66. ⓢⓞⓞⓝⓖⓨⓤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mingyu à! Đi chơi với anh đi! Đừng làm việc nữa mà! - Soonyeong từ đằng sau ôm lấy eo Mingyu lắc qua lắc lại.

- Nói cái gì đấy? Chơi bời gì? Tránh ra cho em nấu ăn. - Mingyu rất phũ phàng đáp lại.

- Thôi mà, người đẹp ơi! Anh biết em nấu ăn ngon rồi. Sau này anh cũng không cần phải khổ cực mấy. Vì vậy em nghỉ ngơi một chút và đi chơi với anh đi! - Soonyeong vẫn kiên trì đứng làm nũng người ta.

- Cái gì mà bớt khổ? Nói lảm nhảm cái gì thế? Biến khỏi lãnh địa của em mau!

- Kim Mingyu, bây giờ em muốn cái gì? - Soonyeong xoay người Mingyu lại cho đối diện với mình rồi tức giận quát.

- Em muốn anh bỏ cái bàn tay của anh ra khỏi eo em. - Tuy vậy nhưng Mingyu vẫn bình tĩnh đáp lại làm Soonyeong hơi bị quê.

- Hì hì... Anh xin lỗi. - Soonyeong cười cầu hòa, thầm mắng trong lòng rằng cái tay mình thật là hư quá nha.

- Anh Soonyeongie, bây giờ em không rảnh nhưng đến tối em sẽ bù thời gian vui chơi với anh sau, được không? - Mingyu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Soonyeong rời khỏi phòng bếp yêu quý của mình.

- Có thật không? Em hứa đấy nhé. - Hai mắt Soonyeong sáng lên như đèn pha ô tô rồi rời khỏi căn bếp.

- Biết rồi, biết rồi. Đi chỗ khác chơi giùm em. 

Dù bị Mingyu hắt hủi là vậy nhưng Soonyeong không hề buồn bã mà còn vui vẻ nhảy chân sáo ra phòng khách xem ti vi, trên miệng thì cười tủm tỉm khi suy nghĩ đến việc sẽ được Mingyu dành thời gian riêng với mình vào buổi tối.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen