63. ⓢⓞⓞⓝⓒⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Maknae à! - Soonyeong từ đâu lao vào phòng Chan như một cơn gió.

Chẳng hiểu sao từ sau khi quay chương trình thực tế One Fine Day, ngày nào Soonyeong cũng muốn ngủ chung với Chan hết. Chắc là ghiền hơi rồi.

Cứ mỗi tối gần tới giờ đi ngủ là y như rằng Soonyeong sẽ cắm rễ ở phòng Chan. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Cho anh ngủ chung một hôm nhé. - Chan nghe Soonyeong nói như vậy, chưa kịp trả lời gì thì Soonyeong đã nhào vào đắp chăn chúng với Chan rồi.

- Ngày nào anh cũng "một hôm", "một hôm" như vậy tới bây giờ đã gần một tháng rồi đấy. - Chan đã cạn lời.

- Gần một tháng rồi à? Nhanh nhỉ... - Soonyeong vừa vuốt vuốt cằm vừa nói nhưng rồi lại tiếp tục nằm xuống giường Chan.

- Anh về phòng của anh đi chứ, anh Soonyeong! - Chan đẩy đẩy Soonyeong đang chiếm diện tích cái giường thân yêu của mình.

- Ơ Chanie à! Anh chỉ ngủ hôm nay nữa thôi mà.

- Không. Hôm nay em muốn ngủ một mình. Anh sang phòng khác ngủ đi! - Chan rất quả quyết làm Soonyeong lủi thủi bỏ qua phòng Seungcheol.

- Anh Seungcheol à! Hãy cưu mang em đi! Chanie đã bỏ rơi em rồi. - Soonyeong vào phòng Seungcheol liền nhào tới chỗ anh vờ khóc lóc.

- Thôi, chú đừng làm màu nữa! Mau về phòng của mình đi! Phòng có thì không về, sang đây làm gì? Còn nhoi nhoi ở đây thì lát nữa Jeonghan, Jihoon và Mingyu vào sẽ đá đít chú ra khỏi đây đấy. Tới lúc đó anh cũng chẳng chịu trách nhiệm đâu. - Seungcheol giảng đạo cho Soonyeong một tràng như một vị thánh.

- Tới anh cũng tuyệt tình với em sao? - Soonyeong tiếp tục lủi thủi đi ra khỏi phòng Seungcheol.

Vừa về đến phòng, Soonyeong đã thấy Wonwoo, Hansol đứng trước cửa phòng nhìn mình chằm chằm, còn Junhui và Minghao thì thuộc dạng hiền lành nên không quan tâm lắm:

- Đi đâu giờ này mới về? - Wonwoo và Hansol đồng thanh hỏi tội Soonyeong.

- Gì mà nghiêm trọng thế? Nãy giờ tao đi lòng vòng trong kí túc xá thôi mà. - Soonyeong dè dặt nhìn hai người trước mặt. Có điềm xấu...

- Giờ giới nghiêm của phòng này là hai mươi hai giờ ba mươi phút. Bây giờ đã là hai mươi ba giờ rồi. Phiền mày ngủ ngoài phòng khách một hôm nhé bạn yêu. Hansol, làm việc của cưng đi! - Wonwoo búng tay ra hiệu cho Hansol điều gì đó.

- Đây là chăn và gối của anh. Ngủ ngon nhé! - Hansol cũng rất có lương tâm mà quăng chăn gối vào người Soonyeong rồi vẫy tay tạm biệt.

- Cái gì mà giờ giới nghiêm? Đang xảy ra chuyện gì? - Soonyeong đứng như trời trồng trước cửa phòng. Tình hình này là gì đây?

- Ngày mai nhớ về phòng sớm hơn nhé. - Trước khi đóng cửa một cái "cạch", Wonwoo không quên để lại một câu "nhắn nhủ yêu thương" cho Soonyeong.

Soonyeong lủi thủi lần thứ 3 bước về cái ghế sofa. 

- Chanie à! Sao em lại phũ phàng với anh như vậy? - Soonyeong khẽ ai oán.

Bởi vì ngủ không được, Soonyeong nằm đó sáng tác ra bài hát của chính mình:

- Bầu trời đêm, sao sáng soi. Nhưng tôi lại cô đơn một mình nơi sofa không người này... Chanie hỡi! Chanie ơi! Hãy cho anh biết... anh đã làm gì sai?

- Cái tên kia, có im lặng cho người khác ngủ không hả? - Soonyeong đang đắm chìm trong âm nhạc thì bị mọi người ở cả ba phòng ló đầu ra mắng, liền buồn rầu đâm ra ngủ luôn trên chiếc gối mềm mại.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen