Tắc chưng đường phèn ( ͻ◉ ,◉)ͻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời đầu năm khoác trên mình màu vàng nhạt của nắng, vài cơn gió lạnh loáng thoáng vuột qua không khỏi làm con người ta rùng mình. Trái ngược hẳn với bầu trời ngập tràn ánh vàng ấy, khung cảnh Seoul lại được bao phủ dưới từng lớp tuyết dày. Một màu trắng xóa được phủ lên khắp nơi cho thấy tối qua lượng tuyết rơi rất nhiều.

Dọc suốt mấy con đường không biết là ai tốt bụng tạo hình mấy chú vịt tuyết trải dài không hồi kết, mấy đứa bé nhỏ xíu không bỏ lỡ một thời khắc nào để tạo thành những người tuyết xinh yêu. Đắp người tuyết chán chê rồi thả người nằm ịch xuống lớp tuyết trước sân nhà bắt đầu động đậy tay chân, cho ra đời hình ảnh thiên thần mùa đông tý nị như hệt mấy nhóc vậy đó. Lát hồi sau liền trở thành cuộc chiến tranh giữa những quả cầu tuyết được ném tứ tung về phía nhau của mấy đứa trẻ con trong khu dân cư. Tiếng cười hi hi ha ha của đám trẻ vang lên rộn ràng khắp ngõ ngách, len lỏi vào từng căn nhà khiến không khí ấm áp, vui vẻ hơn bao giờ hết, mặc cho cái giá lạnh của mùa đông vẫn đang bao trùm lấy cả thành phố tấp nập.

Soonyoung đứng ngay cửa kính ban công với bộ dạng một tay đút túi quần ngủ, vô cùng thong thả thưởng thức ca cao sữa nóng buổi sáng, chậm rãi tận hưởng khung cảnh ngày đầu năm tràn đầy năng lượng.

Sột soạt một tiếng động từ trên giường, Jihoon vẫn không muốn mở đôi mắt mình ra, tay mò mẫm thân hình nằm kế nhưng trống vắng đến lạ thường. Khó chịu rên lên vài tiếng nghe hậm hực cực kỳ.

"Youngie. Ugh Soonyoung, anh ơi." Cổ họng khàn đặc vào buổi sáng là chuyện thường như ở huyện thôi, mà sao hôm nay Jihoon cảm thấy không những khàn mà còn đau rát nữa vậy nè.

Từ lúc nghe tiếng động bên phía chỗ ngủ của cả hai thì Soonyoung đã nhanh chóng xoay bước về ổ chăn ấm áp của mèo tuyết nhỏ nhà mình. Chứng gắt ngủ của Jihoon rất lớn nên không khi nào mà Soonyoung để Jihoon một mình vào buổi sáng cả (trừ những ngày anh phải đi công tác nước ngoài thôi).

"Anh đây mèo nhỏ ơi. Uống chút nước ấm nào."

Khi nãy xuống dưới nhà pha ly ca cao sữa nóng Soonyoung đã sẵn rót một ly nước lọc ấm cho người yêu, anh biết sáng sớm cổ họng của cậu sẽ chẳng mấy dễ chịu mấy, do tối qua hai người có hơi quá đà một chút...

Được Soonyoung đỡ cả thân người dựa vào hẳn người anh, Jihoon hớp lấy từng ngụm nước một cách chậm rãi nhất có thể. Dòng nước ấm chảy qua cuống họng nhanh chóng làm dịu đi cơn đau rát tại cổ. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể dằn xuống mấy cái ho như muốn xé cổ cậu ra được.

Người đằng sau không ngừng dùng tay mình vỗ vỗ lên lưng Jihoon, lo lắng hiện hết cả trên mặt.

"Em đau họng lắm phải không, ho nặng vậy cơ mà. Hôm qua lúc ăn nhẹ tối còn uống hẳn hai chai Coca nữa." 

"Khụ bạn đừng có quên đi tội của bạn, Soonyoung! Ai hành hạ cái cổ họng nhỏ bé của tôi tới mức này ngoài anh đây hả?" 

Mèo tuyết nhanh như chớp giương móng, tặng cho người họ Kwon mấy vết đỏ chót ngay bắp tay. Điều này làm Soonyoung chỉ biết bất lực cười, không thể đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào. Ôm bạn nhỏ trong lòng đi vệ sinh cá nhân, thay một đồ bông ấm áp hơn cho Jihoon rồi cẩn thận đặt bé bi lên giường lại.

"Bạn nằm thêm chút, anh đi chưng tắc đường phèn cho bạn uống nha."

Vừa dứt lời Jihoon liền không ngần ngại nhăn hết cả mặt lên, làm ơn đi người yêu ạ, Lee Jihoon đây mỗi khi nhớ tới cái chén tắc chưng ngọt gắt cả cuống họng lần trước của Soonyoung làm cho là muốn té xỉu rồi.

"Đừng Soonyoung, ở lại nằm với em đi mà." Nhìn Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, kéo chặt tay áo mình hòng giữ chân anh với vẻ mặt chẳng mấy cam tâm để anh đi chưng tắc đường phèn liền một phát hiểu ngay lý do tại sao. 

Soonyoung bật cười rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cưng nựng cặp má tròn mịn được anh chăm cho bằng hai chén cơm mỗi bữa ăn, trấn an người thương một cách không thể nào chắc chắn được nữa.

"Bé yêu của anh yên tâm nhá. Sau lần chỉ dẫn của nhóc Seokmin thì anh tự tin với khả năng cân đo đong đếm lượng đường của mình lắm đó."

Thôi dẫu gì cũng là người thương của nhau, Jihoon cũng phải tin tưởng người đối diện, dù trong lòng cậu đang gào thét lên rằng không biết có bị uống nước tắc đường đậm đặc thêm lần nữa không. Chần chừ một tý song Jihoon vẫn để Soonyoung xuống chưng tắc cho mình, để coi tay nghề của anh dạo này lên thật không nào.

Nhìn đối phương tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng càng làm Jihoon buồn cười hơn, thường mỗi buổi sáng sẽ do Jihoon phụ trách nấu, hoặc có mấy hôm cậu thèm ngủ quá thì sẽ được chuyển sang cho Soonyoung. Mấy món đơn giản tất nhiên không vấn đề gì với anh, nhưng chả hiểu sao cái món dễ ẹc mang tên "tắc chưng đường phèn" hồi trước anh làm cho Jihoon cứ phải gọi là kinh thiên động địa. Hại Jihoon ngay lập tức phải lấy thêm mấy trái tắc vắt thêm vào để dung hòa cái vị ngọt kia. Cứ tưởng tượng cảnh dọng vô họng nửa bịch đường là sẽ hiểu vấn đề ngay thôi á mà. 

Dưới bếp Soonyoung ngân nga vài câu hát, một bên bếp anh bắt nồi nấu cháo thịt bằm, bên còn lại đang đun nước nóng. Bàn tay to lớn mang một xíu vụng về cầm dao cắt từng trái tắc thành mấy lát mỏng, dập một nhánh gừng rồi thái sợi ra, cho cả hai thứ đó vào một cái chén thủy tinh, xong xuôi Soonyoung không một miếng chần chừ cho ba muỗng đường phèn vào. Nước bên nồi đã sôi, Soonyoung gật gù cho chén tắc vô đun cách thủy tầm mười lăm, hai chục phút là được. 

Quay qua nồi cháo thịt nổi lăn tăn bọt khí bên kia, người họ Kwon rất thành thục hớt lớp bọt ở trên đem bỏ đi, đợi sôi thêm một tý liền cho thêm ít dầu mè, nêm nếm cẩn thận rồi rắc kha khá tiêu vô. Hôm nay mà không chăm kỹ cho Jihoon nhà anh, không chừng ngày mai thành cảm luôn đó.

Soonyoung múc cháo nóng ra tô và đem đặt lên khay gỗ, theo cùng là chén tắc chưng thêm hai cái muỗng, cẩn thận bưng lên phòng. Vừa đẩy cửa bước vào gặp ngay hình ảnh Jihoon lần nữa chôn vùi người sâu trong mền, điện thoại nắm hờ trong tay. Anh để khay ngay trên tủ đầu giường rồi nhẹ gỡ mền ấm ra, để lộ mái đầu nâu mềm mại.

Mèo tuyết bị lôi ra khỏi mền không khỏi ngáp một hơi dài, mắt nhắm hờ hững nhìn đồng niên hổ bự trước mắt cầm to cháo thổi thổi đưa tới ngay miệng mình. Cũng xuôi theo hành động đó mà ăn liên hồi mấy muỗng, bất chợt nhận ra gì đó Jihoon ngưng lại đôi chút, nhìn chăm chú vào Soonyoung. Thấy anh cũng không hiểu ý lắm thành ra họ Lee phải buộc miệng hỏi.

"Bạn ăn đi, cho em ăn hết thì bạn nhịn đói à?"

"Nhìn bé ăn làm anh cũng no theo luôn à, nên Jihoonie đừng lo nha." Vừa dứt câu Soonyoung chẳng hiểu sao bản thân lại bị lườm muốn cháy mặt.

"Đã nói không kêu em bằng bé mà. Đồ hổ bự, ăn nhanh lên không thì đừng trách tôi." Jihoon vùng vằng giành lấy tô cháo từ tay anh, đưa tới ngay miệng người kia y hệt hành động anh thực hiện với cậu.

"Được được. Ăn mà, nhưng Jihoonie vẫn là bé nhá. Úi đau..."

"Cho chừa." Nhìn thành quả đỏ chót ngay mu bàn tay Soonyoung, mèo nhỏ Jihoon âm thầm tự khen bản thân mình.

Tô cháo to chẳng mấy chốc cũng đã chui hết vào bụng của cả hai, giờ thì đến chén tắc chưng đường phèn thôi nào. 

Đưa con mắt dò xét nhìn vào chiếc chén chứa đầy nước tắc chưng với đường phèn trên tay Soonyoung, không dám đảm bảo cho cái cổ họng của mình rằng sẽ không chịu vị ngọt đến điêu đứng kia nữa.

"Lần này không bỏ đường quá tay nữa chứ?"

"100% chắc chắn. Nếu không anh cho bạn kêu anh là hamster trong một tuần." Soonyoung đem cả linh vật yêu quý của bản thân ra cược, sức mạnh của hổ vùng lên!!!

"Được rồi." Sẽ ra sao nếu trong vòng một tuần được gọi người này là chuột hí nhở, nghĩ tới thôi thì lòng Jihoon cũng hứng khởi quá trời.

Tiếc sao lần này vị chua ngọt lại cực kì vừa vặn, rất ngon, vậy là ước mong nhỏ nhoi kia của Jihoon coi như đi tong rồi.

"Thế nào? Ngon lắm phải hong?"

Người kia không thèm trả lời, cúi gầm mặt xuống gặm mấy lát tắc trong chén, vị the the lẫn chua chua ngọt ngọt này ngon cực luôn, Jihoon thật sự không cản nổi miệng mình nữa.

Nhận ra hơn nửa chén tắc nhanh chóng vơi đi, Soonyoung giật mình rụt chén lại để lên khay gỗ. Món ngon trước mắt bị cướp đi làm Jihoon đứng hình mất năm giây, mắt chớp chớp ngó qua khay để trên tủ đầu giường.

"Lát trưa ăn tiếp nhé. Đến giờ đi dạo mua bánh donut thôi. Có bạn nhỏ nào muốn ăn không ta?" Vị họ Kwon bưng khay đẩy cửa rời khỏi phòng, lớn giọng mời gọi ai đó đang thèm bánh ngọt sau mấy tuần ăn kiêng.

"Donut á? Em!!! Thêm churros nữa được không?" Tai nghe tới hai loại bánh ngọt yêu thích Jihoon chạy vụt ra khỏi phòng, bám theo Soonyoung xuống nhà, vẻ mặt không giấu được niềm đam mê đồ ngọt tận sâu trong tâm hồn mà nở nụ cười với anh.

Được đáp lại cái gật đầu từ Soonyoung, Jihoon hào hứng yeah một cái rõ to, chạy bịch bịch lên phòng thay đồ nhanh chóng, trước lúc xuống dưới nhà không quên đem theo đồ cho bạn người yêu thay luôn.

Thứ bảy cuối tuần được tận hưởng những giây phút vui vẻ bên cạnh người mình thương quả rất quý giá. Lúc vào tiệm bánh order, Jihoon không nhịn được lùi người ra sau chụp vài tấm hình cho Soonyoung. Cả hai người mặc áo măng tô đôi màu nâu sáng, Soonyoung mặc áo cổ lọ len đen thêm cùng quần jean đen, đôi boot da lộn nâu nhạt. Trái lại Jihoon mặc chiếc hoodie trắng bên trong, quần jean xanh nhạt và đôi sneaker màu be. 

Hài lòng với bức ảnh chụp Soonyoung tại quầy order, cậu nhạc sĩ thiên tài lon ton đi lại mượn điện thoại của người yêu, thoăn thoắt gửi hình qua rồi dùng chính điện thoại anh đăng hình lên Instagram. Hỏi tại sao Jihoon không đăng lên thẳng IG mình đó hả, có chứ, nhưng Jihoon chỉ thường đăng những tấm hình của cả hai thôi, còn hình riêng lẽ mỗi người lúc nào cũng để bên tài khoản của Soonyoung hết.

Tắt điện thoại đi để không lát thông báo từ mười một con người kia đua nhau comment chọc cậu điên mất. Vừa hay Soonyoung đã cầm khay bánh trên tay đi đến bên Jihoon, cả hai quyết định ngồi tại bàn trên lầu để ngắm khung cảnh xung quanh. Một buổi sáng quá tuyệt vời cho ngày cuối tuần rảnh rỗi của cả hai. 


Người dùng đã giới hạn những người được bình luận.

Wonwoo >Mingyu  Cún mặp à, đi cà phê sáng ăn bánh mì thôi em.

       Mingyu >Wonwoo  Đi liền thôi anh, nhìn người ta ghen tỵ chết mất.


Hansolie >Boo  Quýt ơi, đi chụp hình với mình nào.

       Boo >Hansolie  Trời lạnh vầy mà chụp hình cái gì? Bạn bị điên à? Đi xuống ăn bánh mì nướng!


Seokmin >Jisoo  Anh anh, em cũng muốn ăn churros nữa.

       Jisoo >Seokmin  Vậy thì đi thôi chờ chiiiiii.


Junhwihi >Myungho  Xin hỏi tiểu công tử của tôi có hứng hưởng trà buổi sáng hay không?

       Myungho >Junhwihi  Nếu ngài hỏi thì tôi xin thưa, hưởng trà buổi sáng quả nhiên tuyệt vời.


Jeonghan >Seungcheol  Đi câu cá dã ngoại hong bạn eiii?

        Seungcheol >Jeonghan  Ô kê anh chuẩn bị liềnnnnnn.


ChanLee  Uầy cho em ké với ạ :((((( hứa sẽ ngoan






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro