Black milk coffee ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thiên tài sáng tác nhạc' Lee Jihoon hay còn biết được đến với cái tên Woozi hẳn không phải một cái tên xa lạ gì với người hâm mộ KPOP và giới sản xuất âm nhạc. Dù tuổi đời còn khá trẻ, song kho tài tác phẩm mà Jihoon tham gia vào quá trình sản xuất lẫn sáng tác đã đạt ngưỡng con số 120. Nghe rất ấn tượng đúng chứ! Biệt danh Soonyoung đặt cho Jihoon quả nhiên không sai một ly nào, tuy nhiên việc này vô tình đem lại cho Jihoon một áp lực vô hình khiến cho tình trạng sáng tác nhạc của cậu dạo gần đây không được tốt lắm.

"Ugh không được rồi, nghe ngang quá." nhạc sĩ Lee sau khi đàn thử một giai điệu trên phím piano điện liền vò đầu bứt tai, cậu cần một thứ gì đó bức phá hơn, một chút ma mị, quyến rũ chẳng hạn. Tiếc rằng hiện tại đầu cậu nó cứ như đặc nghẹt lại ấy, không có một giai điệu hoàn chỉnh nào đủ làm Jihoon hài lòng. 

Khó chịu với tay qua lấy ly cà phê đen giờ đây đã gần tan hết đá lạnh, hút một hơi đến khi chỉ còn nghe tiếng rột rột thì mới thôi. Chán nản nằm trượt dài trên chiếc ghế xoay, tay lướt điện thoại như thế nào lại bấm đến số của Soonyoung. Nhìn cái tên hiện hữu trong danh bạ 'Anh yêu của cưng' là biết Soonyoung lén vô đổi rồi, Jihoon cười phì một tiếng, rõ ràng hai chữ 'Anh yêu' không đủ đô với anh nên mới phải lén lút vào đổi đây mà. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên ting ting kế bên, chẳng để Jihoon phải đợi lâu Soonyoung liền bắt máy. 

"Chào bé cưng, bạn gọi anh có gì không nè?" Soonyoung nghiêng vai áp điện thoại lên tai mình nhằm giữ cho điện thoại không bị rớt xuống, hai bàn tay vẫn hoạt động hết công suất với đống giấy tờ cùng những con số trên màn hình laptop trước mặt. 

Âm thanh xoẹt xoẹt từ các đường bút, tiếng lật giấy và cạch cạch của bàn phím máy tính được truyền rất rõ ràng sang bên đầu dây bên kia làm Jihoon có chút ngập ngừng. Cậu biết anh bận bịu không kém gì mình, có khi còn hơn vậy nữa nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân mình muốn gặp anh đến nhường nào. Hai người chỉ vừa tách nhau ra được gần nửa ngày thôi mà nhỉ? 

"À...em không biết nữa Soonyoung. Chỉ là em muốn gặp bạn thôi, có được không?" Jihoon ậm ừ hỏi nhỏ, dù biết rằng anh sẽ không từ chối mình đâu nhưng vẫn ngại ngùng lắm chứ.

Giám đốc Kwon bật cười trước sự dễ thương từ người yêu, tay chợt buông bút xuống giữ lấy điện thoại rồi gật đầu đồng ý. Anh bảo Jihoon cứ lên thẳng văn phòng của anh là được, thêm một nụ hôn gió thoáng qua rồi cả hai ngắt máy. Chưa bao giờ Kwon Soonyoung này từ chối Jihoon bé cưng của mình điều gì mà, ờm thì cũng có đó, dù vậy cũng cưng cậu tới tận mây xanh thôi.

Jihoon thu dọn đồ đạc hết vào túi xách, đeo nó lên vai một cách nhẹ tênh, khi đi làm cậu không có thói quen đem đồ đạc theo nhiều lắm bởi studio luôn được sắm sửa mọi đồ dùng cần thiết và nơi đây không khác gì nơi trú ngụ thứ ba của Jihoon, sau nhà chung của cậu và anh, đứng đầu là nhà ba mẹ mình. Không quên gom theo mấy hũ kẹo dưa hấu mát lạnh cho Wonwoo, cậu chàng thích ăn kẹo này lắm, một phần do nó có vị ngọt dịu, phần còn lại là do cảm giác mát lạnh khi viên kẹo từ từ tan ra trong khoang miệng, chỉ hai viên thôi cũng đủ vực dậy tinh thần uể oải khi làm việc rồi.

Kiểm tra quanh studio làm việc một lần nữa, Jihoon cúp cầu dao ngay mé cửa rồi bước vội ra ngoài hướng thẳng đến thang máy ở cuối dãy hành lang. Ngón tay thon dài nhấn số 15 và cứ thế cảm nhận cảm giác lâng lâng từ thang máy đang di chuyển lên mấy tầng lầu. Thề có trời với đất, cảm giác say thang máy này làm Jihoon không thích tý nào, nó khiến cả người cậu như lửng lơ trên không trung cả năm phút liền.

Thân hình nhỏ nhắn của Jihoon cố đứng vững cất từng bước ra khỏi thang máy, cậu chàng bám víu lấy thành lan can bằng kính hai bên, cố gắng sao cho bản thân thoát khỏi cảm giác lơ lửng khó chịu này. Tầm hơn năm phút sau Jihoon mới có thể tiếp tục cất bước về căn phòng của vị giám đốc nhà cậu ở phía cuối hành lang đối diện thang máy.

Toàn bộ không gian công ty đều ngăn cách bằng kính là đa số, để đáp ứng đủ sự riêng tư thì các tấm kính đều được trang bị các mành trắng kéo và được dán lên các mảng decal làm mờ. Dù cách bằng kính nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, và riêng phòng của người có chức vị cao nhất của tầng này thì còn đầy đủ tiện nghi hơn vì có hẳn phòng nghỉ riêng bên trong văn phòng làm việc. Phòng nhân viên cũng được bố trí đủ các loại ghế đệm nên mọi người cũng có thể thoái mái nghỉ ngơi trong chính không gian làm việc của mình. 

Nhà sản xuất Lee đến phòng làm việc dành riêng cho trợ lý giám đốc trước, không ai khác ngoài cậu bạn Wonwoo trầm tính (cũng không hẳn vậy). Jihoon gõ cửa vài cái rồi tự nhiên như ở nhà mà ngó đầu vào, nhìn chằm chằm lấy Wonwoo đang ngạc nhiên khi thấy mặt mình. Lục lọi trong túi ra hai hũ kẹo dưa hấu, thành công thu hút sự chú ý của ai kia vì vẻ hào hứng hết cả lên biểu lộ trên mặt. 

"Ôi trời Lee Jihoon bạn thân của toi ơi. Cảm ơn nhiều nhá, tao vừa mới xử xong hết hũ cuối luôn đó. Đang tính đợi đi ăn trưa rồi cùng Mingyu xuống cửa hàng tiện lợi mua đây." Wonwoo hí hửng khui hũ kẹo ra, bỏ liền hai viên vào miệng, ôi chao hương vị thiên đàng đây rồi.

Jihoon cười khì khục trước bộ dạng của đứa bạn, rồi theo quán tính đi thẳng vào quầy cà phê gần góc bàn Wonwoo làm việc, tự pha cho mình một ly cà phê đen hòa tan rồi mở tủ lạnh kế bên bỏ mấy viên đá vào. Húp một ngụm rồi thở một hơi thỏa mãn, đột nhiên đầu Jihoon bỗng ong lên một tiếng, cậu khó chịu lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó cầm ly cà phê có ý rời phòng làm việc của Wonwoo.

"Đừng lạm dụng cà phê đen nhiều quá, không tốt cho mày đâu." 

Wonwoo quay trở lại vị trí bàn làm việc rồi sắp xếp lại đống giấy tờ xuề xòa, tay mở ngăn kéo để hai hũ kẹo của Jihoon vừa cho vào trong. Giọng trầm ấm cất lên đều đều phía sau lưng Jihoon, có ai mà không biết mỗi lần gặp áp lực cực độ là Lee Jihoon cậu ta liền nốc vô người gần năm ly cà phê đen mỗi ngày đâu chứ. Thật là ngược đãi bản thân mà.

Nhìn con người xua xua tay ý bảo đã hiểu, đừng lo lắng nhiều càng khiến Wonwoo bất lực hơn. Thôi để người yêu cậu ta xử lý vậy, giờ lo làm cho hết phần công việc để lát thảnh thơi mà đi ăn trưa thư giãn với Mingyu của cậu thôi.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Soonyoung, Jihoon một tay cầm ly cà phê một tay đưa lên gõ cửa. Tiếng chân vội vàng nện lên sàn nhà từ bên trong khiến Jihoon bất giác mỉm cười. Soonyoung mở cửa chào đón bé bi nhà mình như một vị khách quý giá vô cùng, anh nhanh tay cầm lấy ly cà phê từ Jihoon, lách người sang bên chắn cửa đợi cậu bước vào phòng rồi nhẹ nhàng khép lại cửa kính.

Chiếc bàn làm việc chất đống tập tài liệu, và ừm nó khá là bừa bộn đó. Biết Jihoon chú ý đến nơi không mấy gọn gàng nhất trong phòng làm Soonyoung gãi gãi phần tóc sau gáy, ngượng ngùng nở nụ cười. 

Anh kéo Jihoon ngồi vào trong lòng mình trên chiếc ghế sofa dài, từ đằng sau cứ thế mà tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể người yêu, vòng tay siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Mấy tiếng làm việc mệt mỏi mà được ôm bạn nhỏ nhà mình như vầy hẳn là được nạp lại năng lượng gấp đôi. 

Mèo tuyết Lee Jihoon vuốt vuốt mái đầu xanh đen của Hổ Kwon đang vùi đầu vào hõm cổ mình phía sau, dịu dàng hết mức mà vỗ về. Ai cũng có những áp lực riêng và với tư cách là người yêu của nhau, Jihoon không thể không san sẻ với Soonyoung được. Cơn đau đầu lại phát tác một lần nữa làm Jihoon chợt dừng lại động tác đang thực hiện trên mái tóc Soonyoung, ôm chầm lấy đầu của mình, tiếng rên nhỏ xíu từ cổ họng đồng thời bật ra.

Cảm nhận được điều bất thường ở Jihoon, Soonyoung không khỏi lo lắng xoay cả người cậu lại kiểm tra, xem xét. Dù Jihoon có lẩm bẩm rằng 'Em không sao' rất nhiều lần, tuy nhiên Soonyoung không nghĩ việc này đơn giản đến thế. 

Anh quét đôi mắt sắc bén về phía ly cà phê đen của Jihoon, nhận ra sáng nay bé cưng cũng đã uống một ly đen đá to bự, nhanh chóng phát giác ra vấn đề là gì. Thật tình cái con người này, bản thân thì luôn làm cục sạc năng lượng cho người ta, đến khi mình gặp vấn đề liền chẳng nói chẳng rằng gì hết, im re chịu đựng một mình. Hỏi sao Soonyoung không lo lắng cho được đây?

"Jihoonie của anh, em đã vất vả rồi. Em làm tốt lắm, không sao hết mà." 

"..."

Anh áp đầu người yêu bé nhỏ vào khuôn ngực to lớn của mình, nhẹ nhàng vuốt từ mái tóc cho đến khắp sống lưng, thân hình người trong lòng run rẩy lên chút ít. Jihoon cố gắng ngăn tiếng thút thít vào trong, mắt ươn ướt đỏ, bất chấp sự ngượng ngùng ban đầu mà vòng tay qua cổ anh ôm chặt lấy. 

Phải. Cậu mệt lắm, thật sự rất mệt. Việc bí ý tưởng, các giai điệu, lời ca cứ như bỏ trốn mà đi du lịch nơi phương xa, để lại mình Lee Jihoon đây với chiếc đầu rỗng tuếch không thể viết được một bản nhạc nào ra hồn. Sự việc kéo dài gần cả tuần làm Jihoon sốt ruột tột cùng, dù biết không ai hối gì nhưng cứ nghĩ đến sự kỳ vọng của mọi người lại càng làm cho Jihoon phải tự chạy cuộc đua với chính bản thân. Tìm kiếm những giai điệu rời rạc trong con đường dài đen u mị, không làm sao để biến tấu chúng thành một khúc nhạc hoàn chỉnh được. Đây chính là khoảnh khắc bất lực tột cùng đối với một người nhạc sĩ như cậu.

Mỗi lúc căng thẳng, cường độ sử dụng cà phê đen của Jihoon liền tăng đột biến. Lượng caffeine nạp mỗi ngày càng tăng dần đều, không hề có dấu hiệu giảm đi dù chỉ một chút. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ gây nên chứng khó ngủ. Y như thế, bé cưng của Soonyoung dạo này luôn không thể nào ngủ sâu, giấc ngủ rất chập chờn và hai mắt cậu hệt như gấu trúc. 

Xót xa dâng trào như sóng cuộn ngoài khơi, Soonyoung luôn miệng an ủi, tay không hề dừng nhiệm vụ cao cả mà vuốt ve, yêu chiều người trong lòng. Thầm tự trách bản thân tại sao đến giờ phút này mới phát hiện ra tình yêu đời mình đã gặp khó khăn đến nhường nào. Mày thật tệ, Kwon Soonyoung à! 

"Được rồi Soonyoung. Em ổn rồi. Bạn làm việc tiếp nha, công việc của bạn có vẻ còn nhiều lắm. Yên tâm, em sẽ ở đây chờ mà." Jihoon quệt đi hàng mi ướt nhòe, khịt mũi nói lí nhí. Trái ngược hẳn với lời nói thì có vẻ cả người Jihoon hiện tại đang dính lấy người Soonyoung lại thành thật hơn nhiều, cậu căn bản không muốn rời khỏi anh một chút nào.

Chiêm ngưỡng vẻ mặt hiếm thấy này từ bé mèo nhà mình, Soonyoung không khỏi quắn quéo hết cả lên. Anh chun mũi lại cọ xát nhẹ lên chóp mũi Jihoon, rải từng nụ hôn vụn vặt lên môi xinh hồng hào đối diện mình. Tay tiếp tục choàng lấy ôm chặt người nhỏ hơn như thể muốn chôn vùi người yêu vào cơ thể mình vậy. Soonyoung liếc nhìn đồng hồ trên tay mình một cái, tính toán thầm rồi nhanh chóng đưa ra quyết định dẹp hết đống công việc đằng kia, đi ăn trưa thư giãn với người yêu sớm có phải vui hơn không.

Soonyoung thả một nụ hôn lên mái đầu nâu trước mặt, xốc lại tinh thần cho bé cưng một lần nữa rồi ôm Jihoon đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của mình. Vừa hay gặp ngay cặp chim cu Mingyu, Wonwoo đang định đi ăn trưa luôn này. Cả bốn thong thả bỏ lại công việc mệt mỏi hết ra sau, lo cho tinh thần với cái bụng đang reo liên hồi trước đã. 

Đến khi đi đến một nhà hàng gần đó lại vô tình chạm ngay bốn người lần lượt là Tổng giám đốc Choi Seungcheol cùng người yêu Yoon Jeonghwan, đối diện họ là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Lee Seokmin và anh bồ ca sĩ mang giọng hát ngọt ngào tên Hong Jisoo. 

Mingyu nhẹ giọng cảm thán "Woah lỡ mà cặp Junhwi Myungho, Hansol Seungkwan, nhóc Chan cũng tới đây thì chắc hẳn là định mệnh an bài cho tụi mình họp nhóm quá." 

Ai dè lời Mingyu vô tình buông ra lại thành sự thật. Bằng một năng lực siêu nhiên nào đó khiến mười ba con người đều tập họp tại nơi đây, mấy anh lớn quen với nhà hàng này thì không nói, riêng nhóc Chan do vừa xong deadline, muốn hưởng thụ một bữa no nê tại nhà hàng mà các anh hay nhắc đến cũng chắp bước mà tới. Trùng hợp thật sự luôn!

Buổi trưa diễn ra xôm xao không từ nào diễn tả được, nào tiếng cười đùa, tiếng bóc phốt nhau do mấy ông anh làm sếp giao việc quá nhiều, tới những lời than vãn từ việc học của sinh viên năm cuối ra sao, vâng vâng và mây mây. 

Soonyoung để ý tâm tình Jihoon đã tốt lên rất nhiều, nhanh nhẹn nghiêng người thì thầm với Wonwoo ngồi bên trái mình, nhờ đứa bạn chuẩn bị sẵn mấy hộp sữa tươi lẫn mua thêm mấy gói cà phê sữa hòa tan để trong phòng giúp mình. Việc cỏn con như thế thì Wonwoo cũng không ngại ngần đồng ý, gì cũng được miễn đừng bắt cậu chàng tăng ca và giải quyết đống công việc tồn mỗi ngày là ok.

Cảm ơn đứa bạn một tiếng dứt khoát rồi lại thoăn thoát gắp đồ ăn vào chén cơm Jihoon. Soonyoung ghé sát tai người yêu, dịu dàng cất tiếng.

"Cà phê đen uống nhiều sẽ không tốt cho em đâu nha bé cưng. Từ giờ về sau anh sẽ pha cho em mỗi ngày và sẽ là người kiểm soát lượng cà phê nạp vô người em mỗi ngày nhé. Mỗi tuần cho em ba ngày để uống cà phê đen, còn lại thì cà phê pha sữa tươi hoặc cà phê sữa, được chứ?" 

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, miệng ngồn ngộn cơm phồng lên làm tim Soonyoung tan chảy ra như que kem dưới nắng nóng vậy đó. 

"Sau này em đều có thể lên văn phòng gặp anh mà không cần phải gọi xin phép anh đâu. Nếu anh bận anh sẽ nhắn cho em mà, cũng đừng chôn giấu bất cứ áp lực nào với anh nữa biết chưa. Anh sẵn sàng nghe em nói nên đừng giấu anh gì hết, nha?" 

Lời ngọt ngào được phát ra từ miệng Soonyoung không khác gì mật ong hết. Ngọt não lòng người, tuy nhiên người ta thường nói 'Mật ngọt chết ruồi' mà. Giờ thành mật ngọt chết mèo nhá! Hai vành tai Jihoon đã nhuộm một màu đỏ thấy rõ, cậu em Seokmin ngồi phía đối diện nào bỏ qua cơ hội trêu ghẹo ông anh hiếm có khó tìm này đây. Cơ hội trời cho mà, ai không nắm lấy là ngu!

"Gì đây ta ơi. Đang ăn cơm với nhau mà hai ông thì thầm lời ong bướm gì đó, em thấy tai anh Jihoon đỏ lên hết rồi á nha." Cậu chàng buông đũa cười cười ra hiệu cho anh em xung quanh nhìn về phía vành tai của Jihoon, nụ cười trên môi Seokmin ngày càng sâu, đôi mắt cũng híp lại chả nhìn thấy gì ngoài tương lai sắp bị cho no đòn của mình. Nhưng sao phải sợ chứ, có anh Jisoo kế bên bảo kê, cậu cần gì sợ????

Jisoo ngó em người yêu dù đang nỗ lực cố tỏ ra mình không hề sợ nhóc Jihoon, ấy vậy mà cậu chàng cứ nép hết vào người anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhỏ giọng nói với Seokmin rằng "Này anh không bảo kê em nỗi đâu. Jihoon ghê lắm đó, lát bị gì thì đừng có mà khóc nghe chưa." Vừa kết câu là mặt Seokmin liền biến dạng thành mếu máo buồn cười cực. 

Cả bọn cười khằng khặc trước sự hề hước cứ như từ khi sinh ra đã có của Seokmin. Hôm nay lại là một gia đình Seventeen vui vẻ. 

Cà phê đen đắng ngắt hiện diện cho những áp lực, căng thẳng hàng ngày. Sữa tươi dịu ngọt tượng trưng cho những vụn vặt ngọt ngào xen lẫn trong căng thẳng ấy. Hai thứ kết hợp lại với nhau cho ra một ly cà phê sữa mang mùi vị cuốn hút, mời gọi người ta đến nhâm nhi thưởng thức. 

Soonyoung chính là vị ngọt trong đời của Jihoon, chỉ cần ở bên anh thì có là cà phê nguyên chất nhất cũng hóa thành những hương vị ngọt ngào nhất trên đời.

Jihoon là hương thơm cà phê mê đắm lòng người, khiến người ta say không cách nào dứt ra được. Đồng thời mang trong mình vị ngọt vương vấn nơi hậu vị làm Soonyoung chỉ muốn lưu lại mà khắc sâu trong tim, yêu chiều cả đời.

Cà phê đen với sữa từ đó cũng không tới nỗi tệ như trong tưởng tượng của ai đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro