#1. Có một Lee Jihoon như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Jihoon như thế, cố tình đặt line của hai người cạnh nhau, chỉ để được đứng cạnh anh lâu hơn một chút bên dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu.

Jihoon thích làm producer, nhưng cũng nhiều lúc chẳng ưa gì mấy cái công việc áp lực này. Có ngày chỉ cần nhìn thấy gió thổi hiu hiu ngoài cửa cũng đã có thể lướt tay viết nên cả khuông nhạc, nhưng cũng có ngày lượn khắp cái khu phố, nhìn đủ loại mây trên trời, vẫn chẳng có nốt nhạc nào nhảy ra cả.

Nhưng Jihoon vẫn đặc biệt yêu nó, không chỉ vì Jihoon yêu âm nhạc, nó cho Jihoon cái đặc quyền mà chỉ khi làm producer mới có: chia line hát.

Không sai, Jihoon thích chia line hát. Cậu hiểu rõ giọng của từng người, hiểu rõ bài hát cần cảm xúc như thế nào. Và thêm một chút tính toán nữa, cậu luôn chia line hát của mình và  Soonyoung ở cạnh nhau.

Ừ, Jihoon thích Soonyoung, thích lâu lắm rồi, thích từ cái hồi gặp anh ở cái phòng tập xanh, thích từ cái hồi cậu cứ vô tư nói hết ra với Soonyoung sao mà cái hội kia chẳng chịu tập luyện tử tế gì hết, thích đến cái hồi không dám nói anh biết mình thích anh thật nhiều.

Nhưng Soonyoung có nghĩ về cậu như Jihoon nghĩ về anh không? Cậu chẳng biết.

Chỉ biết là, cái ngày mà Soonyoung nhẹ nhàng bước vào từng khuông nhạc của cậu, thì mỗi ngày cậu đều muốn được ở gần anh hơn một chút.

Jihoon thích việc tên mình và tên anh được xuất hiện ở cạnh nhau, thích việc mình được đứng cạnh anh trên sân khấu. Cậu sẽ cất tiếng hát ngay sau anh, tiếng hát tự hào nói rằng hôm nay Soonyoung lại làm rất tốt. Cậu sẽ cất tiếng hát trước anh, dẫn lời để Soonyoung toàn tâm toàn ý làm điều anh thích nhất.

Cậu thích luôn cái cảm giác anh cứ hát sai cao độ, rồi anh mách Bumzu hyung, là anh ơi Jihoon cứ mắng em hoài ấy, em làm gì thấy sự khác nhau của hai cái nốt này đâu? Giọng Soonyoung nghịch nghịch, lại êm tai. Mà Soonyoung giỏi lắm, vì dù câu hát có cần kiểu cảm xúc nào, anh cũng thể hiện được hết. Jihoon lắm lúc thắc mắc, sao cái tên này là đồng niên với mình, mà cứ bảo gì cũng làm được thế? Thế nên Jihoon yên tâm lắm, yên tâm để line hát của hai người ở cạnh nhau, để khi dựng vũ đạo, cậu sẽ được đứng gần anh nhiều một chút.

Jihoon thích được đứng cạnh anh, khi cậu toả sáng nhất.

Thu xong, mà Jihoon cứ nghe đi nghe lại đoạn hai người hát. Cứ như một đoạn đối thoại nhỏ, một bí mật bé xíu giữa hai người. Cứ như Soonyoung nói với Jihoon, là "dạo gần đây ấy,.." rồi Jihoon ngỏ lời, "Tớ thích cậu đó,..." Anh Bumzu hỏi, sao em cứ dừng ở đoạn này mãi thế, có lỗi gì à? Tai Jihoon đỏ lựng, bảo là không, em thấy thích bài hát mình viết ghê, lần debut này liệu có ổn không anh? Có phải quá áp lực, nếu cậu gánh trên vai cái câu hỏi: sau này SEVENTEEN có thể thành công hay không. Áp lực là thế đấy, nhưng ở đây, cậu vẫn có hàng ngàn cách để khiến cho cuộc đời producer của mình tràn ngập sắc hoa. Như việc, cậu có hàng ngàn cách để bày tỏ rằng cậu thích Soonyoung lắm, thích từ xưa lắc xưa lơ.
*Adode u

Có một Jihoon như thế, cố tình chia line của anh và cậu giống nhau, để khi ghép lại, sẽ là lời nói từ cả hai phía

Đẹp mà đúng không? Jihoon cứ nghĩ trong đầu như thế hoài mỗi lần đặt bút chia line. Còn gì đẹp hơn một lời yêu được nói từ cả hai người? Người làm nghệ thuật luôn thật dễ dàng đưa tâm tư của mình vào lời hát, họ sẽ làm những điều mà họ không thể làm ngoài kia, trở thành có thể trên khuông nhạc.

Và khi đè 2 file record của họ lên nhau, nghe hoà hợp đến lạ thường.

Jihoon cứ vẽ nên một khung cảnh đẹp như thế trong đầu mình. Con người mà, ai cũng sẽ có riêng cho mình một chốn nhỏ. Nơi bạn thoả thích cầm bút chì màu, rồi vẽ lung tung hết lên những điều mà bạn khao khát. Nơi đó của Jihoon ấy, có Jihoon bảo rằng "Tớ thích cậu", và Soonyoung thì cười hiền, thay vì là "Tớ cũng thế", thì sẽ là "Tớ thích cậu".

Jihoon thích việc nghe hai người cùng hát một câu. Cùng giai điệu, cùng ý nghĩa, nhưng nó sẽ mang hai cảm xúc khác nhau. Jihoon là bình lặng và âm thầm, còn Soonyoung lại vui vẻ và ồn ào. Nói anh ồn ào là thế, nhưng kiểu ồn ào của anh làm Jihoon yêu lắm. Nhất là khi anh ở bên mọi người, nói liên hồi những điều anh nghĩ.

Đúng, là nói với mọi người, chứ không phải nói với Jihoon

Jihoon luôn tìm cách để nói với anh tình cảm của mình, luôn đợi từ anh câu thích cậu như cậu luôn nói với anh qua từng khuông nhạc. Nhưng Soonyoung không thế, Soonyoung cứ chẳng nhận ra tâm tư của cậu, để rồi những điều Jihoon vẽ nguệch ngoạc nơi chốn nhỏ, vẫn cứ nằm im lìm ở đó, ngày ngày đâm sâu bén rễ.

Jihoon chẳng biết, anh có thể kể hàng tá chuyện trên trời dưới biển với em Seungkwan, anh có thể cà cà cái má hổ lên vai bạn Jun mỗi ngày, anh có thể nằm lên đùi anh Seongcheol rồi giơ vuốt hổ lên kêu hyung ơi, hôm nay em bị đứt tay này. Nhưng anh tuyệt nhiên, chẳng làm những điều đó với Jihoon.

"Soonyoung ơi, cậu kể tớ nghe, tại sao được không?

Tớ cũng thích được Soonyoung cà cà má vào tớ, rồi cười xinh. Tớ cũng thích được Soonyoung gối đầu lên đùi, khi đó tớ sẽ luồn tay mình vào tóc cậu, cái cảm giác mơn man từng sợ tóc thơm cuốn quanh đầu mũi. Tớ cũng thích nghe Soonyoung kể ngày hôm nay cậu ra đầu phố, phát hiện được xe bánh cá thơm lừng. Tớ thích được cậu kể cho tớ, những câu chuyện của riêng đôi ta."

Jihoon nghĩ là khó lắm, lời yêu ở hiện thực, Jihoon chẳng thể gặp nó ở đầu môi của anh. Jihoon gửi nó vào những nốt nhạc, nơi mà Jihoon nói yêu anh, và anh cũng nói rằng, anh yêu cậu.

Có một Jihoon như thế, cố tình để mình adlibs vào câu hát của anh, chỉ để nói cho thế giới biết anh và cậu luôn tồn tại cùng nhau như thế, và luôn có một jihoon khéo léo gửi giọng hát ngọt ngào của mình đằng sau những lời hát tình ca

Soonyoung hổ gầm giỏi lắm, mỗi lần lên sân khấu, nghe anh khuấy động vang cả một khoảng trời. Jihoon bảo, đó chỉ là một trong những việc mà Soonyoung giỏi nhất thôi. Cậu cũng có adlibs đấy nhé, bắn nốt cao pằng pằng luôn. Nhưng ấy à, cậu thích adlibs cho Soonyoung thôi.

Thế giới của Jihoon ấy, nói bé cũng không phải bé, mà to thì cũng chẳng to gì. Nhưng với Jihoon, thế là đủ. Nơi đó có anh, có cậu, cậu gửi chút thanh âm của mình đằng sau anh. Thế giới ngoài kia chẳng để ý cũng được, cậu chỉ cần biết, mình và anh đã ở bên nhau yên bình như thế.
Jihoon thường thu âm cuối cùng, và những phần adlibs cũng do cậu nổi hứng thỉnh thoảng lại thêm một chút. Cứ như việc Jihoon đang chăm cho một mầm cây bé xíu bằng cách vẽ đầy lên chậu cây những nốt nhạc xinh xinh. Và số cây mà Jihoon chăm ấy à, ít nhiều cũng hơn cả trăm chậu rồi.
----------------------------
Có một Jihoon như thế, cố tình làm việc thật chăm chỉ, vì áp lực trên vai, lớn lắm.

Mọi người cứ hỏi, sao Jihoon cứ đóng đô ở studio hoài, có gặp ở ngoài cũng là đi làm việc chứ không phải đi chơi. Jihoon bảo cậu là trạch nam đó, không thích ra ngoài đâu
Nhưng chẳng phải, cậu chỉ mải mê mãi trên những bản nhạc, vì khi chốn nhỏ của cậu mở ra, nơi đó có Soonyoung ôm cậu vào lòng.

Nhưng nhìn kìa, Jihoon chớp chớp mắt mấy lần nhìn người đang xuất hiện trước cửa, ai đấy nhỉ?
"Tớ vào được không?"
Tay cầm chai hồng trà, lắc lắc vài cái rồi hé môi cười nghịch.
Jihoon bảo, mọi người cứ ra vào studio như chốn không người ấy, sao cậu lại phải hỏi?
Soonyoung ghé đầu vào, nhìn quanh. À không có ai hết nè.
"Vào thì vào đi sao đứng đó ngó cái gì?"
Đáng yêu ghê. Jihoon nghĩ thế.
"Hôm nay cậu ở đây một mình hả? Tớ thấy anh Jeonghan bảo cậu cứ ngồi im một chỗ hoài, chẳng chịu đi đâu, nên ảnh giao tớ nhiệm vụ dắt cậu đi chơi"
Đường đường là trai Busan mạnh mẽ, Jihoon 20 cái xuân xanh vẫn cần người dắt đi chơi á?
"Tớ không đi đâu, cậu thích thì vào ngồi nghịch gấu, tớ còn 1 bài nữa trong album tới chưa làm xong"
Soonyoung sượng. Sượng thật nha.
"Hay tớ vào chơi với cậu nhé? Chơi với gấu, nó có nói chuyện với tớ đâu!"
"Thì tớ cũng có nói chuyện với cậu đâu? Tớ phải làm nhạc"
Soonyoung lại sượng. Ừmm....
Jihoon cứ thế hoài, cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo. Đã không biết bao lần cậu nghĩ đến viễn cảnh anh và cậu ở trong Woozi's room, ngồi gọn trong lòng anh, nghe anh kể chuyện. Thế mà nhìn kìa, cậu vừa nói là cậu chẳng nói chuyện với Soonyoung đấy
Nhưng cậu là ai chứ, là trai Busan đấy nhé. Không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được.
"Vào đây, tớ chỉ cậu làm nhạc"

Soonyoung đánh máy chậm quá, ai cứu Jihoon với. Với cái tốc độ này thì bao giờ lyrics của "Shoot me then go" mới xong?
Nhưng Jihoon không mắng anh được, vì nhìn cái điệu bộ gõ mổ cò của anh kìa. Mắt thì chăm chăm hết nhìn màn hình lại nhìn bàn phím, gõ một chữ nhìn một chữ. Thỉnh thoảng liếm môi rồi lại phồng má quay sang hỏi, Jihoon ơi chữ X ở hàng nào thế.
"Hàng thứ 3, thứ 2 từ trái qua"
"À, nhưng mà là nút thứ 3 Jihoonie ạ, trước đó có nút Shift nữa"
"Tớ đánh cậu đó Kwon Soonyoung"
Làm sao thế này, Soonyoung hổ gầm mạnh mẽ trên sân khấu, lại ở đây cười híp tịt mắt lại hỏi Jihoon chữ X ở đâu á?

Ngó ngó thấy cốc cà phê đã cạn từ đời nào, Jihoon nhấc lên rồi lại đặt xuống. Soonyoung ấy, có vật vã đánh máy, tai vẫn dỏng lên theo dõi từng hành động của Jihoon. Như có như không hất mặt về phía chai hồng trà trên bàn
"Anh Jeonghan kêu tớ mang cho cậu đó, ảnh bảo bình thường ở studio cậu hay uống cà phê. Không tốt đâu, uống trà của tớ kìa"
Jihoon chẳng biết, do trà ngon, hay do trà Soonyoung mang đến ngon? Chỉ biết là sau này, hiếm lắm mới nhìn thấy cốc ice americano xuất hiện trong studio, vì trên bàn sẽ luôn có chai thuỷ tinh đầy trà mát lạnh.

Có một Jihoon như thế, vẫn sẽ gật đầu dù Soonyoung có hỏi cậu bao nhiêu lần đi nữa.

Sau này ấy, dù có thường xuyên ra ra vào vào studio của Jihoon, Soonyoung vẫn cứ ngoan lắm, đứng trước cửa hỏi Jihoon ơi tớ vào được không. Jihoon vừa thấy hài vừa thấy khó hiểu, ai cũng coi đây là "chốn không người", cứ riêng cậu bạn này lúc nào cũng đứng ngay ngắn trên tấm thảm trước phòng, Jihoon gật đầu mới lon ton chạy vào. Cậu bạn này quen được 5 năm, chẳng có gì thay đổi cả, thứ thay đổi duy nhất là tình cảm cậu dành cho chàng trai ấy, và những món ăn anh mang đến studio cho cậu.

Ừ, cứ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một Kwon Soonyoung ngoan ngoãn đứng trước cửa cầm một bọc đồ ăn. Menu hôm nay là...cơm chiên kim chi á? Với rất nhiều kimchi cả trong lẫn ngoài.
"Yah Kwon Soonyoung, cậu định ngâm kimchi ở phòng tớ hả?"
"Đâu có, hôm nay tớ ăn hết 2 hộp này đó, kimchi mẹ tớ làm ngon lắm, qua ăn nè"

Jihoon buông bút, đứng lên nhìn Soonyoung đầy ngờ vực. Anh thấy thế lại cười nghịch nghịch, bảo cậu không tin hả? Hôm nay tớ thể hiện tài lẻ cho mà xem. Này, có ai lại coi việc ăn nhiều kimchi là tài lẻ thế? Với tay bật lon coca, vào bữa thôi, Jihoon đói lắm rồi.
"Jihoonie, hôm nay làm gì á?"
"Không biết nữa, tớ đang nghe lại cả album, xem còn gì nữa không. Tớ nghĩ hôm nay sẽ tự thưởng bản thân một điều gì đó đấy?"

Ánh đèn tím mờ mờ, cả căn phòng sáng nhất chắc chỉ có cái màn hình máy tính hiển thị đang chạy Change up của SVT Leaders.

"Jihoonie, tớ...

hôn cậu được không?"

Gì đấy? Cậu nghe tim mình đánh cái thịch, hai tai ù đi, Kwon Soonyoung ấy à, luôn hỏi cậu và chờ đợi cậu cho phép trước khi làm điều gì. Mà, đến mức này luôn? Đầu Jihoon ong ong, mọi thứ trước mắt cậu chợt mờ nhoè đi cả. Giờ cậu nên làm gì? Phải làm gì? Jihoon không biết. Tâm trí Jihoon loạn hết lên, nó chẳng biết phải giải quyết cái trường hợp này như thế nào. Ví như đầu Jihoon đang có 5 loại cảm xúc như trong Inside Out, chắc chắn giờ chúng nó đang chạy loạn lên hoặc ôm đầu đập xuống đất, va vào nhau và trên tường, còi báo động vẫn nháy đỏ lòm.

"Jihoonie, tớ...xin lỗi"

Và chẳng thể đợi cái đống cảm xúc kia quyết định hành động nữa, con tim Jihoon bảo, kéo cổ áo Soonyoung lại đây!

Và rồi, cậu làm thật.

Cậu kéo cổ Soonyoung lại gần, vừa vặn đặt lên phiến môi hồng. Đây rồi, điều bấy lâu nay vốn nằm trong chốn nhỏ của Jihoon. Nó thực sự đã xảy ra.

Nhưng có gì đó, lạ lắm?

Jihoon không cảm nhận được hơi ấm? Hơi ấm của Soonyoung, đâu rồi?

Có một Jihoon như thế, cứ ở mãi trong thế giới của riêng mình thôi.

Phòng bệnh trắng toát, chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một cái tủ nhỏ và bộ bàn ghế đặt gần cửa sổ.

Soonyoung mở cửa, cầm theo một bó hoa cúc hoạ mi. Đoá hoa thanh thoát, nhẹ nhàng hướng nắng. Nó đẹp, y như tiên tử đang nằm trên giường kia. Cậu đẹp lắm. Làn da trắng, môi dù có nhợt nhạt nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn. Chắc cậu đang muốn nói rằng, cậu chẳng muốn thoát ra khỏi giấc mơ này đâu. Nhưng, cậu trai nhỏ ơi, ở thế giới này đang có người chờ cậu cơ mà?

Y tá bước vào, kiểm tra cẩn thận chai truyền dịch, rồi lại ghi ghi chép chép. Chị hướng mắt nhìn Soonyoung đang cẩn thận cắm từng chút hoa vào lọ. Chị cười bảo, Soonyoung hôm nay đến sớm thế? Hôm nay lại là loại hoa nào nữa đây? Soonyoung nâng niu từng cánh hoa, cười hiền.
"Hôm nay em mang cúc hoạ mi. Loài hoa của yêu thương thầm lặng"

Ừ, tầm một hai ngày mà thấy hoa sắp tàn, Soonyoung sẽ mang một loại hoa khác tới. Có hôm là cẩm tú cầu, có hôm lại là thuỷ tiên trắng, nhưng tất cả đều ẩn chứa tình cảm của anh, một tình yêu chân thành, không khát cầu sự đáp lại.

Jihoon đã nằm đó lâu lắm rồi. Cậu cứ chìm mãi trong giấc mơ của riêng mình, và không thể tìm thấy lối ra. Lần nào cũng như thế, bác sĩ nói rằng cậu có thể quay lại được hay không, đều phụ thuộc vào cậu có muốn điều đó hay không.

Mỗi ngày Soonyoung đều nắm tay cậu thật nhẹ nhàng, kể cậu nghe thật nhiều câu chuyện từ ngày xửa xưa cũng có, ngày hôm nay cũng có. Hay chỉ đơn giản là kể về tương lai, về cái ngày mà cậu và anh có nhau, ngồi trên sô pha, anh ôm cậu vào lòng. Mỗi lần như thế, Soonyoung lại nửa đùa nửa thật, bảo Jihoon về mau đi, hôm trước tớ nhặt được con mèo trắng giống cậu lắm, tớ cho nó chạy lung tung trong studio kìa, nó sẽ quậy banh cái Woozi's room cho cậu coi.

Thế mà Jihoon vẫn cứ nhắm mắt hoài, cái tiếng máy móc tít tít  chói tai, ngoài cửa sổ chỉ là một bức tường khô khốc. Nhưng ánh nắng vẫn cứ xuyên qua cửa sổ, đậu trên từng cánh cúc hoạ mi. Soonyoung bảo, trời hôm nay đẹp lắm, dậy đi rồi tớ đưa cậu đi dạo, có được không?

Có một Kwon Soonyoung như thế, vẫn yêu bạn, đợi bạn, dù có bao lâu đi chăng nữa
------
"Tỉnh lại thôi, Jihoon à, cậu đã ở lại đây đủ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro