47. ⓙⓤⓝⓢⓞⓛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jun, kết thúc đợt quảng bá rồi thì nhóm mình được nghỉ ngơi một thời gian đấy. Anh không định về thăm gia đình hay là đi đâu đó sao? - Hansol thì thầm hỏi nhỏ Junhui.

- Vậy em có muốn về thăm gia đình anh với anh không? - Junhui nhếch môi cười, liếc nhìn phản ứng của Hansol.

- Em sao ạ? Em được phép sao? - Hansol trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa hào hứng.

- Tất nhiên là được rồi. Mẹ anh sẽ chào đón em rất nồng nhiệt. Tiện thể về "ra mắt gia đình nhà người yêu" luôn. - Junhui cười gian xảo trả lời.

- Này thì ra mắt. - Hansol không biết là do quá thẹn hay quá tức mà đạp cho Junhui một cái rõ đau.

- Sao em đạp anh đau thế? Nhưng mà không sao, anh sẽ tha thứ cho em vì em đẹp trai. Với lại gia đình anh chưa gặp trai Tây bao giờ cả, đặc biệt là trai Tây đẹp như em. - Junhui vẫn còn rất lưu manh mà sờ mó Hansol.

- Aish, anh thật là... Muốn chết hả? Bỏ tay ra khỏi người em! - Hansol tức giận giơ nắm đấm lên dí vào mặt Junhui.

- Thôi mà! Cho anh ôm một tí đi mà bé yêu! - Junhui lợi dụng thời cơ dính sát vào người Hansol.

- Anh còn như thế nữa thì em sẽ xin đổi phòng đấy nhé. - Phải dùng biện pháp mạnh như thế này mới chịu cơ.

- Trăm ngàn lần xin em đừng đổi phòng! Anh xin lỗi. - Junhui nghe Hansol nói thế thì cuống hết cả lên.

- Hai người đi ra chỗ khác diễn tuồng đi! Thật là phiền phức. - Jihoon đang nằm ngủ mà nghe Junhui với Hansol giằng co mãi liền khó chịu lên tiếng.

- Gì chứ? Cậu không được như vậy nên tức à? Mặc kệ cậu ấy. Chúng ta đi soạn đồ thôi bé yêu! - Junhui bĩu môi nhìn Jihoon rồi quay ngoắt 180 độ mà tươi cười vui vẻ và kéo Hansol về phòng.

"Ông đây không thèm chấp. Đợi đợt comeback tiếp theo thì mày chết với tao, Wen Junhui." - Jihoon nghĩ ngợi một hồi thì tiếp tục ngủ.

-------------

Mấy ngày sau khi Junhui cùng Hansol về thăm gia đình...

- A! Thật là mất mặt. Sau này đừng hòng rủ em về nhà anh nữa! - Hansol dùng dằng khó chịu.

- Làm gì mà phải mất mặt chứ. Đó là điều đương nhiên thôi mà. - Junhui dửng dưng nói như không có gì xảy ra.

- Nhưng mà trước mặt gia đình anh mà sao anh có thể làm như vậy chứ hả?

- Làm gì cơ? - Jihoon từ trong phòng lù lù đi ra. Lại một lần nữa, giấc ngủ thân yêu bị phá đám vì tiếng cãi nhau của hai người này.

- Thế nào? Chuyến thăm gia đình tốt chứ hả? - Vẫn là Jihoon biết quan tâm mọi người nhất.

- Anh ấy ngay trước mặt gia đình mà nổi máu sói hôn em đấy. Nếu là anh thì anh có tức giận không hả? - Hansol hướng tới Jihoon xả giận, mong Jihoon sẽ đứng về phia cậu phần nào.

- Gì mà nổi máu sói? Ba mẹ anh chỉ hỏi là hai đứa tiến triển tới đâu rồi thì anh hôn em để thể hiện luôn cho đỡ tốn nước bọt nói thôi mà. Vậy tại sao bây giờ lại quay ra giận anh chứ? - Junhui cũng bất mãn giải thích.

- Em đi xin anh Seungcheol đổi phòng đây. Anh lo kiểm điểm bản thân đi! - Hansol tức giận phán một câu rồi bỏ đi.

- Này Hansolie à! - Thấy Hansol bỏ đi như vậy mà Junhui chỉ biết câm nín. Ôi! Mình thê nô quá rồi... - Này, Jihoon. Nhìn thái độ của em ấy kìa. Mày nói gì đi chứ!

- À ờ, chúc mừng mày. - Jihoon vẫn duy trì vẻ mặt lầm lì nãy giờ, nói xong một câu rồi cũng phũ phàng bỏ đi.

- Ya Lee Jihoon. Chuyện này có gì vui mà chúc mừng chứ hả? -

Hansol bỏ đi rồi. Con tim Junhui thật lạnh lẽo quá... 

Đùa thôi! 

Sau đó thì Junhui cũng mặt dày mà đi xin anh Seungcheol đừng cho Hansol đổi phòng. Hansol cũng hết cách luôn rồi.

Wen Junhui thật không có tiền đồ...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen