54. ⓒⓗⓐⓝⓗⓞⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chan à! Đi đổ rác nè em ơi! - Mới sáng sớm mà Seokmin đã dùng chất giọng thánh thót của mình gào lên làm những chú chim đang đậu trên cành bay tá lả vì bị giật mình.

- Em không đổ đâu. Lêu lêu... - Chan lè lưỡi chọc tức Seokmin.

- Cái gì? Em dám cãi lời anh hả? - Seokmin ngạc nhiên há hốc mồm.

- Anh Jihoon à, anh Seokmin bắt nạt em. - Chan giả vờ sợ hãi, rụt người lại.

- Vu khống. - Seokmin trừng mắt lườm lườm Chan.

- Cái gì? Ai dám bắt nạt Chanie đó? - Jihoon dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại.

- Anh Jihoon, sao anh bất ngờ thương yêu Chan thế? Còn cái gì mà "Chanie". Đây đâu phải là phong cách của anh. - Seokmin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Ừm... Chuyện này... Mà cậu đừng có đáng trống lảng! Mau đi đổ rác thay cho Chanie rồi đi luyện thanh đi! - Jihoon khẽ đảo mắt trốn tránh câu hỏi của Seokmin rồi sau đó quát lớn ra lệnh cho Seokmin.

- Cái gì cơ? - Seokmin mồm chữ A mắt chữ O kinh ngạc hết cỡ. - Tại sao em phải đi đổ rác chớ?

- Tại vì cậu bắt nạt Chanie. - Jihoon giọng đều đều hời hợt đáp lại.

- Anh thật là... - Seokmin tức mà không cãi lại được anh cả của Lee-line nên vùng vằng tay chân, không cam tâm mà đi đổ rác.

Chan thì ngồi cười đắc chí, nghĩ thầm: "Hà hà, dám động đến em sao? Anh Jihoon là vệ sĩ của em đấy."

-------------

Buổi tối hôm đó...

- Này anh Jihoon, sao lúc sáng anh lại bảo vệ cho thằng nhóc Chan ghê thế? - Seokmin thừa dịp mọi người đang chăm chú xem ti vi liền kéo Jihoon ra một góc hỏi.

- Cái này... Cậu phải giữ im lặng vô đối đấy. Là vô đối đấy, hiểu không? Đây là chuyện mất mặt của anh. - Jihoon sầu não kể lể với Seokmin.

- Được rồi, anh kể đi! Em xin thề sẽ giữ bí mật đến khi xuống nấm mồ. - Seokmin giơ tay thề thốt.

- Thật ra là, anh thua cá cược với nhóc Chan... Cho nên phải làm vệ sĩ cho thằng nhỏ. - Jihoon xấu hổ kể lại. A! Thật mất mặt mà.

- Anh? Chơi cá cược? Thua cược và làm vệ sĩ? - Seokmin phân tích thật chậm rãi, không tin vào những gì mình vừa nghe. - Há há há, Lee Jihoon cũng có ngày thua cá cược. - Seokmin cười đầy khoái chí.

- Có tin anh bụp cậu thân tàn ma dại luôn không?

- Nhưng mà anh phải làm vệ sĩ cho tháng nhóc bao lâu?

- Một tuần. - Jihoon khẽ hắng giọng để đỡ xấu hổ. Đường đường là Lee Jihoon đầu ngẩng cao, chân đạp đất mà sống, vậy mà bây giờ phải đi làm vệ sĩ cho người ta.

- Anh, trong một tuần anh cứ yêu thương, bảo vệ thằng bé thật tốt. Hết thời hạn thì "giải quyết" nó. - Seokmin đúng là đã đưa ra cao kiến nha.  

Vậy là những ngày sau đó, Chan "chìm đắm" trong sự "bảo kê" đầy an toàn của Jihoon và không ai dám sai bảo gì cậu hết.

Cho đến khi đã hết một tuần...

- Chanie à! Vào đây anh bảo. - Jihoon đứng trong phòng ngoắc Chan.

- Vâng ạ! - Chan vui vẻ trả lời mà không biết điều gì sắp xảy ra với mình...

-------------

- A! anh Jihoon, đau quá. Đừng nhéo tai em nữa! - Chan kêu lên đầy đau đớn.

- Lừa anh làm vệ sĩ mà lại sai bảo anh như người hầu. Cậu chán sống rồi Lee Chan. - Hai mắt Jihoon phừng phừng lửa giận.

- A! Em xin lỗi mà. - Chan gào lên, khổ sở xin lỗi Jihoon.

Sau đó là không có một lời hồi đáp nào của Jihoon và kèm theo một tràng la hét như phim kinh dị...

"Này thì không chịu đổ rác này. Cho chừa nhé." - Trong kí túc xá có ai đó nghe thấy tiếng kêu của bé út thì rất là đắc chí.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen