Forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Well, đây là một món quà đặc biệt dành cho một bé mà mình quen =)) thực chất quen nhau cũng khá tình cờ thôi, vì bé ấy đã đọc fic rồi tìm đến facebook riêng của mình. Mình và thanh niên ấy nói chuyện khá nhiều, mà sinh nhật bé ấy lại là hôm nay nên shot này mình xin dành tặng riêng cho bé BaoNgan3009  😒😒

- Chúc cưng sinh nhật vui vẻ nhé !! Bớt bắt nạt chị đi -_- và chúc cưng sớm có người yêu nheeee. Mãi thương 😎😎

Tào lao vậy thôi :3 Mọi người hãy thưởng thức shot nhé. Đừng quên vote cho Móm chăm chỉ này :"> Mình lặn đây.💙💙

* * * * * * *


Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )

FOREVER.





Mỹ Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngắt kia, mọi thứ thật trong lành làm sao. Tiết trời Seoul đã trở thu, rất dễ chịu, từng cơn gió thoảng qua khiến mái tóc của nàng khẽ động. Xung quanh mọi người đang cười nói thật vui vẻ, bãi cỏ xanh mướt trải dài mang đến cho nàng cảm giác thật khoan khoái. Có vài cặp đôi đằng xa kia đang tình tứ âu yếm, Mỹ Anh chợt mỉm cười khi nhớ về Trịnh Tú Nghiên, tăng băng lớn của nàng. Phải nói sao đây, họ là bạn cùng lớp thời đại học, ngồi cùng bàn đến mấy năm trời, cùng nhau đi qua những ngày thi cử, học hành vất vả và họ quen nhau như thể một định mệnh được sắp đặt từ trước. Hoàng Mỹ Anh, năm đó là cô gái hiền lành, ngu ngơ khi mới bước chân vào cổng trường đại học, không một người thân, không chỗ dựa dẫm nơi đất khách quê người, đặc biệt nàng rất xinh đẹp, đẹp đến nao lòng, đó là lý do tại sao nàng luôn được mọi người để ý đến. Chưa hết, nàng còn rất hậu đậu, ngay ngày đầu tiên đã làm đổ nước lên người bạn cùng bàn mới quen, không ai khác chính là Trịnh Tú Nghiên. Trái ngược với Mỹ Anh, cậu là người lạnh lùng, khó tính, không có thói quen tiếp xúc với ai. Và đương nhiên, Tú Nghiên đã rất bực khi cô bạn bên cạnh khiến chiếc áo sơmi của cậu bị ướt nhưng cậu lại chẳng thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ lẳng lặng xách balo ra về dù đó mới có tiết hai. Mỹ Anh đã rất sợ, sợ Tú Nghên sẽ ghét nàng, vì chả ai bị đổ nước lên lại im lặng đến vậy cả. Nhưng, ngay hôm sau, Trịnh Tú Nghiên như quên hết chuyện đã xảy ra mà tiếp tục ngồi cạnh nàng, cậu đơn giản là nằm ngủ và bỏ mặc người giảng viên tâm huyết trên bục kia. Mỹ Anh nhớ cả ngày hôm đó nàng không học được chữ nào vì cứ ngồi đó mà ngắm Trịnh Tú Nghiên cả buổi không dứt. Trịnh Tú Nghiên, nhan sắc không thể thuộc hạng bình thường, thêm khuôn mặt lúc nào cũng lạnh càng khiến cậu trở nên thu hút, chí ít là trong mắt cô bạn Hoàng Mỹ Anh. Họ ngồi cùng nhau mấy tháng trời mà nàng một câu cũng không dám hỏi, cứ ngồi yên mà lén nhìn cậu. Trùng hợp hơn khi họ đều chọn xe bus là phương tiện đi lại, vậy nên Mỹ Anh luôn đi theo sau cậu ra bến xe, âm thầm nhìn cậu. Trịnh Tú Nghiên biết không ư? Đương nhiên là cậu biết điều đó, ban đầu cậu đã thấy khó chịu nhưng về sau lại thấy có người lẽo đẽo đi sau mình như cái đuôi cũng thật thú vị, cậu muốn xem cô gái kia đến lúc nào sẽ mở miệng nói chuyện cùng cậu.

* * * *

-          Cậu thích Trịnh Tú Nghiên?

Nàng không hiểu là trùng hợp hay cố ý mà Quyền Du Lợi, bạn cùng phòng của nàng lại quen biết với Trịnh Tú Nghiên. Thậm chí cậu ta luôn tủm tỉm cười khó hiểu mỗi khi thấy nàng hướng mắt về cậu.

-          Cậu lại ăn nói linh tinh rồi. Là bạn cùng lớp, thích cái gì.

Nàng cố gắng chối dù trái tim thì đang đập rộn ràng. Mỹ Anh là vậy, hễ nhắc đến cái tên Trịnh Tú Nghiên thì liền đỏ mặt và không kiểm soát nổi nhịp tim của mình, nàng cũng chẳng biết tại sao mình bị như thế, có lẽ là do nàng nghĩ quá nhiều chăng?

-          Lại còn chối? Tớ nhớ không nhầm thì nhà chúng ta cùng hướng với nhà Tú Nghiên, rồi cậu luôn nhìn cậu ấy lên xe, còn mình thì đi xe sau, lý do là gì?

-          Ờ thì xe trước đông rồi nên tớ không muốn lên.

-          Đông ư? Cậu nói thật đấy à? Lúc chúng ta tan học thì cái xe đó luôn vắng tanh, nó chỉ đông  vào lúc sáng sớm mà thôi. Thích người ta thì nói đại đi.

-          Không nói với cậu nữa. Tớ đi học bài đây.

Mỹ Anh đứng phắt dậy, cố che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, nàng thở phào nhẹ nhõm sau khi đã đóng chặt cánh cửa căn phòng của mình. Tay nàng đặt  nhẹ lên nơi ngực trái, đập nhanh quá, cớ làm sao mà nàng luôn cảm thấy hồi hộp khi nhắc đến người bạn cùng bàn như vậy chứ. Rõ ràng một ngày số lần nói chuyện của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chuyện thích không phải là quá viển vông hay sao. Lắc đầu, nàng xua đi những ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, thả mình xuống chiếc giường êm ái, nàng tự hỏi đối với nàng Trịnh Tú Nghiên là gì.

* * * *

Hôm nay là thứ hai, đường phố trở nên ùn tắc đến đáng sợ, Mỹ Anh liên tục nhìn về bên trái để xem xe bus đến hay chưa. Có lẽ hôm nay con đường đến trường sẽ rất vất vả đây, nàng giữ chặt lấy cái túi đeo của mình, xe bus nổi tiếng là đông người chen lấn nếu không cẩn thận sẽ bị móc túi hoặc bị chèn đến không thở nổi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm nàng xanh mặt, nhưng nào để nàng nghĩ ngợi lâu, chiếc xe bus nhẹ nhàng đỗ ngay trước mắt nàng. Mỹ Anh nhanh chóng bước lên xe. Xe lăn bánh, nàng cũng cố gắng giúp bản thân mình đứng vững, chiếc xe đông nghịt, mùi người khiến nàng khỏ thở, thậm chí đằng cuối xe còn có một ông chú ông biết xấu hổ mà nói chuyện điện thoại rõ to, mọi người đâm ra đều cáu kỉnh không vừa lòng. Đứng được vài phút, Mỹ Anh liền cảm nhận được hình như có ai đó đang động chạm vào cơ thể nàng, mồ hôi lạnh tuôn ra, nàng không biết phải làm sao, xe quá chật, nàng không thể nào quay lại nổi. Bàn tay thô ráp đó đang lần mò đến phần đùi của nàng, nàng rợn tóc gáy, nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện người đó dừng hành động bẩn thỉu này lại.

-          Này ông già, khôn hồn thì bỏ tay ra, không thì tôi sẽ lôi ông xuống điểm tiếp theo đấy. Đã yếu thì đừng có cố gắng làm gì, điều đó chẳng giúp sinh lý của ông tăng lên đâu.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau gáy nàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói mà chưa lần nào nàng dám ngỏ lời để được nghe nó. Trịnh Tú Nghiên đang đứng ngay sau nàng, cậu đang bao bọc lấy nàng như thể không muốn ai có thể chạm đến nàng. Hoàng Mỹ Anh nghe tim mình đập mạnh hơn mọi lần, gần quá, chưa bao giờ nàng lại tiếp xúc gần cậu đến vậy. Trong khi Mỹ Anh vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ lãng mạn thì Tú Nghiên lại lườm ông chú kia đến nỗi cả xe như muốn đóng băng, ai cũng quay ra nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ghê tởm. Lão ta dù tức giận nhưng không thể làm được gì, đành phải xuống ở điểm sau. Thực ra cậu đứng tận cuối xe, lúc Mỹ Anh lên xe cậu có thấy, cũng không định đi lên chào hỏi nhưng sau khi thấy hành động của lão dê già mà Mỹ Anh thì cứ cắn chặt răng chịu đựng nên cậu liền lách lên rồi dằn mặt lão. Mà cô gái này cũng lạ, bị sàm sỡ như vậy không kêu lên lại còn im lặng, ngốc nghếch đến thế là cùng. Tú Nghiên chẹp miệng, coi như lần này nàng tốt số khi gặp cậu đi. Chẳng mấy chốc họ đến trường, Tú Nghiên kéo Mỹ Anh lên trước còn mình đi sau, cốt để nàng không bị xô đẩy. Xuống đến nơi, Mỹ Anh cứ cúi gằm mặt mà đi, sợ ngẩng đầu lên sẽ gặp ánh mắt của Tú Nghiên, sợ không tự chủ được nói linh tinh khiến cậu không thích.

-          Ngẩng mặt lên đi, cậu muốn tôi phải bế cậu vào lớp?

Trịnh Tú Nghiên không nhịn được liền lên tiếng trước.

-          Ah... không. Không cần đến vậy đâu....

-          Sao? Sợ tôi? Không phải cậu đã luôn ngồi cạnh tôi mấy tháng rồi à?

-          Không..Chỉ là tôi không biết phải mở lời như thế nào....

-          Được rồi. Tôi không đáng sợ đến nỗi sẽ ăn thịt cậu nếu cậu nói chuyện với tôi đâu. Dù sao thì tôi là Trịnh Tú Nghiên.

-          Tôi biết. Tôi đã biết tên cậu từ những ngày đầu rồi. À ừm, tôi là Hoàng Mỹ Anh.

-          Thật buồn cười khi chúng ta đã học cùng nhau từng ấy thời gian mà lại không thể nói chuyện với nhau nổi một câu. Và tại sao cậu lại biết tên tôi? Chẳng lẽ là do Du Lợi nói?

Trịnh Tú Nghiên bật cười, nụ cười đầu tiên Mỹ Anh thấy, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai dịu nhẹ xua tan đi cái mệt mỏi của buổi sáng thứ hai nặng nhọc. Mỹ Anh ngẩn người. Trong đầu nàng hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh của Trịnh Tú Nghiên. Còn cậu đã sớm biết Mỹ Anh đầu óc đã bay lên mây, không nói không rằng cậu nắm nhẹ lấy bàn tay của Hoàng Mỹ Anh đi lên lớp. Khi đó, miệng nàng bất chợt hiện lên một nụ cười và cậu đã cảm thấy một tư vị ngọt ngào nào đó len lỏi trong tim, tay trong tay, như một cặp tình nhân hạnh phúc. Câu chuyện về lần đầu tiên nói chuyện của họ đã xảy ra như vậy, khá ngượng ngùng lẫn vô duyên nhưng đấy chính là điều đưa họ đến với nhau. Sau ngày hôm ấy, Tú Nghiên luôn chủ động đến đợi Mỹ Anh cùng đi học, đi về, chủ động nói chuyện với nàng trên lớp, họ trở thành bạn thân, chí ít là trong mắt của các bạn cùng lớp và mọi người. Nhưng, trong lòng Mỹ Anh lẫn Tú Nghiên đều hiểu giữa họ không đơn thuần là tình bạn, họ không thể phủ định họ đã để ý đối phương từ những ngày đầu tiên nhập học, họ quá nhút nhát để có thể dũng cảm bày tỏ với nhau sớm hơn mà thôi. Phải đến tận cuối năm tư đại học, tảng băng lớn mang tên Trịnh Tú Nghiên mới ấp úng thốt ra câu tỏ tình. Khỏi phải nói Hoàng Mỹ Anh đã hạnh phúc ra sao khi chính tai nàng nghe được từ yêu của cậu. Họ yêu nhau đến nay ngót nghét đã bốn năm, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn khiến nàng càng trân trọng những tháng ngày bên cậu, cậu dịu dàng, chu đáo, ấm áp làm nàng ao ước sẽ mãi được hưởng thụ sự quan tâm của người yêu, của người nàng yêu nhất thế gian này, người con gái tên Trịnh Tú Nghiên.

-          Cậu đang nghĩ gì thú vị hay sao?

Trịnh Tú Nghiên chìa cây kem dâu ra trước mặt bạn gái, nàng nhận lấy thứ đồ ăn được bọc bởi một lớp giấy màu hường mà bất giác hạnh phúc. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay tìm đến bàn tay nàng như một thói quen khó bỏ, những ngón tay đan vào nhau, vừa khít.

-          Nhớ lại ngày chúng ta mới gặp nhau thôi. Cậu có biết lúc đó tớ đã luôn đi theo sau cậu không?

Mỹ Anh thoái mái dựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của người yêu, dẫu rằng bờ vai ấy không rộng nhưng nàng chỉ cần bờ vai này, bờ vai vững chắc mà nàng luôn cần trong đời.

-          Tớ biết. Cậu đã luôn đừng nhìn tớ lên xe bus và chờ đi xe sau, dù chúng ta đi cùng một tuyến. Từ ngày đầu cậu làm đổ nước lên người tớ là tớ đã để ý đến cậu rồi. Ban đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều vậy mà sau vài tháng liền để cậu trong tâm.

-          Nghiên, cậu có biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của cậu hay không?

-          Cái đó tớ không quan tâm lắm, tớ chỉ quan tâm rằng tớ sẽ mãi là một người yêu ấm áp của cậu, của riêng Hoàng Mỹ Anh. Chỉ cần là cậu, điều gì cũng có thể.

-          Nghiên, tớ yêu cậu. Tớ đã luôn biết ơn Chúa vì ngài đã mang cậu đến với tớ, cậu là vô giá với tớ, Tú Nghiên.

- Với tớ, từ vô giá không thể diễn tả được hết tình yêu mà tớ dành cho cậu, tớ mãi yêu cậu, Hoàng Mỹ Anh.

Ở đâu đó, bản nhạc Forever vẫn còn vang mãi trong bầu trời mùa thu, bầu trời chỉ tồn tại Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mỹ Anh.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro