51. ⓢⓔⓞⓚⓗⓞⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Seokmin, cậu mau ra đây ngay! Hôm nay anh không đánh cho cậu bầm dập thì anh sẽ không sản xuất nhạc nữa. - Jihoon từ trong phòng đi ra hét lớn, mắt dáo dác tìm Seokmin.

- Này này Jihoon, nói cái gì thế? Cái gì mà không sản xuất nhạc nữa? Không... Đừng làm như vậy mà! - Chưa thấy Seokmin lên tiếng mà đã nghe thấy tiếng của 11 con người kia hét lại Jihoon rồi.

- Không có gì đâu. Mọi người có thấy Seokmin không? Tên nhóc ấy trốn chui trốn nhủi ở xó nào rồi? - Mây đen đã kéo đầy trên đầu Jihoon rồi.

"U oa, nói chuyện lạnh lùng quá!" Mười một con người kia thầm khóc ròng trong lòng.

- Nhưng mà tóm lại là chuyện gì? Sao anh lại tìm em? Em đã làm cái gì anh đâu? - Seokmin vừa đi đổ rác về đã nghe thấy tiếng gầm rung trời của sư tử Jihoon theo định nghĩa của cậu.

- Cậu, mau bước vào đây! - Jihoon chỉ vào mặt Seokmin rồi ngoắc ngoắc ngón tay, bảo cậu vào phòng mình.

11 con người kia nhường đường cho Seokmin đi ở chính giữa, còn cả đám thì chia nhau ngồi qua hai bên. Cảm giác như fan hâm mộ nhìn thần tượng đang bước đi trên thảm đỏ.

"Chúc may mắn, Seokmin!"

------------------

Seokmin sau khi bước vào phòng Jihoon thì sự cảnh giác tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trong đầu thầm nghĩ, có khi nào phòng anh Jihoon là cái phòng tra tấn trá hình không?

Còn chưa kịp tưởng tượng "cái phòng tra tấn trá hình" đó khủng khiếp như thế nào thì Seokmin đã cảm thấy nghẹt thở rồi.

- Ya Lee Jihoon, mau... thả em ra! Sao lại... kẹp cổ em? - Seokmin khó khăn hỏi. Cái anh này gọi là phù thủy thật không sai mà.

- Cậu hay lắm. Cậu giỏi lắm, Lee Seokmin. Dám làm như vậy với anh hả? - Jihoon vừa nói vừa kẹp cổ Seokmin chặt hơn, đồng thời cũng dúi đầu cậu xuống.

- Thả em ra! Anh muốn giết người... diệt khẩu sao? Mọi người ơi, cứu em! - Seokmin thều thào, chân tay khua khua loạn xạ.

- Cậu biết lỗi rồi thì anh mới thả cậu ra. Giờ thì biết lỗi chưa? - Jihoon to tiếng, tay cũng chẳng buông lỏng.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Seokmin thoát ra khỏi cái kẹp cổ của Jihoon và vội vật anh xuống giường.

- Nhưng mà em có lỗi gì? Anh không nói làm sao em biết. - Seokmin gào lên làm Jihoon hơi bất ngờ.

Tuy vậy nhưng Jihoon cũng không bị phân tâm, liền hét lớn lại:

- Cậu nhìn đây này! Là ai làm hả? Không phải cậu thì là ai? - Jihoon cầm chiếc điện thoại trong tay, giơ ra trước mặt Seokmin.

- Thì có sao đâu chứ. Anh cũng thích đấy còn gì. Thích mà còn giả vờ. - Seokmin nhìn kĩ những gì trong điện thoại một chút rồi bĩu môi nhìn Jihoon khinh bỉ.

- Thích cái con khỉ chứ thích. Hôm đấy là do lần đầu tiên cả nhóm thắng giải trên show âm nhạc nên anh mới khóc vì quá vui mừng, với lại lúc đó là cậu lợi dụng ôm anh, báo hại người ta chụp được. Vậy mà cậu còn dám xuyên tạc tấm hình, ghi tào lao lên tấm hình rồi cài làm hình nền điện thoại của anh nữa chứ. Cái gì mà: " Jihoonie bé bỏng mít ướt thích ôm ôm Seokminie... " gì gì đó. Tại sao lại dám đụng vào điện thoại của anh khi chưa được cho phép hả? - Jihoon gào lên đầy phẫn nộ.

- Hôm nay anh không đánh cậu bầm dập thành cái đầu heo thì anh sẽ không nhìn mặt các thành viên nữa. - Nói rồi Jihoon nhào vào đánh, cào, cấu véo Seokmin tới tấp làm cậu không kịp chống trả.

- Hoàng thượng, xin người hãy tha lỗi cho thần thiếp! Thần thiếp sẽ không dám làm như vậy nữa. Người đâu, mau cứu ta! Hoàng thượng... hành hung ta. - Seokmin chỉ biết kêu lên cầu cứu 11 con người kia.

Nhưng mà cả đám kia thì làm lơ cậu và có chung một suy nghĩ rằng: "Jihoon đã đánh Seokmin ra cái dạng như vậy rồi... Vậy thì Jihoon sẽ tiếp tục sản xuất nhạc đúng không? Yeahhhh! Jihoon ơi, mọi người yêu Jihoon lắm."

Rồi sau đó cả đám phấn khích ôm chầm lấy nhau và xoay xoay, nhảy thành một vòng tròn, hoàn toàn quên luôn Seokmin tội nghiệp kia.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen