#17. Ngoài kia không biết thế giới....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flirt: (noun)

Cách Kwon Soonyoung trêu "em" của hắn.

Thì,....

Ngoài kia không biết thế giới flirt nhau kiểu gì?

Kwon Soonyoung và Lee Jihoon thì như này này...

-----

Hai cái con người này, quen nhau ngót nghét 11 12 năm rồi nhỉ?

Bình thường cuộc sống bận rộn thì không nói, nhưng khi đã dành được dù một tí thời gian trống, chắc chắn Kwon Soonyoung hắn sẽ không tha cho tên đồng niên hay đỏ mặt của hắn.

Hắn bảo, những lúc đó Lee Jihoon thực sự rất đáng yêu.

Hôm đấy mấy anh ta vừa đi quay sân khấu comeback về. Như thường lệ, Jihoon và Soonyoung được dí lên ngồi chung xe, vẫn chưa được về nhà đâu, còn một buổi tập đến tận 11h đêm nữa cho tour Follow sắp tới.

Tẩy được lớp makeup nặng trịch trên mặt từ ban nãy, Jihoon khoai khoái tựa hẳn ra sau lưng ghế vươn tay, ưỡn bụng y hệt một em bé mèo nhỏ yên tâm nằm trong môi trường tự nhiên của em, cứ thế mà xả hết chẳng chút phòng bị nào cả.

Nếu như không muốn nói là khi có Kwon Soonyoung bên cạnh, Lee Jihoon sẽ chẳng bao giờ phải lo ngoài kia là bão táp hay mưa giông.

Bụng mèo trước mặt, phải tôi tôi cũng rờ cho biết.

Còn chẳng kịp đợi lý trí ngăn cái hành động bản năng đó lại, Soonyoung hắn thực sự đưa tay xoa xoa bụng Jihoon chút xíu sau lớp áo phông trắng mỏng tang.

Khờ luôn mà. Xịt keo cứng ngắc.

Jihoon có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi cũng không thể hiểu được hành động ban nãy của anh bạn đồng niên có ý nghĩa gì. Mà Soonyoung lại là người hành động chẳng bao giờ không có lý do. Động cơ để anh rờ bụng tôi là gì nhỉ, anh Kwon?

-" Trông bạn giống mèo, mèo trắng ý."

Thì?

-" Thì xinh."

Thà rằng không hỏi, giờ hỏi xong còn thắc mắc hơn. Dù bình thường cái tên này cũng có cái kiểu nói chuyện ngơ đét như thế, nhưng chục năm qua rồi Jihoon vẫn không thể quen được. Nó cứ ấy ấy kiểu gì. 

Và cũng như bình thường nó hay như thế, tai em nhỏ đỏ chót, vùng đỏ còn đang có ý định lan sang cả hai bên má em ửng hồng.

-" Đáng yêu." 

Chỉ nghĩ thôi, đó là ý nghĩ bật lên trong đầu hắn khi thấy phản ứng của em sau mỗi lần hắn buông vài lời trêu chọc. Dù có 1 năm 2 năm hay 10 năm, Jihoon trong mắt hắn vẫn cứ như ngày đầu ấy, xinh lắm, tóc dài rồi vàng hoe nữa.

Một bé mèo vàng hoe~

Rồi hai cái người đấy cuối cùng cũng an an ổn ổn mà về lại công ty, lao vào luyện tập cho đến tận khuya. Bỏ lại mọi thứ sau lưng, giờ đây chỉ còn tiếng bass, tiếng hơn chục con người nện giày xuống sàn gạch, thỉnh thoảng là tiếng ai đó cổ vũ mọi người không được bỏ cuộc, rồi cả mấy tiếng cười phá lên mỗi phút giải lao ít ỏi nữa.

Để đi được đến tận bây giờ là điều không hề dễ dàng. Người ngoài cuộc còn thấy được nữa là những người thực sự phải trải qua cái quá khứ mà đến giờ họ còn chẳng dám nhắc lại.

Và Soonyoung cũng hiểu lắm, em của hắn đã áp lực nhường nào.

-" Jihoon ơi."

-" Ừm"

Có hai người tựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào chiếc gương phóng đại phía trước,

Soonyoung gọi, mà không nhìn vào mắt Jihoon.

Jihoon đáp, đầu cúi gằm thở dốc.

Họ vừa kết thúc mọi lịch trình của ngày hôm nay, vào lúc 11 rưỡi khuya. Họ kết thúc một ngày, cùng với nhau.

Nghệ danh Woozi đẹp, rất đặc biệt nữa là đằng khác. Nhưng chính hắn cũng không hiểu lắm lý do tại sao mình lại thích gọi em bằng tên thật hơn. Thích đến nỗi dù có trên sóng truyền hình nhiều lúc cũng quên mất mà lỡ miệng gọi bạn là Jihoonie ơi.

Chắc vì từ lâu lắm rồi kìa, người kia mà hắn thích là một cậu nhóc bé xíu lại hay cười chứ không phải là một producer đại tài hay một vocal boss trên sân khấu.

Soonyoung với từng bản thể của Jihoon đều có một sự ngưỡng mộ nhất định. Lúc nào cũng sẽ là Woozi ngầu lắm, Woozi là thiên tài đó. Nhưng khi nhìn lại, khi em là Lee Jihoon cùng cả ngàn nỗi trăn trở cuốn lấy em từng ngày, Soonyoung sẽ chỉ nhẹ nhàng đặt em ở nơi mềm mại nhất trong tim. Hắn sẽ gửi em mọi điều ấm áp nhất, chỉ mong rằng em khi cạnh hắn sẽ chẳng cần bất cứ phòng bị nào cả.

Kwon Soonyoung là vùng an toàn của Lee Jihoon.

Còn Lee Jihoon chính là điểm yếu của hắn.

---

Hôm nay lại là một ngày Soonyoung tiếp tục flirt em nhỏ của hắn. Ngoại trừ flirt trực tiếp thì họ Kwon còn có cả phương thức flirt qua tin nhắn. Thời giờ không xác định, lúc nào thích thì mình thính lúc đấy.

Jihoon nhắn trước, và lúc mẹ nào em cũng không thể biết được bước tiếp theo tên kia sẽ làm gì.

-" Ngủ chưa"

-" Anh định nhớ bạn một lúc nữa."

Anh ta thính không chút do dự, reply tin nhắn trong vòng chưa đến 1 phút kể từ khi xem.

Hồi đấy còn nhớ trên Gose, anh Seungcheol còn đến mức nắm cổ áo hắn, em Seokmin thì trêu bảo giờ xem tin nhắn còn lựa người nữa hả. 

Lựa chứ, người nhắn là Jihoonie mà.

Đoạn hội thoại sau Jihoon cũng chẳng nhớ nổi nữa. Em còn đang bận đỏ mặt.

Chẳng biết từ bao giờ hắn và em lại có một quy tắc đặc biệt. 

Soonyoung trước khi ngủ sẽ nhắn kể em vài điều nhỏ nhặt

Jihoon trước khi ngủ sẽ cười thật xinh đọc cho hết mấy thứ mà tên kia nhắn cho em. Dù có như cái sớ dài ngoằng, em cũng đọc cho hết, khéo còn đọc đi đọc lại không biết chán.

Thích lắm, thích mà không nói.

Cơ mà hôm đấy Soonyoung không nhắn, Jihoon đợi tin nhắn từ 11h đến 12h hơn chưa thấy, em mới bấm bụng bảo bình thường người ta nhắn trước rồi thì hôm nay mình nhắn. "Bạn bè" với nhau không nên tính toán quá.

Rồi mọi chuyện xảy ra y chang như những gì em đã thuật lại trên kia.

Sau giai đoạn đỏ mặt thì lại đến giai đoạn phân tích. Kêu nhớ người ta, mà không nhắn tin, để người ta đợi?

Và Soonyoung thì sẽ không bao giờ để em đợi quá lâu đâu.

-" Jihoon lạnh không?"

-" Không?"

-" Còn anh lạnh lắm, Jihoon xuống mở cửa cho anh với"

Jihoon nghe tim em hụt mất vài nhịp. Trời Seoul hoa tuyết điểm. Jihoon có biết không, em đang tức giận không phải vì tự nhiên có một tên điên nửa đêm đứng trước cửa nhà mình, mà là em lo cho hắn nhỡ đâu ốm rồi sao, nhỡ đâu lại sốt rồi cảm thì đống lịch trình của hắn ai chạy dùm. 

Hoặc em có thể nói thẳng ra, rằng em không muốn bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy ra với vùng an toàn của riêng em cả.

Chẳng kịp nói đến một lời chào, cũng chẳng kịp mắng hắn tại sao lại đến vào cái giờ dở dở ương ương thế, em chỉ thấy có một vòng tay dang rộng chỉ đợi em xuất hiện liền sẽ lập tức kéo em vào lòng.

-" Chỉ là nhớ bạn rồi."

Không kìm lại được, phải liền gặp bạn thôi.

Mọi thứ ngừng lại rồi. Cả mấy cành củi khô trước cửa, mấy bông hoa tuyết chậm tan nữa. Tất cả chỉ nhường lại một chuyển động duy nhất là bóng hai người in xuống nền gạch qua ánh đèn leo lắt hắt từ phòng Jihoon. 

Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định nhất có thể, để hắn không phát hiện ra hiện tại em đang hồi hộp đến mức nào.

Nhưng em có biết không. Nhịp tim tăng nhanh khi người ta biết yêu.

Và nó đã tố cáo em mất rồi.

Ấy mà sau mọi điều ngọt ngào như thế, hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không hơn không kém.

Jihoon cũng chưa bao giờ hỏi hai đứa mình là quan hệ gì thế. Em chỉ luôn tự điền vào chỗ trống hai từ "bạn bè", không cần đến câu trả lời của người kia, em tự mặc định khi hắn không có bất cứ khẳng định nào về hai đứa, em cũng không bắt ép bất cứ điều gì từ Kwon Soonyoung.

Hai đứa đã quen nhau ngót nghét chục năm rồi. Những gì nên nói thì sớm đã nói, không cần phải đợi đến tận bây giờ.

Khi chẳng ai chịu mở lời trước, thì những thứ chìm sâu trong sương mờ vẫn sẽ ở yên đó dù có 1 năm 2 năm hay 10 năm nữa.

----

Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhút nhát đến thế. 

Hoặc hắn thực sự sợ đến cái danh bạn bè cũng chẳng giữ được, một khi lời thích em vương trên môi mình.

Ánh mắt chẳng bao giờ biết nói dối. Anh Jeonghan bảo đến cả dải ngân hà cũng không có cửa với ánh nhìn Soonyoung dành cho Jihoon.

Nó lấp lánh đến vô thực.

Là yêu thương, là ngưỡng mộ.

Là cưng chiều, là khát khao.

Suốt 10 năm qua, vẫn luôn là ánh mắt đó chẳng hề xao động dù chỉ một chút.

Hắn vẫn luôn tự hỏi, rằng việc hắn thích em đến người qua đường còn hiểu rõ đến thế, cớ gì em còn chưa nhận ra. Hay đơn giản rằng Jihoon không thích hắn, không muốn hai đứa khó xử.

Chưa bao giờ Soonyoung nghĩ nhiều thế. Hoặc hắn chỉ nghĩ nhiều nếu đều đó liên quan đến Jihoon.


Hôm nay hắn uống hơi nhiều.

Lâu rồi không nạp một lúc nhiều men đến thế. Hôm nay là sinh nhật của Jihoon mà. 

Nháy vội cái ảnh up weverse, lại thêm một lý do chính đáng được selca cùng với bé mèo rồi.

Chỗ ngồi bên cạnh Jihoon sao phải bàn, chắc chắn là của hắn, lý do là gì chắc ai cũng hiểu. Đơn giản là hắn chỉ muốn chắc chắn Jihoon luôn được an toàn. 

Không muốn nói chứ tay em bị bỏng vết bé xíu hắn còn quýnh hết lên, mà thường thì các thành viên cũng không có ai có ý định tranh chỗ vàng đó của hắn làm gì cả.

Nói rồi mà, tất cả mọi người đều hiểu, ngoại trừ đương sự thôi.

Nhưng cũng như bình thường nó hay như thế. Soonyoung rụng sau 3 cốc bia. Người ta nói hắn là thần cồn, chứ hắn nằm trong line say sớm nhất nhà, say xong còn dễ khóc nữa.

Say là khi hắn là một Kwon Soonyoung đơn giản nhất.

Không phải là Hoshi mắt hổ trên sân khấu

Không phải là Hoshi  rực rỡ dưới ánh đèn vàng.

Chỉ là Soonyoung thôi, với một yêu thương đơn thuần nhất.


Đêm nay Jihoon chịu trách nhiệm vác hổ về, hai nhóc vẫn chung phòng như những tour khác. Hai chiếc giường đơn rộng thênh thang, Jihoon không nghĩ nhiều, ném Soonyoung lên chiếc giường kế cửa sổ rồi lại loay hoay đi lấy khăn lau qua mặt cho hắn. Người toàn mùi rượu rồi thịt nướng chắc cũng không dễ chịu gì.

Hoặc do em không muốn nói là em đang lo cho hắn.

Jihoon cũng say rồi. Dù em không uống nhiều nhưng cũng đủ làm cho đầu óc dần mất tỉnh táo. Lau qua cho hắn rồi cũng trực tiếp nằm sang chiếc giường bên cạnh, hôm nay dài quá. Vẫn như mọi lần, họ kết thúc một ngày, cùng nhau.

Ngủ đến mê man, giữa đêm đột nhiên có gì đó lành lạnh chạm vào má em nhẹ nhàng.

Em biết đó là ai, hắn có mùi khác lắm dù có dùng chung một loại xả vải, cùng là do khách sạn giặt đồ đi nữa.

Mùi hương em thương đến khắc cốt ghi tâm.

Em lại thấy hắn nhẹ vén chăn lên, chui vào không chút do dự, rồi cứ thế quàng tay em qua eo, trực tiếp để khoảng cách hai người rút ngắn lại bằng 0.

Hắn chẳng sợ em tỉnh giấc, vì Kwon Soonyoung hắn đang say.

Hắn chỉ là Kwon Soonyoung cùng một yêu thương đơn thuần nhất.

Jihoon cũng chẳng sợ gì nữa, cứ để men tình chạy dọc cơ thể em, gắt gao chiếm lấy tâm trí, chỉ còn hai trái tim vẫn tồn tại vĩnh cửu giữa thế gian xoay vòng.

Là hắn ôm em trong tay.

-" Jihoon ơi, nhìn anh này."

Mắt em mơ màng nhìn dải ngân hà chứa cả vạn vì sao nơi hắn, chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết vừa có nụ hôn hắn nhẹ gửi nơi trân quý duy nhất của mình.

Soonyoung hắn đặt trán em cả ngàn thương yêu.

Một nụ hôn chưa từng có giữa những kẻ tự xưng là bạn bè với nhau.

Nếu cứ đợi một cơ hội nào rồi sẽ đến, đến vào một ngày nắng đẹp rạng ngời, hay đến vào một ngày bão táp mưa rơi?

Khi em nằm trong vòng tay anh ấm áp, ngày đó đến rồi này.

Ngày mình đi với nhau.

-" Jihoon ơi, ngày hôm nay của bạn thế nào?"

-" Hôm nay của mình khác với ngày bình thường khác một chút"

-" Sao thế?"

-" Hôm nay tớ thích cậu nhiều hơn hôm qua nhiều hơn một chút"

...

-" Ủa Kwon Soonyoung, bình thường hay tự xưng là thánh flirt mà, sao hôm nay không nói gì?"

-" Anh yêu em."

Đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu. 10đ flirt.


Flirt (noun)

Cách mà Kwon Soonyoung cưa "em" của hắn

----

Hai, lại là tớ, với mấy mẩu chuyện con con đợi các cậu ghé chơi.

Chẳng biết nói gì nữa, vì 16 trang vừa rồi tớ đã nói nhiều quá rồi nhỉ. Chỉ muốn nhắc lại một lần bé xíu rằng tớ vẫn luôn ở đây cùng đứa nhỏ của mình mong rằng có thể chữa lành chút ít cho ai đó cần, hoặc không cũng được.

Tớ vẫn rất vui vì các cậu ghé qua, đừng quên để lại dấu chân nhé. Nó sẽ trở thành kỷ niệm của tụi mình mà.

Cảm ơn cậu nhiều, ngủ ngon <3


07/12/23
Ngoài kia không biết thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro