Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo hơi đờ đẫn nhìn vào tô cháo trước mặt, cố gắng gom góp chút xíu tập trung để có thể phân tích tình hình cũng như lý giải việc tại sao anh lại ngồi ở nhà ăn bệnh viện vào giờ ăn trưa thế này.

Tiếng chuông báo tin nhắn và âm thanh đặt khay thức ăn xuống bàn cùng lúc vang lên, vừa vặn tạo ra tín hiệu để não Wonwoo bắt được và chạy một dòng hồi tưởng nho nhỏ.

Rằng thì là từ lúc Mingyu bỏ điện thoại vào túi rồi lại chỗ mà Wonwoo đang ngồi đợi được gọi số, mọi chuyện sau đó anh đều bị cuốn theo nguồn năng lượng mà có trời mới biết ở đâu ra của cậu bác sĩ này.

Từ chuyện cậu ấy đến và hỏi anh đi khám cái gì, đến chuyện cậu ấy tự dịch những cái lắc đầu gật đầu của Wonwoo thành những câu trả lời không hẳn là chính xác lắm, Mingyu đã tự thân vận động biết được Wonwoo lớn hơn mình, và cũng tự mình đưa Wonwoo tới nhà ăn của bệnh viện luôn.

Mà theo cách Mingyu diễn giải bằng ngôn ngữ là;

"Anh Wonwoo đang sưng răng thế kia thì nên ăn trưa sớm để còn uống thuốc. Anh chưa ăn gì đâu nhỉ, chắc cũng không có hẹn với ai đâu ha, thôi thì vừa vặn em đang nghỉ trưa này mình đi ăn luôn đi ăn xong em trông anh uống thuốc luôn cho."

Wonwoo mà không nghe được tiếng lòng của Mingyu lúc cả hai đang xếp hàng lấy cơm, chắc anh cũng bị ám thị rằng Mingyu là bác sĩ nha khoa của riêng mình mất.

Trong khi, luồng suy nghĩ phập phồng như trái tim của Mingyu mà Wonwoo vô tình nghe thấy lại là;

"Anh Wonwoo cứ lắc lắc gật gật như này thì làm sao đây nhỉ. Ảnh bị đau răng, đúng rồi. Ảnh chưa ăn trưa, đúng luôn. Thôi kệ mặt dày kéo ảnh đi ăn trưa luôn vậy ảnh lúng búng đáng yêu quá trời ơi tôi phải làm sao...."

Nghĩ đến đây, Wonwoo thầm cảm ơn người đi trước mình đã di chuyển kịp lúc, anh nghĩ rằng muộn chừng 5 giây nữa thôi anh chắc chắn sẽ bị quá tải bởi khả năng mới này của mình. Mà đấy là Wonwoo còn chưa quyết định được là có nên tin vào chuyện này hay không đấy.

Dòng hồi tưởng kết thúc bằng hình ảnh Mingyu hiện tại đang ngồi đối diện Wonwoo cùng khay cơm đầy ụ, cậu bác sĩ đẹp trai nhìn anh bằng ánh mắt hơi áy náy bởi sự chênh lệch lượng thức ăn quá bắt mắt này. Cậu đặt bên cạnh Wonwoo một ly nước vẫn còn đang bốc những cụm khói nhỏ xíu, nói rằng anh từ từ ăn cháo xong thì nước cũng vừa nguội đấy.

Wonwoo gật đầu và từ từ ăn tô cháo của mình, cảm thấy bản thân thật sự đã hết sạch năng lượng để đối mặt với bất kì chuyện gì.

Thật may là Wonwoo không khó chịu với một Mingyu nhiều năng lượng đang ngồi ở đối diện.

Bằng sự giao tiếp một chiều rưỡi, Mingyu nói và Wonwoo gật gù, bữa ăn cũng coi như kết thúc êm đẹp bằng việc Wonwoo uống thuốc, gật đầu trước phỏng đoán "Anh Wonwoo lưỡi mèo hở" của Mingyu, và cả việc cả hai trao đổi thông tin liên lạc trước khi Wonwoo rời bệnh viện.

Vì Mingyu đã nói là,

"Để hôm nào em còn trả bình cà phê cho anh nữa chứ.!

Wonwoo đổ lỗi cho sự thiếu năng lượng của bản thân cho tất cả những sự việc trên.

Và anh cũng dùng đúng cái lý do đó để biện giải trước tòa án của những người bạn đồng niên vào buổi tối hôm đó.

Đối mặt với ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Jun, gương mặt chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra của Soonyoung và cái nhíu mày kiểu ông đang nói cái quỷ gì vậy của Jihoon; Wonwoo cũng tự thấy nghi ngờ với câu chuyện mà mình vừa trình bày.

"Nhưng các ông phải tin tôi." – Wonwoo cố gắng nói thật thành khẩn, một phần là thuyết phục bạn nhưng một phần cũng là thuyết phục chính mình. Cái chuyện tự nhiên nghe thấy được tiếng lòng của người khác này khi kể ra bằng lời quả nhiên là hoàn toàn không có một chút logic nào.

"Ý là ông chạm ngẫu nhiên vào ai đó thì sẽ nghe được suy nghĩ của người ta luôn? Không cần ràng buộc hay điều kiện kèm theo gì hết?" – Jun là người phá vỡ sự trầm mặc của cả phòng.

"Hay ông thử chạm vào tôi xem có nghe được gì không?" – Soonyoung nhiệt tình quỳ hẳn xuống bên cạnh Wonwoo, lại còn vươn thẳng cánh tay ra, thiếu điều nhào tới ôm luôn tay của Wonwoo để gia tăng tiếp xúc.

Chỉ có Jihoon vẫn đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo với một biểu cảm phức tạp.

Wonwoo ko biết làm gì hơn là cầm lấy cổ tay Soonyoung đang lắc lư trước mặt, gần như ngay lập tức nghe thấy giọng của cậu bạn thân vang lên trong đầu.

Sau khoảng chừng đâu đó ba mươi giây, Wonwoo giật tay ra như phải bỏng. Len lén đánh mắt về phía Jihoon vẫn đang suy nghĩ rất lung, Wonwoo hỏi:

"Ông có chắc là muốn tôi nói chuyện ông đang suy nghĩ trong đầu ra không Soonyoung?"

Nhìn tốc độ đỏ mặt của Soonyoung, Wonwoo tự biết mình tạm thời không nên nói gì.

Và nhìn mồm chữ O của Junhui, anh cũng tự biết là cậu bạn này cũng bị thuyết phục rồi.

Jihoon thì không chắc lắm, nhưng Wonwoo vẫn cho rằng kiểu gì Jihoon cũng sẽ giúp mình thôi.

Đó là trước khi Jihoon đưa ra câu hỏi.

"Tạm gác lại chuyện ông nghe được suy nghĩ của người khác qua một bên đi, cái cậu Mingyu là sao đấy? Thích người ta rồi hay sao?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro