Marlboro, trà sữa hoa lài và mười nghìn won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friendly warning: niên thượng, Kwon bar owner x Lee học sinh, nhấn mạnh là Kwon lớn tuổi hơn Lee tận 10 tuổi, nếu bạn không quen hình tượng này có thể bỏ qua chap này hề hê hế.

//

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, Jihoon vận một bộ đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi trên người, vào lúc mười giờ tối.

Ấn tượng đầu tiên Jihoon trong mắt hắn chính là cơ thể cậu phảng phất mùi thuần khiết của những đứa trẻ chưa hề trải qua sự đời. Thân hình Jihoon nhỏ đến không tưởng, như kiểu, hắn nghĩ mình chỉ cần động tay động chân một tí thôi là có thể bọc kín cậu trong vòng tay.

   
Kwon Soonyoung đảo một vòng cửa hàng, sau đó đứng trước mặt cậu vứt bừa ba gói Marlboro, một hộp bao cao su, hai lon bia, một cách la liệt trên mặt bàn, sau đó im lặng nhìn cậu thanh niên từ tốn đưa từng món hàng lên gần vạch đèn đỏ, ngay khoảnh khắc người nọ cầm hộp bao cao su lên, hắn để ý tay cậu có chút run rẩy.


"Cậu là người mới sao?" Soonyoung không ngăn được cơn hiếu kỳ, tự vẽ thành một nụ cười trong đầu rồi mở lời bắt chuyện.

 
Người đứng trước mặt lắc đầu, sau đó ngón tay thoăn thoắt cho hết đồ vào túi tự huỷ sinh học, không quên nhỏ giọng nói một câu cám ơn quý khách.


Thanh âm của cậu phát ra rất êm tai, Soonyoung tựa hồ có cảm giác thoải mái hơn nhiều so với thứ âm thanh hỗn tạp hắn bất đắc dĩ phải nghe mỗi ngày, đột nhiên, Soonyoung lại thấy tâm trạng mình phấn chấn chỉ vì giọng nói của một cậu con trai nom chắc nhỏ hơn mình gần một con giáp.

Hắn nhìn cậu một lần nữa, sau đó vơ lấy túi trên bàn tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, sau khi đặt lại trên bàn tờ năm mươi nghìn.

Gió ở bên ngoài không ngừng thổi mạnh, suy nghĩ làm một điếu cho ấm bụng thôi thúc Soonyoung khui gói thuốc lá mới mua ra và châm lửa, vị nicotine đắng chát lưu lên đầu lưỡi, hắn rít cạn một hơi rồi quay mắt vào trong cửa hàng.

Xuyên qua làn khói trắng mập mờ, hắn không chủ động được muốn nán ánh nhìn ở lại lâu thêm trên thân ảnh nhỏ bé. Là một loại thầm mến, hay chỉ đơn thuần là phản ứng yêu thích tự nhiên của con người khi tiếp cận với những thứ đáng yêu, Soonyoung nhất thời không thể giải đáp. 

Đứng một lúc lâu, có người khác chạy ù vào cửa hàng tiện lợi, tự nhiên đẩy cửa quầy nhân viên và nở một nụ cười thoải mái với đứa trẻ kia.

Hắn biết anh ta, là chủ cửa hàng này.

Người đó hiền dịu xoa đầu cậu, sau đó nhận được từ cậu một nụ cười duyên dáng, chiếu nhẹ vào lòng hắn ấm áp lạ thường, tựa như ánh dương lúc bình minh mà chính hắn cũng không thể nào tự lý giải vì sao mình lại tự so sánh như thế này. Chốc sau, cậu trai kia cởi bỏ lớp áo nhân viên, trở về nguyên hình bộ đồng phục đến trường của mình, đeo balo, sơ vin áo quần ngay ngắn, cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi bước một mạch ra cửa.

Phải rồi, trông thuần khiết như vậy hẳn là còn đi học đi.

Soonyoung trở về quán bar, trong đầu chỉ nhớ về cậu trai nhỏ với ấn tượng đầu ngây ngất, hắn sống đến gần ba mươi năm trên cuộc đời, cuộc tình chóng vánh lẫn lâu dài đều có thể trải qua, vụ lợi có, thật lòng cũng có, nhưng chưa bao giờ có cảm giác lồng ngực như thể có kẹo bông gòn đang tan chảy thế này. Tin Kwon Soonyoung đi, hắn ta chưa bao giờ thích đồ ngọt đâu, nhưng cảm giác bây giờ trong lòng của hắn giống như đã vớ phải thứ kẹo đường hoá học ấy vậy đấy.

  

Chuyện yêu thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên nhân gian này không thiếu, chỉ là Soonyoung không nghĩ nó lại chiếu xuống người mình, nhất là đối với một đứa trẻ cấp ba. Đột nhiên Soonyoung dâng lên một cảm giác mặc cảm tuổi tác, phải quay ngược thời gian trẻ lại một chút có phải hơn không? Hắn không phải chưa tán tỉnh ai bao giờ, nhưng việc áp dụng lên một đứa trẻ thì hắn lại sợ mình hồ đồ.

Soonyoung rút đến điếu thứ ba trong đêm, tự bật cười giễu chính mình, thầm mắng bản thân thật nhảm nhí.

Đêm đó, hình bóng người kia không ngừng chạy vòng quanh tâm trí Kwon Soonyoung, khiến hắn mất tập trung, xao nhãng vì nhớ hoài một nụ cười mềm mịn xinh tươi, à và còn nữa, khoé miệng cậu thanh niên đó cười lên còn lộ hai chiếc răng nhỏ xíu nhọn nhọn như mèo con, nhìn đâu cũng muốn yêu chiều. Ông chú hai mươi tám tuổi cảm thấy mình sắp nổ tung thật rồi, bận lòng đến mức trằn trọc không yên, và hắn bỏ qua luôn mục đích sử dụng của hộp bao cao su vừa mua.

//


Lần thứ hai hắn gặp cậu, người này chính là tự chạy đến chỗ làm ăn của hắn.  

Hắn đi từ bên ngoài vào, nhìn từ xa thấy cậu lời qua lời lại với bảo an ngoài cửa ra vào, người kia thì ăn to nói lớn, được huấn luyện bản tính cứng rắn như lính đặc công, giọng cậu lại mềm mỏng đến đáng thương, cơ bản là không cách nào so lại.

"Dưới mười tám tuổi không được vào quán bar đâu." Bảo an đứng trước mặt cậu, kiên định nói.


"Nhưng cháu muốn tìm chú kia cơ ạ," Jihoon vung tay diễn tả." Chú ý cao như này," Và diễn lại vẻ ngoài hung dữ khi thả lỏng cơ mặt của hắn. "Cháu chỉ nhớ vẻ mặt chú ấy như vầy thôi."

Bảo an nghe qua liền biết cậu nói đến ai, nhưng đến có mười cái mạng hắn cũng chẳng dám tuỳ tiện đưa người vào bar. Thà phụ lòng một đứa con nít còn hơn cúi đầu chịu bị sếp mắng.

"Chuyện gì thế?"

Soonyoung nhìn thấy ồn ào liền bước tới, thảo nào hắn khi nãy ở cửa hàng tiện lợi không tìm thấy cậu, hoá ra đã tự chạy đến nơi này. Jihoon nghe lưng mình có giọng nói lạnh toát, quay đầu nhìn lại đã chạm tới ánh mắt người nọ.


Và Jihoon nhận ra người này, là người đàn ông hai ngày trước mua ba gói thuốc Marlboro.

Cũng là người đã bỏ lại mười nghìn won tiền thừa bắt nguồn cho lý do cậu có mặt ở nơi này.



"Tại sao cậu biết chỗ của tôi?"

Soonyoung muốn biết mình phải nên gọi cậu là gì mới đúng, thay vì cứ xưng hô trống không biểu hiện cho sự thô lỗ hiện tại, nhưng thay vì mềm mỏng đi một chút, Soonyoung lại giữ nguyên vẻ mặt đanh thép khiến cậu có chút sợ sệt.

Tình huống hiện tại chính là cậu ngồi trước mặt hắn ở tại quán trà sữa gần bar. Hắn dùng mười nghìn Jihoon vừa đưa mua cho cậu một cốc trà sữa hoa lài. Người như hắn nào biết mua loại nước uống ngọt gay gắt này, chỉ nghĩ đơn giản người như Jihoon chắc sẽ lựa chọn vị thanh của trà lài hơn là vị đậm của trà đen thông thường.

Và ai ngờ cậu thích thật.

"Anh họ của cháu bảo chú ở đây ạ." Jihoon lễ phép nói, hơn nữa âm điệu lại quá đỗi ngọt ngào, Soonyoung nghĩ rằng hắn giống như ở trên mây.


Rồi hắn à một tiếng, hoá ra Choi Seungcheol chủ cửa hàng ấy, là anh họ của cậu.

Soonyoung chống cằm trên bàn nhìn cậu, lúc bấy giờ mới kịp liếc mắt qua chiếc bảng tên đính bên ngực phải cậu, lẩm nhẩm trong đầu một cái tên êm ái giống như chủ nhân của nó.

Lee Jihoon, Lee, Ji, Hoon.

Nghĩa là thông minh tài trí.
   

Jihoon đột nhiên thấy ngại vì cái nhìn của Soonyoung, bên ngoài rõ ràng đang lạnh, nhưng da mặt cậu lại nóng hừng hực như vừa xông hơi. Người trước mặt sở hữu ngũ quan vô cùng tinh tế, đường xương hàm sắc cạnh như dao, bình thường không nói chuyện sẽ có chút hung dữ, nhưng khi tiếp xúc rồi thì lúc hài lòng mắt hắn sẽ nhếch lên làm thành một nét cười dịu dàng.

Jihoon ngại ngùng, cúi đầu hút một hơi trà sữa, vị ngọt ngấy của độ đường 100% gay gắt nơi cổ họng Jihoon. Hắn nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái lắm của cậu, lại quan sát Jihoon cầm cốc nước lọc bên cạnh uống vào, ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

"Là ngọt quá sao?" Người đàn ông vừa nãy lạnh giọng mắng bảo an thật sự mất tiêu, hắn dùng tông dịu dàng nhất nói chuyện với cậu, Jihoon nghe mà phát rầu, sinh ra là người thích nghe lời dịu dàng như cậu làm sao mà chịu nổi.

Jihoon khẽ gật đầu, Soonyoung liếc mắt xuống miếng tem nhỏ được đính trên thân cốc, hình như lúc nãy nhân viên có hỏi qua hắn về độ đường nhưng hắn lại lơ đãng bỏ qua thì phải.

"Tôi mua cốc khác cho cậu." Soonyoung vừa định đứng lên, Jihoon đã vội níu tay hắn ngăn lại.

"Không cần đâu ạ, cháu ổn mà."

Người trước mắt hắn quá đỗi thật thà và thanh thuần như tờ giấy trắng, Kwon Soonyoung thật sự không nghĩ tình cảnh của mình hiện tại, nghề nghiệp, tuổi tác không thể phù hợp với cậu một chút nào. Ý chí muốn ở gần cậu một chút đột nhiên bị chùng lại giữa chừng, nhưng thật sự nhắm mắt bỏ qua cậu thì lại không nỡ.

Ai ngờ Jihoon lại là người lên tiếng trước.


"Nếu như sẵn đã có cơ hội ngồi với nhau như vậy rồi, chúng ta làm quen đi có được không, chú?" Jihoon không nhịn được ngỏ lời, bàn tay hơi chần chừ đưa ra giữa bàn. Cậu không thể lý giải cho cảm giác muốn gần hơn với người này, cả thảy những ấm áp, dịu dàng, Jihoon trong một phút muốn được hắn đối xử với mình như vậy nhiều hơn nữa.

"Cậu không sợ tôi à?" Soonyoung thâm ý hỏi."Tôi lớn hơn cậu rất nhiều, hơn nữa lại còn là chủ của một nơi phức tạp ấy..."

"Chú kinh doanh thuốc cấm ạ?" Jihoon tròn mắt hỏi.


"Ngốc à? Tất nhiên là không." Soonyoung dở khóc dở cười, đùng đùng chối bỏ.

"Hay chú có luật ngầm? Giết người giấu xác sao?" Jihoon há hốc mồm, không ngờ một ngày kịch bản phim trinh thám cậu hay luyện trên Netflix là có thật nha.

"Không có, nhưng nếu cậu còn nói lung tung nữa thì cậu sẽ là người đầu tiên." Hắn đe doạ, Jihoon nhe răng cười, vẫn làm hai chiếc răng mèo bé xinh kia.

"Vậy cháu sợ chú cái gì a? Nhìn chú đâu giống hại được ai..." Jihoon thật thà nói, một cách không sợ trời không sợ đất.

"Ừ rồi, Kwon Soonyoung tôi đây thua cậu, từ bây giờ làm bạn có được chưa?"

Hắn thật sự không nghĩ tới chuyện cậu bình thường thân thiết sẽ nhanh mồm như vậy, vừa cười vui vẻ vừa thuận tay theo thói quen lôi một điếu Marlboro ra ngoài định châm lửa.

"Chú đang căng thẳng vì ở cùng cháu ạ?" Jihoon vô tư hỏi.

Soonyoung suýt nữa đánh rơi điếu thuốc trên môi.

"Tại sao cậu nghĩ thế?"

"Người lớn đều hút thuốc khi căng thẳng mà ạ." Jihoon ngây ngô trả lời, sau đó rất đỗi tự nhiên mà chống cằm chất vấn hắn làm Soonyoung nhất thời không biết nên đối chất thế nào.

Đừng đùa, Kwon Soonyoung đã căng thật rồi.

//

 

Mùa đông năm đó, tuyết kéo dài hơn bình thường một chút. Sau đêm kết nghĩa bằng hữu kia, hai người bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn bao giờ hết. Kì nghỉ đông bắt đầu nên Jihoon cũng rảnh rỗi để phụ việc ở cửa hàng nhiều hơn, Soonyoung cũng thường xuyên hơn có thể ghé qua để nhìn mèo nhỏ của hắn bận rộn hết chỗ này tới chỗ kia.

Hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ ở trạng thái điềm tĩnh. Soonyoung đối với cậu rất tốt, ngoại trừ lần đầu ra, những lần sau hắn ghé qua đều mua cho cậu một cốc trà sữa lài, và ở lần thứ hai, Soonyoung đã tinh tế ghi nhớ mà giảm bớt lượng đường xuống một bậc.
   

Những món tính tiền của Soonyoung vẫn là thuốc lá và vặt vãnh vài lon bia, nhưng Jihoon nghiễm nhiên không còn nhìn thấy hắn đặt vật thể khó nói kia xuống quầy tính tiền một lần nữa. Nhắc đến vấn đề đó, cậu đôi lần đã muốn hỏi, nhưng bởi vì là chuyện tế nhị nên lời dâng tới cổ họng lại nuốt xuống.

   

Bình lặng cho tới một ngày, vài người trong đội bảo an của quán bar đến mua thuốc lá, rượu và thức ăn vặt, Jihoon mới vỡ lẽ ra mọi thắc mắc của mình đều được giải đáp.


"Sếp vài tháng nay lạ nhờ? Cũng không ăn tạp linh tinh nữa."

 
Tên bảo an đầu tiên mở miệng, là người khi trước chặn cửa không cho cậu vào, có lẽ vì chuyên tâm lựa đồ ăn nên không nhìn thấy cậu.
   

"Lại còn hay ngồi cười một mình? Lâu lâu tao còn thấy sếp nhìn vào điện thoại xong ánh mắt ngọt như mật ong ấy."
   

"Tao cá với mày, sếp chắc chắn có mèo nhà giữ chân rồi, nên không cần mèo hoang nữa."

Tên bảo an thứ hai đáp lời, đặt hết hàng lên quầy và đứng yên chờ cậu tính tiền. Jihoon cảm nhận một cỗ ngứa ngáy dâng lên trong lòng khi nghe cuộc trò chuyện từ hai người họ. Ngựv trái cậu nhói lên vài lần, rồi lại âm ỉ cho đến tận khi hai người đó rời đi vẫn chưa hết, tâm trí cậu rối bời, nghĩ đến chuyện người kia đã có người trong lòng rồi nhưng mình vẫn một mực ở bên cạnh làm phiền, Jihoon đột nhiên thấy khoé mắt nóng hổi.   

Buổi tối khi Soonyoung tìm đến, Jihoon đã ngồi ủ rũ một góc ở trước cửa hàng, mặc một chiếc hoodie màu kem to đùng, khoé miệng méo xệch và gương mặt thì tràn đầy ủ rũ.

"Có lưu manh nào chọc em sao?"

Jihoon nghe giọng xong ngước mắt lên nhìn người trước mặt, thật muốn nói kẻ lưu manh kia đó chính là hắn. Cảm giác khó chịu ban nãy vẫn còn, Jihoon đối với việc nhìn thấy Soonyoung càng đâm ra bài xích hơn nữa, mặc dù hắn không biết sao mà đang lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc túi giữ ấm nhỏ.

"Em bỏ vào người đi." Soonyoung từ tốn nói. "Không phải em bảo cái của em rơi mất rồi sao?"

Jihoon ngẩng ngơ chớp mắt hết vài giây, chính bản thân còn không biết mình nói lúc nào, sau hơn ba phút suy nghĩ mới nhớ ra hôm qua mình hihihaha cười đùa trong điện thoại với hắn mới thuận miệng nói ra, ai ngờ người này lại nhớ tiểu tiết này và mua cho cậu hai túi giữ ấm mới.

Người tinh tế thế này, ấy mà lại giấu tôi có người yêu bên ngoài rồi.

"Chú quan tâm em nhiều như vậy, người yêu chú không khó chịu sao?"

"Hả? Người yêu nào?" Soonyoung không tiêu hoá kịp những gì Jihoon vừa mếu vừa nói khi nãy, nhìn thấy cậu hơi rưng rưng đã ngọt giọng gọi.

"Jihoonie, em lại nghe cái gì linh tinh rồi?"

Cậu cúi đầu nghịch dây áo của mình, sau đó mới lí nhí kể lại sự tình ban nãy cho Soonyoung nghe, càng kể càng thấy mình giống vợ nhỏ ở nhà lo chồng ngoại tình mà sinh uất ức, nhưng chung quy vẫn là không thể nào gạt bỏ suy nghĩ sợ làm phiền Soonyoung ra khỏi đầu.

"Jihoon," Soonyoung ngồi yên lặng nghe xong liền gọi tên cậu. "Em ở trường khoe với tôi thành tích xuất sắc bao nhiêu, bây giờ sao đột nhiên trở thành đứa trẻ ngốc nghếch rồi?"

Nhìn thấy cậu không phản ứng, Soonyoung lôi điện thoại ra rồi mở ứng dụng tin nhắn cho cậu xem, danh sách cuộc trò chuyện hiện tại chỉ có mỗi tài khoản để hình đại diện là con mèo béo trắng muốt nằm phè bụng.


Jihoon xấu hổ nhận ra tâm điểm mà đám người kia bàn tán lúc nãy chính là mình, không dám ngẩng cao đầu lên lần nữa.
  

Lát hồi bĩu môi, ngại ngùng nói.

"Chú đây là đang giải thích với em sao? ('∩`。)"

Soonyoung nắm hai sợi dây Jihoon đang vân vê trong tay lên giữ chặt, ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình với khoảng cách chẳng thể nào gần hơn.

"Vốn định đợi em tốt nghiệp mới bày tỏ với em, nhưng với tình hình mèo của tôi liên tục nghĩ ngợi linh tinh thế này thì tôi có cần khẳng định rằng người tôi thích chỉ có em ấy không?"

Jihoon chớp mắt, sau khi hiểu ra được vấn đề thì khoé miệng nhịn không được mà vẽ lên một nét cười tươi hơn hoa.

"Chú đang dụ dỗ trẻ em dưới mười tám tuổi đấy hả?"

Jihoon cảm nhận được hơi thở của Soonyoung rất gần, nóng rực và đậm mùi nicotine nhàn nhạt vẫn còn lưu lại từ lần hút gần nhất. Cậu không bài xích hương vị này, chỉ là không muốn hắn lạm dụng nhiều quá.

Hai đôi môi gần chạm nhau trong gang tấc, Jihoon nhìn thấy rõ ánh mắt khao khát của hắn đặt trên môi cậu vẫn không ngừng nồng cháy. Soonyoung dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi, rồi đột nhiên hắn ngừng lại, khi chiếc hôn sắp thành hình, khó khăn buông một tiếng chửi thề rồi chuyển sang hôn lên vầng trán ẩm ẩm sương đêm của cậu.

"Tôi sẽ chờ khi đến em tốt nghiệp, chúng ta sẽ tính tiếp món nợ này của em."

"Vậy em đợi chú đến đòi nợ em nhó~\(//∇//)\"

 

Rồi chợt Jihoon à lên một tiếng, ôm gò má xương xương của hắn quay sang chất vấn.

 

"Còn chuyện này này nọ nọ của chú trước kia thì sao?"


"Trước kia cần thì có tìm 419 một chút, nhưng từ lúc nhìn trúng em, tôi không còn hứng thú với người khác nữa rồi."

*419: Tình một đêm.

//

Trời vừa vào tiết ấm áp cũng là lúc Jihoon chính thức bước qua tuổi mười tám và thực hiện lễ tốt nghiệp trung học.

 

Từ dạo đấy đến hiện tại, Soonyoung vẫn chưa chính thức bắt đầu một mối quan hệ yêu đương cùng với cậu, dù cả hai đã tình cảm dành cho nhau rõ như ban ngày. Hắn trân trọng cậu như thể giữ gìn một bảo vật quốc gia, thực hiện quy tắc ba không, không đụng, không chạm, không hôn môi, đúng lời hứa cho đến khi Jihoon đủ mười tám tuổi. Còn những chuyện này này nọ nọ xa hơn cậu từng nói, Soonyoung lại muốn để dành lại sau này khi Jihoon làm Lễ Trưởng Thành.
    

Trường học của cậu đông kín người, Jihoon đứng lóng ngóng một lúc cùng tìm được người kia đang ôm một bó hoa thật to đi tới, cùng nụ cười ngọt ngào nhất trên môi.

   

"Chú đến rồi sao? Đến chỗ này với em đi \(>‿<.)/"
   

Sân trường ồn ào náo nhiệt hai người bỏ lại ở phía sau, Jihoon kéo hắn đi ra khuôn viên phía sau trường học, cười cười nhìn Soonyoung.

Cậu ở trước mặt hắn thần bí lấy từ trong túi quần ra chiếc bảng tên đồng phục có thêu ngay ngắn cái tên Lee Jihoon mà hắn vẫn hằng khắc trong tim.
      

"Bạn học em bảo khi em thích ai rồi hãy đưa cho người đó chiếc bảng tên của mình như một lời tỏ tình..."

"Em trước giờ chưa từng thích ai một cách nghiêm túc, làm việc gì cũng đùa cợt, mẹ em lúc nào gọi về cũng mắng em lúc nào cũng hư bột hư đường."

 
"Nhưng mà em nhìn ra được, ý nghĩa thật sự của chữ nghiêm túc là gì khi nhận ra tình cảm em dành cho chú."

Soonyoung nhoẻn miệng cười, gò má dâng cao hạnh phúc, một niềm ấm áp chỉ dành riêng cho mèo nhỏ hắn yêu nhất trên đời.
    

Jihoon hồi hộp nói, nắm hai bàn tay của hắn và giữ chặt chiếc bảng tên trong lòng bàn tay thô ráp kia.

"Cho nên hiện tại, Soonyoung-ssi có nguyện ý sau này cùng em nói chuyện yêu đương không?"

Đàn ông trưởng thành thường không rơi nước mắt, nhưng hiện tại khoé mắt Soonyoung lại cảm thấy cay nồng tựa hồ như có nước chảy.

Hắn nắm thật chặt chiếc bảng tên trong tay, như thể sống chết vẫn phải giữ nguyên vật minh chứng tình yêu của hai người như thế này.

"Em lại làm tôi căng thẳng nữa rồi." Soonyoung bật cười, thật không ngoa khi trái tim hắn bây giờ cũng đang thật sự đập từng nhịp liên hồi như làm việc gì kích thích lắm.

"Vậy chú lại cần Marlboro sao?" Jihoon đáp.


"Không, có thứ khác khiến tôi bình tĩnh hơn mỗi lúc như thế này rồi."

"?"


"Môi em đấy."

Soonyoung dứt lời liền vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, nâng người trong lòng lên cúi xuống ngậm cánh môi đỏ hồng, dùng tình yêu chân thành của hắn mà hôn cậu nồng nàn, một nụ hôn mà hai người khắc khoải mong chờ từ rất lâu.

Môi cậu mềm và ngọt như những gì hắn vẫn tưởng tượng, càng cắn mút càng mê đắm, Soonyoung buông thầm một tiếng chửi thề trong đầu, đm, còn nghiện hơn dùng Marlboro gấp mấy lần.

"Vậy sau này đừng hút thuốc nữa, căng thẳng thì cứ tìm em là được rồi, đại ca, em không ngại phục vụ ngài đâu ς(>‿<.)." Jihoon rướn người, cạ hai cánh mũi lại nhau, aigoo cảm giác yêu đương thật thích nha.  

 

"Không cần lúc căng thẳng đâu, vì vốn dĩ lúc nào tôi cũng muốn hôn em rồi." 


   //

Ngoại truyện ngắn

1. Chú iu em đến zậy sao?



2. Trải nghiệm yêu đương với trẻ nhỏ

👉🏻👈🏻


Trả lời tin nhắn chậm thì ẻm kiểu:

????

End.
   
  
//

!

à hê hê hê viết cái này ngại quá tại vì đó giờ thể loại này ít lắm, mình đột nhiên nghĩ tới plot này khi trang trí 2 cái top loader của mình........

Kwon chủ quán bar x bé Lee gà bông ς(><.)

 
      
mọi người thật ra cái fic này mình đã định hoàn từ Valentine, nhưng hôm đó mình gãy móng, type điện thoại thì lỗi typo hoài mà type máy thì đau nên mình cọc kẹo, mình ngâm tới giờ.........
  
  ς(><.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro