[Sherry] Gin và Những kẻ phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Sherry, phản ứng dự đoán ở đây là...

- Cô Sherry, phương trình thực nghiệm của loại chất này...

- Cô Sherry, mời cô xem xét bảng kết quả...

- Cô Sherry...

- Cô Sherry...

Bốp.

Một tập hồ sơ dày cui bay thẳng ra sau, dội vào đầu ( hay mặt ) một tên phiền phức nào đó đang léo nhéo đằng sau, trước khi rơi bịch xuống đất, các mảnh giấy tờ trong đó vung vãi đầy ra sàn.

Không buồn quay lại coi ai là kẻ "trúng số", Sherry day day vầng trán, đôi mày nhíu lại vẻ tuyệt vọng.

Chúa ơi! Tổ chức tuyển đâu ra cái bọn ngốc này vậy? Việc gì cũng réo tên cô, cứ như thể ko có cô thì cha bọn chúng tắt thở ngay không cần hấp hối á!

Thật ra lỗi đâu phải tại bọn họ. Những người trong phòng thí nghiệm này đều là những tinh hoa của nghành y hoá dược, được chọn lọc từ nhiều nơi trên thế giới. Chỉ xui xẻo làm sao khi người lãnh đạo cao nhất của họ lại là một thần đồng với IQ cao ngất, chả trách ttrong mắt cô mọi người đều là kẻ trí não kém phát triển. Haizzzz.

Sherry bực dọc đứng dậy, quét đôi mắt lạnh lùng một lượt khắp phòng. Những cái mồm đều ngậm tăm, một số len lén đưa mắt nhìn cô, nơm nớp lo sợ, một số giả vờ cắm đầu vào máy tính, gõ điên cuồng dù màn hình đang đen thui???

Sherry thở dài, cố kềm chế sự khó chịu, đẩy chiếc ghế sang một bên, bước ra ngoài.

- Cô Sherry...?

Một giọng nói rụt rè vang lên, khiến chân cô khựng lại một chút.

- Các chuỗi phương trình phản ứng với thuốc này...?

- Nếu anh không hiểu, tôi có thể nhờ Gin trả anh về trường Đại Học để anh từ từ nghiên cứu thêm.

Im phăng phắc.

Không một tiếng rục rịch.

Không một hơi thở mạnh.

Sherry nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng lại, khô khốc.

Một lũ đầu người óc heo.

Sherry lẩm bẩm, bước chân chậm rãi trên nền gạch hoa cương nhẵn bóng.

Một lũ người phiền phức.

Cô rảo bước nhanh hơn, đến khúc quẹo thì tông rầm vào một người vừa trờ đến.

Khỏi cần ngó mặt cũng biết, cái mùi thuốc lá đậm đặc không ai bằng- Gin.

- Tôi đã nói đợi ở dưới xe, Gin.

Sherry nhướng cao đôi mày, ánh mắt tỏ vẻ cáu gắt khó chịu. Đổi lại, Gin cũng tặng cho cô tia nhìn lạnh lẽo thấu tim gan, đi kèm chất giọng trầm trầm tone-xuyẹc-tone.

- Cô đã trễ 3 phút, Sherry.

- 3 phút không phải là quá nhiều.

- Đủ để cho nổ một toà nhà bằng vài quả bom.

Sherry lườm anh. Sau đó vai cô khẽ rũ xuống. Cô biết, nói chuyện với Gin thì lý lẽ nào cũng bị bóp méo được hết.

Không tranh cãi với kẻ không cùng chí hướng- đó là nguyên tắc thứ nhất của một nhà hoá học. Chí hướng ở đây được định nghĩa là- ko có cùng chuyên nghành với nhau^^!

Sherry bước tiếp, lần này thong thả hơn, phía sau là Gin đang theo bám gót.

- Hôm nay anh ko có nhiệm vụ sao?_ Sherry hỏi với giọng miễn cưỡng.

- Cô quan tâm ?

- Tôi có nói là quan tâm à?

Khoé môi Gin nhếch lên một nụ cười khó hiểu, rõ ràng rất nguy hiểm nhưng cứ khiến người ta bị cuốn vào.

***


Thả người lên chỗ ngồi cạnh Gin trên chiếc Porsche 356A, Sherry ngả đầu thoải mái ra sau, nhắm mắt lại.

Cả ngày làm việc với lũ người ồn ào kia, thật khiến cô đau đầu muốn chết!

Gin sập cửa xe, liếc nhanh qua cô gái kế bên.

- Mệt lắm sao?

Tra khoá vào ổ, đề ga.

- Nhốt anh cả ngày với lũ ngốc chỉ biết la hét, xem anh có mệt không.

Một tay đặt trên vô-lăng, tay kia thọc vào túi áo khoác, Gin lôi ra một gói nhỏ, vứt sang bên cạnh.

- Ăn đi.

Gin nói cụt lủn, giọng ra lệnh thoáng chút dịu dàng.

Sherry bắt lấy, chậm rãi mở ra. Không ngoài dự đoán, vẫn là kẹo vi-ta-min-C vị cam ngọt. Cô nhón tay lấy một viên, bỏ vào miệng.

- Lần sau tôi muốn vị dâu.

Cô thả viên kẹo trên lưỡi, nhấm nháp mùi thơm ngọt ngọt của nó. Cẩn thận vuốt lại gói kẹo, bỏ vào túi áo blue trắng.

- Tự đi mà mua.

Âm thanh phát ra từ miệng Gin vẫn không chút thay đổi nào. Nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu hay bực mình.

- Tôi không rảnh._ Sherry chống tay lên cạnh kính, tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Còn tôi thì rảnh chắc?_ Gin vẫn đáp lại một cách kiên nhẫn, đi kèm ý giễu cợt.

- Tại sao mua vị cam thì rảnh, còn vị dâu thì ko?_ Sherry lườm anh bằng nửa con mắt, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười châm chọc.

Lần này Gin không trả lời, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi gara.

- Đi đâu đây?- Gin liếc Sherry.

- Anh biết mà.- Sherry lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài vùn vụt lướt qua.

- Hừ, tôi ko phải con sâu trong bụng cô.

Gin nói với giọng khá thấp, nhưng mang hơi hướm của sự ấm áp.

- Tạ ơn Chúa!

Sherry cong cao đôi mày, ném cho anh một ánh nhìn mỉa mai.

- Hắn ta bận lắm, ko rảnh ngó tới cô đâu.

Gin cười nhạt, bẻ ngoặc tay lái quẹo vào đường cao tốc.

- Phải, chỉ có anh rảnh chứ gì.

Sherry bật cười.

Đôi mắt Gin nheo lại, ánh mắt dừng trên đôi môi xinh xắn màu hoa anh đào.

Bất giác, Gin cũng mỉm cười.

Chiếc xe vút đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro