#28. Our own world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con ngõ sâu hun hút, một kẻ điên ngồi giữa đống giấy bìa nằm ngả ngớn không trật tự.

Chàng trai nhỏ, nhành hoa dại trên tay, đẹp đến nao lòng.

- "Cho anh đó".

Kẻ điên - dõi theo bước em đi về phía ánh sáng. Hắn chưa từng thấy trên đời tồn tại nào diệu kỳ đến thế.

---

Con chòi nhỏ dựng tạm bợ sâu trong ngõ vắng. Nói là tạm bợ, nhưng Kwon Soonyoung cũng tốn không ít tâm tư cho "ngôi nhà" này của mình. Căn nhà chong đèn sáng trưng sắc vàng từ cột đèn phía đối diện. Không chỉ thế, quanh hắn còn đủ loại hộp giấy mấy nay hắn nhặt về từ cửa hàng trên phố. Ừm, mảnh này làm sàn nhà, mảnh này làm giường, còn chiếc này thì gấp cao lên thành cái bàn để vài đồ dùng cần thiết. Soonyoung gật đầu hài lòng với những tác phẩm nghệ thuật của mình dù tay của hắn thì lem nhem bụi bẩn. Chùi vội vào chiếc sơ mi kẻ sờn rách đã lâu chẳng được chắp vá. Hắn biết điều đó cũng không có ý nghĩa gì lắm, thôi thì ít ra cũng bớt cái cảm giác dấp dính khó chịu.

Soonyoung ngồi xuống "sàn nhà" rồi lẩm nhẩm tính tiền phế liệu hôm nay hắn gom được chắc cũng đủ mua được cái bánh mì cho qua ngày. Ngồi lẩm nhẩm đu đưa, gió trời lại mát dịu, thế nào mà Soonyoung lại lơ mơ ngủ mất, tựa lưng vào đống bìa carton sau lưng, cũng được.

Một hình dáng con con, có chút xíu thôi mà trắng tinh, trên cổ em là chiếc headphone phát ra tiếng nhạc léo nhéo gì Soonyoung chẳng nghe rõ nữa, chỉ biết trong khoảnh khắc Jihoon quơ tay trước mắt hắn tìm kiếm một sự chú ý cỏn con, cánh hoa dại đêm ấy có lẽ đã rải tim hắn thật nhiều, thật nhiều vụn vặt rung động.

Em cứ thế thôi, cậu trai ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, gửi tặng nơi hắn một tồn tại lấp lánh, đẹp như cách em cười thật xinh rồi lướt ngang đời hắn nhẹ nhàng. Soonyoung nhìn nhành hoa bé xíu rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Hắn đứng phắt dậy còn chẳng kịp chỉnh qua chiếc sơ mi nhàu, chạy về phía em sáng chói.

Soonyoung gãi đầu, thứ lấp lánh này mọi người hay gọi là gì nhỉ? Hình như là hào quang? mà cũng không hẳn, hắn gọi đó là cách em mang nắng đến chốn tối tăm. Con ngõ nhỏ bao tháng ngày hắn đi rồi lại về, đã bao giờ hắn nhìn thấy cái cửa hàng này đâu?

Chả là em nhỏ tai đeo headphone đang nhảy tung tăng thì đột nhiên dừng lại. Một cửa hàng quần áo thu lại không chỉ là sự chú ý của Jihoon mà còn là của cả hắn nữa. Một con mannequin khoác trên mình chiếc áo mà Soonyoung cũng phải tự thốt lên rằng nếu nó mà ở trên người của em thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Em nhỏ chạy lại phía cửa kính trưng bày, miệng chu chu cảm thán. Từng tiếng oa oa của em thế nào lại nhẹ nhàng vuốt ve tim hắn mềm nhũn. Soonyoung nấp sau gốc ngân hạnh vàng chói ngó Jihoon đứng tạo dáng cho y hệt con mannequin bên cửa mà cười khờ. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ làm cho em một chiếc áo còn xinh đẹp hơn thế luôn! Dù hình như tiềm lực kinh tế của hắn cũng có hạn, nhưng cuộc sống Kwon Soonyoung đâu chỉ có mấy miếng bìa?

Soonyoung nhìn em mãi, hắn lẩm nhẩm trong đầu chắc em nhỏ sẽ hợp với hào quang sân khấu lắm. Cách em xoay nhẹ dưới ánh đèn vàng, cách em giơ cao tay để lọt từng hạt đèn đường xuyên qua đổ nhẹ trên mắt em lấp lánh. Soonyoung biết rồi!

Kê vội hai tấm pallet gỗ mà gia đình nào đó vứt bừa nơi góc phố. Soonyoung thiết kế ngay sân khấu cho em đây!

Jihoon đã chứng minh mình hợp với sân khấu đến mức nào. Soonyoung thực sự chưa từng thấy điều gì đẹp đến thế. Thực sự, với một người như hắn thì còn biết miêu tả em bằng từ gì ngoài "đẹp" bây giờ? Với Soonyoung định nghĩa của từ đẹp cũng đơn giản biết mấy. Tựa như cách ông anh đầu ngõ đưa hắn chiếc bánh mì ú thịt cũng đẹp. Hay tỷ như nắng hôm nay chiếu vội trên mấy thùng bìa carton của hắn cũng nao lòng ra phết. Nhưng định nghĩa của hắn giờ được nâng lên một tầm cao mới rồi, đẹp là chỉ em, chỉ nhành hoa dại em trân trọng trao cho kẻ em chưa từng quen biết.

Một quả cầu disco được hắn nhặt về từ một quán bar cũ, một chiếc đèn pin hắn được cho từ đời nhà Tống mà Soonyoung hay gọi đó là hệ thống điện nhà mình. Chỉ cần hai thứ đó thôi đã đủ để Jihoon tỏa sáng, dù aura em tỏa ra vốn đã lấp lánh đến vô thực. Jihoon nơi đó, em bước từng bước thanh thoát trên chiếc pallet tạm bợ Soonyoung dành cho em, em nhảy múa tưởng như ngày mai sẽ chẳng tới nữa. Em vô tư, giản đơn tựa cánh nhài nơi ngày hạ ấm.

Jihoon chỉ còn thiếu một thứ duy nhất thôi - chiếc áo trắng ở cửa hàng nọ.

Soonyoung là một nghệ nhân đấy nhé, từ việc xây "nhà chòi" đến việc dựng sân khấu cho em hắn làm cái một, dăm cái áo sao mà làm khó được hắn! Soonyoung nghĩ cái là làm liền. Hắn chạy vội về bà bán vải đầu chợ mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm trăng treo cao tít. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, sạp hàng vẫn bày bán sáng trưng nổi bật giữa phố phường tĩnh lặng.

- "Bán con sấp vải lụa trắng này đi."

- "40 đồng, có tiền không đấy?"

Soonyoung mò mò túi quần, cả ngày nhặt bìa với lon chắc gì được 20 đồng mà sấp vải chút xíu 40 đồng. Nom Soonyoung 1 đồng còn chẳng có nữa là 40, bà ta phẩy tay bảo hắn đi đi không bán nữa. Hắn thấy thế cũng lủi lủi về sau gốc cây rồi nghĩ thế nào từ sau gọn tay cuỗm ngay sấp vải bà ta vừa giấu đi. Phi vụ này trót lọt đến nỗi Soonyoung còn nghĩ hắn kịp cuỗm thêm mấy sấp nữa chứ không chỉ mỗi sấp vải lụa này không thôi đâu. Cơ mà Kwon Soonyoung không phải loại người đi ăn cắp vặt đâu nhé!! Chỉ là trong hoàn cảnh bất khả kháng như bây giờ thì chịu thôi, Jihoon quan trọng hơn hihi.

Vụng về cắt cắt khâu khâu, ngay trước cửa hàng sáng trưng Soonyoung vừa nhìn mannequin làm mẫu vừa cười hạnh phúc. Jihoon à, anh sẽ mang chiếc áo này về cho em nhé, đảm bảo siêu đẹp siêu chất lượng!

Mắt em sáng trưng xinh đẹp như cách nó vẫn luôn như thế. Em khoác chiếc áo lụa trắng, tưởng như thế giới đã ngừng lại ngay khoảnh khắc này, tưởng như chỉ mình em thôi cũng có thể tuỳ ý điều khiển ánh nhìn của hắn.

Vì sự thật là trong mắt Soonyoung, chính xác chỉ tồn tại mình Jihoon, hoặc là thật nhiều thật nhiều những Lee Jihoon mà thôi.

Jihoon lại nhảy múa giữa đêm thanh, lại ngân nga những câu hát mà Soonyoung tự mặc định đó chính là thanh âm duy nhất có thể chạm vào mềm mại nơi tim hắn. Rằng khi ở cạnh Jihoon, chỉ cần nghĩ cũng đã thấy vui rồi~

---

Một người khi rơi vào tình yêu thì sẽ như thế nào nhỉ?

"I'm in love.
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa.
I'm in love.
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta.
I'm in love.
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha.
Chỉ crazy man fall in love..."

Soonyoung lại phát hiện ra thêm một tài lẻ của mình. Hắn khiêu vũ giỏi ra phết đấy nhé.

Màn đêm ngàn sao, vẫn chiếc sân khấu pallet quen thuộc, Soonyoung cầm tay em, họ lướt trên những phím đàn. Chẳng phải tiếng piano thanh cao, chẳng cần ánh nến hay bữa tối xa xỉ ở bất cứ  nhà hàng sang trọng nào. Nơi đây trăng treo cao tít, có hai kẻ vẫn mãi đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Thế giới ấy dù bé dù to, vừa vặn cũng chỉ hai người mà thôi.

Soonyoung đã dắt tay em đi thật nhiều nơi. Nào là cùng hát dưới ánh trăng, Soonyoung cầm quả cầu disco quơ qua quơ lại làm đèn sân khấu cho em, rồi nào là đi xem chợ khuya bên kia đường, hai đứa cũng chỉ ngó ngó xem có gì hay không rồi lại về. Soonyoung cũng hay nhớ anh thường dẫn Jihoon chui vào trong khu thương mại vừa đóng cửa để chơi ném bóng rổ vui phải biết.

Soonyoung hắn có thể tự tin nói rằng mình chưa từng vui đến thế trong đời.

Nhưng Jihoon ơi, em tỉnh dậy nhìn anh có được không? Nhìn anh bằng ánh nhìn lấp lánh vốn có của em, bằng ngàn ánh sao anh góp nhặt từng đêm đặt vào nơi đáy mắt em...

"Wake up, I'm wake up
Thu sang rồi em thấy không? Em đi rồi anh cứ mong chờ...
Wake up, I'm wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ..."

Soonyoung nhìn em nằm đó, má em vẫn hôi hổi vụn thương hắn kín đáo gửi lại, nhưng hắn gọi, một câu Jihoon, hai câu Jihoon, ba câu rồi bốn câu, rằng hắn chẳng thể tìm nơi em dải ngân hà ngàn sao nữa.

Vẫn như những ngày trước đó. Hắn vẫn cùng em nhảy múa dưới ánh trăng, cùng em chơi bóng rổ, cùng em đi dạo chợ đêm tấp nập người.

Jihoon ngất lịm trên chiếc xe lăn trầy xước, Soonyoung với chiếc áo kẻ sờn rách vui vẻ đẩy em đi khắp chốn nơi hắn cho rằng chỉ cần cư xử như thường ngày, em tự khắc sẽ trở lại như xưa.

Nhưng mấy ai có thể sống trong ảo giác mãi? Một kẻ điên cũng phải thức giấc mà thôi.

Mọi thứ thật đẹp, đẹp đến nao lòng, cho đến khi hắn biết mọi thứ chỉ là mơ.

Dù là đau buồn, dù là cô quạnh, dù là tan vỡ. Nhưng đó là hiện thực, là thứ Kwon Soonyoung buộc phải đối mặt.

Hắn về lại chòi cũ, ngắm nhìn mọi thứ, nhìn từ cây đàn guitar mục nát, nhìn từ quả bóng rổ lem nhem bùn đất. Ai thế kia?

Jihoon mà, Jihoon cùng với chiếc áo lụa trắng hắn đã dồn toàn bộ yêu thương làm cho em trước cửa hàng nọ.  Lại một lần nữa, là nụ cười hạnh phúc, là cái tít mắt vui vẻ nhìn thấy em vẫn còn đang ở nhà đợi mình.

Jihoon ơi, chúng mình khiêu vũ chứ?

Chẳng biết nữa. Đêm đông ấy tuyết rơi trắng xoá. Một chàng trai cùng mannequin của anh ấy nhảy biết bao nhiêu điệu dưới ánh đèn đường mập mờ. Chưa bao giờ, Kwon Soonyoung hạnh phúc đến thế.

Hắn lựa chọn chìm đắm vào giấc mơ, một lần nữa.

"Hạnh phúc chỉ hết, khi anh ngừng mơ,
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đôi tay anh ôm lấy em."

Dẫu biết chỉ là mơ.

----
Một chút giải thích nho nhỏ, nếu như mình không kịp truyền tải đủ ý đến mọi người 🫶

Jihoon vốn chỉ là một hạnh phúc Soonyoung tự tạo ra trong giấc mơ của mình. Đó là lý do tại sao Soonyoung biết em tên Jihoon dù chẳng có một lời giới thiệu đàng hoàng, lý do tại sao nửa đêm rồi sạp vải vẫn mở cửa, và là lý do tại sao cửa hàng quần áo lại sáng đèn giữa cả con ngõ tối tăm.

Vì chỉ là mơ thôi, không ai có thể cứ sống trong ảo giác mãi, Jihoon ngất đi là dấu hiệu cho biết Soonyoung phải quay lại thực tại thôi, thực tại không có lấy một tia hạnh phúc.

Nhưng Soonyoung chọn không tỉnh lại nữa. Giờ hắn chấp nhận là một "thằng điên". Điên vì hắn sẽ cứ mơ mãi, vì "hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ".

Và có mấy ai bình thường khi yêu, cậu nhỉ 🥺



280324
Our own world.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro