#22. Vệt nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kwon Soonyoung ấy, anh ta thích thầm Lee Jihoon qua cả mấy mùa xuân rồi.

Người ta cứ bảo Soonyoung ngốc, anh ta đúng là ngốc thật nhỉ? Ai lại dành cả ngàn vệt nắng trên đời chỉ để rọi sáng trên duy nhất một người thế bao giờ? Mà đến cả vệt nắng dù có chói chang tới đâu rồi cũng sẽ leo lắt khi ánh chạng vạng vội ghé... 

Vậy mà Soonyoung lại nguyện để ánh dương đời mình yêu thương Jihoon những cả 4 5 năm trời, ngày nối ngày trôi cũng chỉ nhẹ nhàng sưởi ấm em, nhờ cái chói chang đổ vội trên vai em gầy, dù có bao mùa qua vẫn chưa hề thay đổi.

Nhưng Jihoon lại cứ sao sao...

Soonyoung cưa em đến bạc cả đầu mới được như ngày hôm nay. Cơ mà suốt cả 1 năm chính thức bên nhau, lạ là Soonyoung chưa bao giờ thấy em khóc hay than phiền với anh bất cứ điều gì cả.

Ừ thì sao một người lại mong muốn nửa kia của mình khóc, lại càng không muốn người ta phải buồn ấy chứ.

Mới đầu Soonyoung thực sự nghĩ có phải mình là mẫu bạn trai tiêu chuẩn người người nhà nhà đều thích hay do Jihoon dễ tính không để ý mà một năm qua hai người yêu nhau yên bình quá, yên bình đến đáng ngờ luôn.

Không phải Soonyoung muốn lôi chuyện ra mà cãi nhau với Jihoon, chứ trong một mối quan hệ không phải hai người nên có một chút "gập ghềnh" cho có tí gia vị tình iêu à?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng rút ra được kết luận: chắc chắn là do anh chưa đủ hiểu Jihoon.

Người thương không khóc cũng là một vấn đề vô cùng nan giải.

Soonyoung tất nhiên không phải kiểu người sẽ làm em khóc. Chỉ là sao lại tồn tại một người mà suốt cả một năm cuộc đời không xảy ra biến cố gì. Đến anh mỗi ngày còn khó chịu vì vài thứ cỏn con, sao em lại có thể vui vẻ và đối xử với đời bằng đôi mắt màu hồng như thế nhỉ?

Hay Jihoon đứt dây thần kinh buồn rồi?

À chắc không phải đâu, nghĩ nhiều nghĩ nhiều quá...

---

Lee Jihoon đến giờ mới ngỡ ra được rằng thói quen chính là một thứ rất đáng sợ.

Jihoon là con một, từ bé đến lớn đã quen với việc tự chơi tự khóc một mình, và kể cả đến khi thế giới của em có thêm Seventeen, có thêm Kwon Soonyoung thì em vẫn thấy việc tự chịu đựng mọi thứ là một điều rất bình thường, có khi nó còn đỡ mang gánh nặng của mình cho người khác. 

Jihoon không phải kiểu người sẽ dựa vào bất cứ ai để điều khiển cảm xúc của mình.

Jihoon tất nhiên biết buồn, em là nhạc sĩ, là nhà sản xuất thiên tài đấy nhé. Thế giới của em đa dạng và đầy sắc màu. Nơi ấy có nắng, có mưa, có đồng cỏ xanh ngát và cũng tồn tại những vết chân úa tàn. Chỉ là Jihoon chọn giấu những câu chuyện với cái kết không êm đẹp xoay mãi trong vũ trụ của riêng em. Để ai khi nhắc đến nhà máy vũ trụ của Jihoon thì cũng chỉ là những câu chuyện cổ tích nơi hoàng tử và người thương của chàng sống hạnh phúc đến mãi về sau.

Cuộc đời của ai là do người ấy quyết định, Jihoon muốn thế gian của em chỉ tràn ngập toàn tiếng cười mà thôi. Mình em cũng có thể tự chống lại ngàn vệt dao nhọn mà đời lạnh lùng găm thẳng vào tim em ứa máu. Jihoon có urgo, em chẳng sợ. 

Cơ mà những miếng urgo cũ thì lại chẳng thể khiến vết thương lành hẳn. Bao nhiêu mùa nắng qua rồi, vết thương thì vẫn ứa máu, và Jihoon thì chẳng có cách nào khác để khiến những vệt đỏ gai mắt ấy ngừng lại. Jihoon héo tàn, em lay lắt tồn tại. Cho đến khi Kwon Soonyoung xuất hiện và ngang ngược gọi nắng soi rọi những nụ tầm xuân nơi con tim em gọi mời. 

Soonyoung mang nắng đến cho em, những nhành hoa tưởng như đã chẳng còn thiết rực rỡ nữa, em tìm thấy cái chói chang của riêng mình.

Jihoon lấp lánh và xinh đẹp, một lần nữa.

Jihoon mở lòng, em yêu, yêu theo cách cẩn trọng và nâng niu nhất, bằng tất cả chân thành em có. Jihoon không còn đường lui nữa, em kiên cường là thế, nhưng em chẳng còn dũng khí quay lại nơi những vết chân úa tàn gằn trên cát, nơi cơn mưa rào thấm ướt bờ lưng em lạnh căm. Jihoon muốn tồn tại nơi có nắng, có hoa, có tiếng anh mỗi ngày đều thủ thỉ anh thương em thật nhiều. Jihoon muốn ở nơi đâu có Soonyoung sẵn sàng chờ em dù ngày dài tháng rộng có trôi vô tình.

Em nâng niu, em coi trọng, ấy mà em quên mất cả chính bản thân mình.

Rằng em cũng nên được chữa lành, nên được yêu thương. Những vết thương lòng nơi em xứng đáng được một người yêu em từ tận tâm can khâu lại cho thật xinh đẹp. Em vốn đã tỏa sáng rồi, chỉ còn thiếu cho riêng mình một ánh hào quang. À, Soonyoung làm việc đó giỏi lắm.

Soonyoung đã đặt ra cả trăm cái giả thuyết để lý giải cho việc tại sao Jihoon chẳng bao giờ than phiền gì với anh hết. Cho đến một ngày, anh tình cờ nhận được tin nhắn của anh Jeonghan.

"Hôm nay nhóc Jihoon bị giám đốc phê bình, cũng không duyệt mấy bản demo của thằng bé, em lựa lời an ủi nó chút."

Soonyoung vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng hoá ra sức khoẻ tâm lý của Jihoon bình thường(?), lo vì lần đầu dỗ em buồn, Soonyoung không biết phải làm thế nào cả. Ô tìm kiếm của Naver nảy chữ: "Làm thế nào để người yêu vui lên?." thì nào là mua quà tặng rồi nào là đưa đi chơi, vân vân và mây mây. Từ trên xuống dưới danh sách dài dằng dặc những cách dỗ người yêu từ mấy thầy phán nhõi ở trên mạng đi tong cả buổi sáng, cuối cùng thì Soonyoung cũng tìm được một cách khả thi nhất để dỗ bé nhỏ của anh rồi.

Hôm nay anh trốn tập chạy về nhà nổ bỏng ngô. Thật ra nổ bỏng ngô không phải chuyện gì khó, nó chỉ khó với kẻ thù bếp núc như Soonyoung thôi. Có biết bao lần Soonyoung định làm gì đó cho bé nhỏ, chỉ là cái kết của những câu chuyện ấy thì lại không êm đẹp lắm, cái kết phổ biến là Jihoon dắt anh ra 7/11 úp cốc mì, làm nhẹ cái xúc xích. Mà anh thì lại muốn dỗ Jihoon, còn cách nào dễ hơn cho em ăn đồ ngọt chứ. Mặc kệ chế độ ăn kiêng đi, Jihoon xinh lắm rồi không cần kiêng cữ gì hết. Bất quá thay vì 1 tuần mình tập 7 ngày, mình thêm nhẹ mấy ca lúc 2 3h sáng cũng được....

Tối nay Soonyoung thật sự lôi Jihoon ra sofa, nhét cho em một bụng toàn là bỏng ngô vị caramel.

Jihoon vẫn như thế, vẫn cười xinh đẹp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em còn hỏi ngược lại sao hôm nay lại làm bỏng ngô cho em thế, đâu phải dịp gì đặc biệt đâu.

Thế giới của em, hình như vẫn chưa chịu mở ra hay sao ấy...

Soonyoung đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt em.
"Bạn không có gì kể anh nghe à?"

Là những mẩu chuyện vui nhỏ nhỏ hàng ngày em hay vô tư hát? Nhưng tiếc quá, em lại đang buồn mất rồi.

Jihoon híp mắt cười, nói không có, hôm nay lại là một ngày rất vui. Em nào là đã tìm được rất nhiều sample ưng ý, rồi nào là được ăn đồ ngọt nữa, Jihoon cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, chẳng phát hiện ra tự lúc nào khoé mắt em cay cay. 

Rằng nỗi buồn là thứ chẳng dễ để giấu đi, kể cả người có kinh nghiệm như Jihoon. Hay nói trắng ra, rằng vũ trụ của em chẳng đủ sức để giữ mãi những mẩu chuyện xấu xí nữa.

Và hình như những tia nắng đã dần chiếu đến những nhành hoa úa tàn phía sau lâu đài cát...

Soonyoung thấy mắt em đỏ, liền vội kéo em vào lòng ghì chặt. Anh biết Jihoon chưa sẵn sàng cho bất cứ ai thấy em khóc, và Soonyoung sẽ không phá vỡ bức bảo vệ cuối cùng này của em, cho đến khi Jihoon cho phép anh làm điều đó.

Soonyoung chưa từng thấy em khóc. Nhưng Jihoon ơi, nước mắt cũng là một tồn tại thật đẹp, cớ sao mình phải giấu nó đi? Anh biết, rằng trên đời chẳng còn gì quý hơn hai từ hạnh phúc, nhưng niềm vui được xây lên từ những nỗi buồn đã lành chẳng phải nó đẹp hơn việc cứ cố chấp ngụy tạo nó bằng nụ cười hay sao. 

Rằng, 

- Nói tôi nghe hết nỗi buồn của em đi. Dù cuộc đời buồn vui hay khó nhọc, tôi cũng chưa bao giờ muốn để em một mình -

Cứ như thế, em vùi mặt vào hõm cổ Soonyoung, những tiếng nức nở đến thương lòng, bao lâu rồi em chưa khóc nhỉ? bao lâu rồi Jihoon chẳng để mình được nghỉ ngơi? Em mặc thứ cảm xúc giản đơn chi phối toàn bộ lý trí. Em bây giờ chỉ là em thôi, mỏng manh, thanh khiết, chỉ là một chút yếu đuối trước khi lại tiếp tục làm một kẻ kiên cường với đời.

Nhưng Jihoon ơi, vốn em đã chẳng cần phải kiên cường đến thế. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nơi họ tìm thấy bản thể giản đơn nhất của mình mà, phải không?

Mà hôm nay, em đã khóc trong vòng tay của Soonyoung rồi này. Hóa ra Jihoon vẫn chỉ là một em bé thôi, một em bé cần được ôm thật nhiều...

"Bạn không hỏi em gì à."

Jihoon vẫn vùi mặt vào bờ ngực anh vững chắc, chìm sâu để kệ hương bạc hà vẩn vơ quanh mũi. Em đã bình tĩnh lại rồi.

"Sau này Jihoon cứ ôm anh khóc thế này có được không?"

"Cái tên này sao lại muốn người yêu mình hay khóc thế hả?"

"Chỉ là, anh sẽ luôn ở cạnh Jihoon cho dù có điều gì xảy ra đi nữa."

Jihoon ơi, hãy hứa rằng đừng khóc một mình nữa nhé. Em có thể kiên cường, nhưng xin em, khi chỉ là một "em" khi ở cạnh Soonyoung, hãy là Jihoon hay mè nheo, dễ tổn thương và cần được an ủi thôi, được không em?

Chỉ là, em được phép buồn khi bên cạnh em luôn là Soonyoung mà.

Cuối cùng thì ánh dương cũng chiếu sáng toàn bộ thế gian nơi em rồi. Vũ trụ của em, lại tồn tại thêm một vì sao...
---

- "Soonyoungggg, đoạn bridge này em làm hoàii mà giám đốc vẫn không ưnggggg"
- "Không sao, chúng mình từ từ sửa, Jihoon của anh là thiên tài cơ mà."

- "Soonyounggg, hôm nay em nhờ Seokmin đặt gà, mà thằng bé đặt gà cay, em hong có ăn đượcccc"
- "Jihoon mở cửa nào, anh mang gà sốt đến stu cho em rồi đâyy"

Jihoon yêu, và được yêu cơ mà. Mong em hãy luôn nhớ rằng, dù em có trẻ con dễ buồn tủi, vẫn luôn có hàng vạn cách để Soonyoung dỗ dành và yêu thương em,

Như cái cách Soonyoung chưa bao giờ muốn để em một mình...

---

Tớ ở đây để gửi cậu lời chào năm mới trước khi 2023 thực sự kết thúc.

Năm mới, khóc cũng được, nhưng khóc xong là phải cười xinh thật xinh luôn nhé, vì tớ biết những cô gái của tớ ai cũng đáng yêu hết trơnn, mà khóc quài là xấu quắc hà...

Không biết các cậu đã nghe chưa, nhưng mẹ tớ nói là một người sẽ trở nên xinh đẹp hơn nếu được khen mỗi ngày. Tớ thì không thể khen cậu mỗi ngày được, cơ mà tớ hứa, lần nào có thể nói chuyện với cậu như thế này cũng sẽ khen cậu xinh.

Xinh như cách 17 khen Carat mỗi khi diễn Beautiful ấy.

Vậy thì, xinh đẹp của tớ ơi, ngủ ngon nhaaaa ~~~~~



Sến ói =)))))))))))


08/02/24
Vệt nắng tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro