If one day ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày ... nếu một ngày ..."

- Nếu một ngày Tiffany biến mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào ?

- ... - Sooyoung trầm ngâm với câu hỏi của phóng viên .

Hôm nay Sooyoung có một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng, có thể nói các cậu hỏi của phóng viên chưa bao giờ làm khó cô. Nhưng với câu hỏi này, Sooyoung đã mất kha khá thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về nó.

Nếu một ngày, người bạn yêu thương nhất biến mất thì sao nhỉ ? Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có cô ấy ?

--------------------
8h15' - sáng

Sooyoung tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi của điện thoại . Ngáp ngắn ngáp dài, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại check tin nhắn . Đây là thói quen gần đây của Sooyoung vì hầu như ngày nào khi tỉnh dậy cũng sẽ nhận được mẩu tin nhắn của Tiffany - người bạn ở nơi cách Sooyoung 16 tiếng, lúc nào cũng tính giờ để nhắn tin động viên Sooyoung .

Nhưng hôm nay ...

Không có tin nhắn nào tới cả ...

Hơi bất ngờ một chút, "chắc hôm nay cậu ấy bận" - Sooyoung nghĩ, rồi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để tới phim trường.

--------------------
12h25' - trưa

Sooyoung ngồi phịch xuống chiếc ghế có tên mình . Cô vừa trải qua một cảnh quay dài và giờ đây bụng cô đang biểu tình dữ dội hơn bao giờ hết . Nhận phần cơm từ người trợ lý đoàn phim, Sooyoung vừa ăn vừa theo thói quen mở điện thoại check .

"Bạn không có tin nhắn nào"

"Chắc cậu ấy đang ngủ" - Sooyoung nghĩ, nhưng lần này có phần hụt hẫng hơn .

-------------------------
23h30' - đêm

Sooyoung vừa hoàn thành xong ngày quay của mình . Ngồi yên vị trên xe, Sooyoung lại theo thói quen check tin nhắn . Và vẫn không có tin nhắn nào được gửi tới trong ngày hôm nay .

"Bình thường giờ này cậu ấy đang tíu tít kể chuyện về một ngày của cậu ấy ra sao, thời tiết thế nào, Prince nghịch ra làm sao,... rồi chứ nhỉ" - Sooyoung nghĩ ngợi. Nhưng ngay sau đó phủ nhận - "Chắc cậu ấy đang làm nhạc" ...

---------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của Tiffany . Điều này khiến Sooyoung bắt đầu nghĩ ngợi và lo lắng . Và Sooyoung nhận ra một điều rằng ... cô nhớ Tiffany... rất nhiều

Quyết định lên IG xem người bạn của mình làm gì trong suốt một tuần qua mà bỏ rơi mình như thế . Sooyoung đánh vào thanh công cụ tìm kiếm tài khoản quen thuộc [tiffanyyoungofficial]

"Tài khoản không tồn tại"

Sooyoung hoảng hốt . Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ? Sooyoung không tin vào mắt mình, cô nhập lại tên tài khoản nhiều lần nữa. Và kết quả hiển thị vẫn như ban đầu  - Tài khoản không tồn tại .

"Cậu ấy block mình chăng ? Mình đã làm gì sai à ? Hay IG bị lỗi ?"

Sooyoung không chấp nhận việc này. Không mất quá lâu để suy nghĩ, cô quyết định gọi trực tiếp cho Tiffany

"Số máy quý khách vừa gọi không có, xin quý khách vui lòng ...."

-----------------------
- Có việc gì mà cậu gọi vào giờ này thế ? - Yuri ngái ngủ nghe điện thoại

- Nè cậu có liên lạc với Ppany không ? Hình như cậu ấy giận mình

- Ai cơ ? - Yuri vẫn nói với giọng ngái ngủ

- Cậu đùa à ? Còn ai nữa, Ppany! Tiffany của bọn mình ấy - Sooyoung mất kiên nhẫn

- Nghe này, tớ không biết vì lí do gì cậu lại gọi cho tớ vào cái giờ oái oăm này và hỏi về một người nào đó với cái tên lạ hoắc, nhưng nếu định troll tớ thì bỏ ngay ý định đó đi . Tớ sẽ block cậu đấy biết chưa đồ ham ăn ? - nói rồi Yuri dập máy 

"Chuyện quái quỷ gì thế này ? 'Cái tên lạ hoắc' ư ? Cậu ấy bị làm sao ấy nhỉ ? Không lẽ cậu ấy uống rượu ?"

Sooyoung quyết định gọi cho thành viên chắc chắn tỉnh táo, cô em út ngoan ngoãn - Seohyun

--------------------
- Ai cơ ạ ? - Seohyun nói bằng giọng hết sức bất ngờ

- Tiffany, chị gái heo hường ham ăn của em đó . Có chuyện gì với em thế Seohyun ? - Sooyoung bất ngờ hơn với câu hỏi của cô em út

- Ý chị là "Tiffany & co" ấy ạ ? Sooyoung của em , hãng ấy màu xanh chứ không phải màu hồng , và cũng không có hình con heo ham ăn nào hết . Chị ổn chứ ? - "Seohyun biết tuốt" bắt đầu thể hiện sự biết tuốt của mình và lo lắng hỏi thăm người chị mà như Seohyun nghĩ là đang mê sảng.

Sooyoung thực sự sốc với những gì mình đang nghe từ cô em út vĩ đại của mình . Sau khi nói với Seohyun vài câu thì Sooyoung dập máy. Hôm nay không phải 1/4, vậy tại sao ai nấy cũng nói những thứ kỳ cục vậy chứ ? "Ai cơ?" ư? Mọi người điên hết cả rồi

[Naver search] : "Tiffany - SNSD Member "

[Không có bài viết nào]

[Google search] :" Tiffany Young "

[Không có bài viết nào]

"CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY ???" Sooyoung thực sự bực bội . Đến cả internet cũng hùa vào trêu cô hay gì ? Cả thế giời này điên rồi. Điên hết cả rồiiii 

Sooyoung cố gắng lục tìm khắp các trang mạng, báo điện tử, youtube, ... nhưng tất cả đều cho ra kết quả tìm kiếm giống nhau "không có bài viết nào"

Sooyoung mở điện thoại, vào phần album ảnh nơi lưu trữ những bức ảnh cô và Tiffany chụp với nhau. Nhưng cái thì biến mất, cái thì hiển thị ảnh cô một mình selfie. Sooyoung sợ hãi và nhận ra một điều ...Tiffany đã biến mất ...

Không phải!

Cô ấy ...

Chưa từng tồn tại ...

------------------------
5 ngày trôi qua sau sự thật kinh hoàng mà Sooyoung phát hiện . Cô gần như phát điên và khiến cho những người xung quanh lo lắng . Cô vẫn không thể tin được rằng người bạn thân nhất của mình hóa ra chưa từng tồn tại .

Quản lý yêu cầu Sooyoung đi khám tâm lý vì nghi ngờ cô mắc bệnh tâm thần phân liệt . Như trong phim "It's ok , That's love" với những dấu hiệu y hết nhân vật chính . Nhưng thật bất ngờ làm sao khi kết quả cho ra tâm lý cô hoàn toàn bình thường. Qua bài test, bác sỹ nhận định Sooyoung có lẽ đã làm việc quá độ dẫn tới ảo giác và cần được nghỉ ngơi 1 tới 2 tuần để tâm lý ổn định.

Sooyoung loanh quanh trong nhà và suy nghĩ về nhưng gì đã xảy ra. Vì điều khó tin nhất cuộc đời này, và về cô gái của cô, Tiffany. Phải có một thứ gì đó để giải thích cho việc này, nếu như Tiffany thực sự không hề tồn tại, và những ký ức của Sooyoung chỉ là ảo giác, vậy không phải cô thực sự tâm thần sao ? Nhưng kết quả cho ra thì tâm lý cô hoàn toàn bình thường, vậy thì giải thích sự tồn tại của Tiffany như thế nào đây ?

Không lẽ ... Tiffany là ma ? Không thể nào, ma thì làm sao mở concert cho mấy ngàn người xem được ? Cũng làm gì có ma nào lại có mắt cười đẹp như thế, theo như Sooyoung biết thì mấy con ma đáng sợ lắm, chứ không có thân thiện như vậy đâu.

Cứ tiếp tục suy nghĩ thế này chắc không điên cũng thành điên mất . Sooyoung quyết định đặt cái gì đó về ăn rồi đi ngủ cho nhẹ đầu . Sau một tiếng, cô ăn hết hai bát mỳ tương đen cùng nửa con gà rán . Có thực mới vực được đạo mà !

-----------------------
Hôm nay Hàn Quốc nắng đẹp hơn mọi ngày. Sooyoung quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Cô để mặc mình lái xe theo cảm tính và tình cờ dừng lại trước một quán cafe quen thuộc . Tại đây, cô và Tiffany đã có những kỷ niệm tuyệt đẹp ...

***
Mùa đông năm 2014

- Cậu đang làm gì thế Fany ? - Sooyoung chăm chú nhìn cô bạn của mình loay hoay cắt cắt dán dán một thứ gì đó

- Khi nào xong thì cậu sẽ biết thôi - Tiffany vẫn cắm cúi cắt dán

- Thực sự rất chán đấy ! Cậu có thể nói chuyện với mình được khôngggg ? Thay vì làm cái này? - Sooyoung dùng giọng aegyo thấy ghét của mình mè nheo với cô bạn

- Xong rồi đây ! Merry Christmas - Tiffany giơ tấm thiệp tự tay cắt dán lên, kèm một nụ cười thật tươi, cùng với đôi mắt cười đủ để giết chết người đối diện.

Họ đã trải qua Giáng sinh như thế...

------------------------
Sooyoung đi qua một quán club nhỏ, nơi này từng tổ chực party sinh nhật của cô cách đây 2 năm . Kỷ niệm về cô bạn ngốc nghếch cố gắng dùng quả việt quất gắn lên răng để khiến Sooyoung vui vẻ vào dịp sinh nhật . Và kết quả thì ....

***
Mùa xuân, năm 2017

- Này cậu ổn chứ ? Răng cậu mất tiêu một mẩu rồi kia - Tất cả các thành viên cùng xúm lại hỏi thăm Tiffany

- Không ổn lắm nhưng mà ... tớ trông ngốc xít lắm đúng không ? - Tiffany nhìn thẳng vào nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay - Nhưng mà không sao! Chỉ cần Sooyoung của tớ vui, tớ làm kẻ ngốc cũng chẳng sao hết!

Câu nói ấy đã khiến Sooyoung nhớ mãi . Vì một cô bạn mà từ khi vào nhóm cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nào đó mình chơi thân, do tính cách khác nhau, do đôi khi bất đồng quan điểm . Nhưng giờ đây, khi đã ở bên nhau 10 năm, khi đã quá hiểu tính cách của nhau thì Sooyoung nhận ra rằng, người bạn này là người mình không bao giờ được đánh mất...

----------------------
Nơi cuối cùng Sooyoung dừng chân, là sông Hàn . Như bao bộ phim tình cảm khác, nhân vật chính mỗi khi buồn sẽ tới sông Hàn ngắm cảnh, và cô gái của chúng ta cũng vậy.

Lần đầu tiên Sooyoung phải suy nghĩ về một người nào đó nhiều đến thế.  Cô thực sự đã mất đi người bạn thân nhất rồi chăng ? Và Sooyoung nhận ra có lẽ gần đây mình đã hơi vô tâm và ỷ lại vào một thứ tình cảm cô cho là nghiễm nhiên từ Tiffany. Cô cứ luôn chỉ biết chờ đợi lời hỏi thăm từ cô bạn mình, luôn chờ cô ấy bắt chuyện trước mà quên mất rằng tình cảm gì cũng phải bắt nguồn từ hai phía.

- Tớ phải làm sao để cậu quay lại ? - Sooyoung nghĩ, và cô bật khóc . Đã rất lâu rồi Sooyoung không khóc nhiều đến thế. Cô nhớ Tiffany, nhớ cách Tiffany nói giọng nửa Mỹ nửa Hàn để kể chuyện. Nhớ những lúc Tiffany đột nhiên sến súa . Nhớ cả những khi Tiffany cười phá lên với câu chuyện cười của mình...

Nhưng có lẽ Sooyoung sẽ không bao giờ được thấy những điều ấy nữa, không bao giờ ....
---------------------------
- Nè ! Dậy đi ! Cậu định ngủ nướng đến bao giờ nữa ?

Sooyoung lờ mờ mở mắt vì tiếng nói siêu to khổng lồ của ai đó

- Chuyện gì thế ? Đây là đâu ? Tôi là ai ? - Sooyoung nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải phòng của mình, mà là một căn phòng mang hơi hướng những căn hộ kiểu Mỹ, trang trí đơn giản và một tấm hình to đùng được treo trên tường. Nơi này Sooyoung đã tới vài lần. Và không chệch đi đâu được, đây là phòng của Tiffany

- Cậu bị cái gì thế ? Ngủ nhiều quá nên sảng à ? - Tiffany khoanh tay đứng cạnh giường, nhìn người đang nằm lăn lốc trên giường bằng ánh mắt khinh bỉ - Cậu định qua tận Mỹ chỉ để ngủ nướng thôi hay gì ?

- Khoan đã ! Mỹ á ?Sao tớ lại ở Mỹ cơ ? Tớ nhớ mình đang quay phim ở Hàn cơ mà  - Sooyoung vẫn ngớ người, rõ ràng ký ức cuối cùng của cô là đang khóc ở sông Hàn , vậy mà khi tỉnh dậy lại là ở nhà Tiffany, trong một căn hộ ở LA .... Lại có chuyện quái gì thế này ?

- Tớ mới là người phải hỏi cậu đấy ! Cậu có nhớ rằng cậu đã xồng xộc xông vào nhà tớ mà không báo một câu, với một cái vali to đùng, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng trèo lên giường của tớ ngủ một mạch tới giờ này không ? Lại còn ... - Tiffany chưa nói hết câu thì đã bị Sooyoung ôm chầm lấy, và hình như cô bạn này lại bật chế độ mít ướt

- Hãy nói cho tớ đây không phải mơ điiii . Cậu không biết tớ đã sống chật vật thế nào khi không có cậu đâu ! Ppany ah, tớ thực sự, thực sự rất nhớ cậu đấy !!!!

"Ủa gì vậy má nội ?" - Tiffany nghĩ thầm
-------------------------
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ

Một giấc mơ khó lí giải

Một giấc mơ cho tôi nhận ra rằng sẽ không có gì tồn tại mãi mãi nếu ta không trân quý và giữ gìn nó. Tình cảm cũng vậy, khi cứ mãi chỉ biết nhận lại mà không cho đi, khi cứ luôn coi những hành động của người kia là hiển nhiên, thì chẳng bao lâu tình cảm ấy sẽ vụt mất.

"Tớ đã học được nhiều điều rồi, cũng đã biết mình sai ở đâu rồi. Vậy nên ... Xin đừng bao giờ rời đi nữa nhé ! Tớ yêu cậu nhiều lắm Ppany ahhh"

HẾT

Đây là một fic được nghĩ ra trong chốc lát và cùng viết trong chốc lát nên nếu câu cú lủng củng mong mọi người bỏ qua nha ! Cảm ơn vì đã đọc ạ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro