#6 (Special gilf New Year Eve)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đây là quà đặc biệt tặng các bạn nhân ngày Tết. Henry thực xin lỗi vì không thể viết fic thường xuyên được vì năm nay Henry thi cấp 3. Các bạn thông cảm nhé, Henry chỉ có thể chắc chắn sẽ không bỏ bất cứ fic nào thôi, còn lại để đến tháng 7 năm nay chúng ta lại nói tiếp ah, các bạn đọc vui vẻ, Henry viết dài hơn những đoản khác rồi đấy! Cuối cùng, hãy tiếp tục ủng hộ Henry nhé!

#6

Đêm giao thừa, Eren một mình ngồi trên ngọn đồi phía sau địa điểm tạm đóng quân của Binh Đoàn Trinh Sát. Cậu vòng tay ôm gối rồi khẽ thở dài ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời thăm thẳm trên cao như bao trùm lấy cậu thanh niên nhỏ bé cô đơn bên dưới.

Chỉ còn vài phút nữa thôi, một năm mới nữa lại đến. Thời gian cứ trôi nhanh như vậy khiến chính Eren cũng phải choáng ngợp.

Đến bao giờ, thảm hoạ rình rập con người mới biến mất đây, cậu tự hỏi. Tương lai của loài người rồi sẽ ra sao, đen tối như bầu trời đêm nay chăng?

Chợt, một vệt sáng lướt qua, dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng thu hút toàn bộ sự chú ý của Eren. Rồi hình ảnh chàng binh trưởng vĩ đại, một cách tự nhiên nhất, hiện lên, trọn vẹn bủa vây lấy tâm trí chàng titan nhỏ.

Phải, tất cả những suy nghĩ bâng khuâng kia, dù là chợt loé hay lâu dài thì vẫn chỉ dẫn Eren đến một mê cung duy nhất - mê cung mang tên Levi Ackerman.

Cậu nhớ anh...
Nhớ đến điên cuồng...

Trong cái đêm cuối cùng của năm này, cậu lại càng muốn được ngồi bên cạnh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng. Nhưng cậu cũng hiểu, không thể chỉ vì con người bé nhỏ là cậu mà khiến Levi phải bận tâm.

Với Eren mà nói, Levi là người quan trọng nhất, là người kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng khi biết mình là titan, là người lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm, bảo vệ cậu trên chiến trường, là người quan trọng tuyệt đối không thể thay thế và cũng là người khiến cậu một giây cũng không thể rời mắt.

Eren yêu Levi...
Yêu đến dại khờ...

Nhưng cậu không rõ Levi nghĩ ra sao về mình, có thể với hắn, cậu chỉ đơn giản là một thằng nhóc phiền phức.

Đúng vậy, thật phiền phức!

Rồi lại nghĩ đến lúc này là đêm 30, cậu ngồi một mình trên ngọn đồi rộng lớn, không một ai biết, không một ai quan tâm, bản thân lại chỉ có thể tưởng nhớ đến người mình yêu, không hiểu sao, Eren bỗng có một cảm giác thực tủi thân.

Một cậu thanh niên trước một thiên nhiên bao la mới thật nhỏ bé lại nhỏ bé đến bất ngờ.

Bất giác, một chất lỏng nóng hổi thoát ra từ đôi mắt sáng ấy, lấp lánh, lộng lẫy, kiêu ngạo mà hờ hững rơi trên khuôn mặt thiếu niên nhỏ.

Cậu dường như cũng chẳng bận tâm, để mặc chúng rơi xuống, thấm đẫm gò má ướt lạnh.

Rồi cậu chợt cảm nhận được một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm lấy mình. Hơi thở quen thuộc phả vào vành tai mẫn cảm khiến Eren cảm giác như mình đang lạc vào giấc mộng. Nếu đây thực sự chỉ là một giấc mơ thì cậu nguyện lạc trong cơn mơ vĩnh hằng này, không bao giờ tỉnh giấc.

Một giọng trầm khàn vang lên:

- Tại sao khóc?

Tiếp đó, Eren cảm nhận được bờ môi ấm nóng của người kia khẽ đặt nhẹ nhàng trên khoé mi mình. Cả thân thế thiếu niên cứng đơ, nhất thời không biết phản ứng ra sao cho phải, chỉ có thể im lặng.

Trước sự do dự của đối phương, người kia có chút kiên nhẫn không nổi, lần nữa lên tiếng:

- Em không định cho ta một lí do rõ ràng? Tại sao lại trốn ra đây khóc lóc như một đứa trẻ vậy?

Giọng nói không lớn nhưng đủ nghiêm khắc để làm cho Eren phải cúi đầu, miệng lí nhí mấy chữ "Binh trưởng...". Cậu không biết với Levi, đây lại là một đòn chí mạng gạt bay kiềm chế cuối cùng. Hắn nghiễm nhiên coi đây như một sự làm nũng, mời gọi.

Đôi bàn tay lớn xoay người thiếu niên lại. Đôi môi khẽ hôn xuống hai cánh hoa chúm chím trên mặt thiếu niên còn đang lúng túng không biết ra làm sao. Levi dễ dàng tách hai cánh hoa ấy ra để lưỡi tiến vào khoang miệng Eren. Hắn quấn quýt, chơi đùa rồi lại dễ dàng bắt lấy đầu lưỡi ướt át của Eren. Trong vô thức, thiếu niên cũng rướn người nghênh đón, cùng Levi rơi vào nụ hôm điên cuồng, không hồi kết.

Một lúc lâu sau, Levi mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn tưởng như vĩnh cửu ấy.

Lúc này, khuôn mặt binh trưởng hiện rõ trong tầm mắt Eren, cậu ngây ngốc đưa tay vuốt lấy gò má người kia, đôi môi xưng đỏ bật ra mấy chữ:

- Binh trưởng, em nhớ anh đến sắp phát điên rồi.

Nét ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt anh tuấn rất nhanh liền chuyển thành nét cười nhàn nhạt. Levi lần nữa vươn lưỡi liếm lấy vài giọt lệ còn vương trên đôi má đã phiếm hồng của thiếu niên rồi nói:

- Nên em liền trốn lên đây tự mình khóc?

Eren cúi đầu như một lời ngầm thừa nhận. Bàn tay lớn nâng mặt thiếu niên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em thật ngốc!

Sau đó chàng binh trưởng tiêu sái ngồi xuống, để thiếu niên tựa vào bờ vai rộng lớn của mình.

- Ngủ đi...
- Ưm...

Lát sau, Levi cúi đầu lần nữa hôn Eren, cái hôm thật diu dàng nhưng lại nhanh như chuồn chuồn lướt qua, cứ như sợ rằng thiếu niên bé nhỏ sẽ tỉnh giấc.

- Eren, thật xin lỗi vì đã khiến em phải khóc. Ta yêu em...

Tựa đầu lên vai người mình yêu, cậu thiếu niên vô tư chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc đã vô tình bỏ lỡ câu nói kia.

Chàng binh trưởng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười.

Có một bí mật hắn đã giấu từ rất lâu, một bí mật mà Eren chẳng hề hay biết.

Đó là, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, nhân loại cường thế bất bại - binh trưởng Levi của binh đoàn trinh sát đã triệt để bị đánh gục.

Phải, là vừa gặp đã yêu, yêu trọn một đời...

Nhưng hắn sẽ không nói ra, sẽ để cho thiếu niên ngốc nghếch trì độn của hắn cảm nhận dần dần, từ từ nhận ra cho đến khi hiểu được cậu sẽ không thể sống nếu rời xa hắn.

Đời này Eren sinh ra đã được định sẵn bị Levi trói buộc.

Cả đời...

Và không chỉ mình Eren,

Levi cũng yêu Eren.
Yêu đến cuồng dại...
Yêu không lối thoát...

Đến khi cả hai nhận ra thì cũng đã quá muộn, cả thể xác lẫn tinh thần đều chỉ có thể vì đối phương mà tồn tại.

Vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#riren