- Anh Jisoo dạo này vui tính quá nhỉ? - Seungkwan ngồi nhai snack rột rột kế bên Jisoo khen ngợi một câu.
- Tất nhiên rồi. Chỉ là anh giấu nghề thôi. - Jisoo hất mặt tự hào về bản thân.
- Ha ha, giấu nghề... - Seungkwan thầm cảm thán cái anh Jisoo này vui tính quá nha.
- Ừ. Nhờ em mà anh mới có động lực tập luyện vui tính lên đấy. - Jisoo nhìn Seungkwan đầy trìu mến làm Seungkwan vừa khen anh xong liền tặng cho anh một khuôn mặt buồn nôn.
- Vậy em là động lực của anh à? - Seungkwan chậm rãi hỏi lại.
- Đúng rồi đó Seungkwanie à! Cũng nhờ giọng hát của em làm anh ganh tị nên anh đã luyện tập rất nhiều đấy. - Jisoo mắt chớp chớp.
- Làm aegyo thấy ghê quá đi! Ề... - Seungkwan bĩu môi, ném cho Jisoo ánh mắt khinh bỉ.
- Vậy cho nên anh quý em lắm đó Seungkwanie. - Cẩn thận kẻo cái kí túc xá bị ngập lụt aegyo anh Jisoo ơi.
- Ừm... Em biết rồi. Em cảm ơn. Đi đây. - Seungkwan đứng lên rời đi để mình không bị bão aegyo càn quét.
- Khoan đi đã, Seungkwanie à! - Jisoo lết lết trên sàn hòng níu giữ Seungkwan ở lại.
Thôi được rồi, ngưng diễn sâu giùm tôi đi anh giai Los Angeles!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro