42. ⓢⓔⓞⓚⓒⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanie à! Em đã nói rằng nếu em là con gái thì em sẽ hẹn hò với anh đúng không? - Seokmin lết tới gần Chan nũng nịu hỏi.

- Đúng là em có nói như vậy. Nhưng mà có vấn đề gì hả anh? - Chan nhíu mày, dè dặt trả lời. Không phải là sắp có chuyện gì nữa đấy chứ?

- Vì lí do gì mà em chọn anh hả?

- À à, là vì... theo quan điểm của em thì anh là một người rất tốt bụng, ấm áp, hay quan tâm mọi người và anh cũng rất vui tính nữa. Nên em nghĩ rằng nếu được hẹn hò với anh thì thật tốt. Còn có được một nồi canh hải sản cay nữa. - Chan mỉm cười đáng yêu trả lời.

- Vậy có muốn hẹn hò ngay bây giờ với anh không? - Seokmin cười nham nhở.

- Em... 

- Em nói cái quái gì thế hả Seokmin? Chanie là bé con của anh mà. Muốn hẹn hò thằng bé thì phải có sự đồng ý của anh và gia đình thằng bé mới được. Mà em với Chanie còn nhỏ lắm, không hẹn hò được đâu. - Jeonghan từ đâu nhảy ra "thuyết giảng" nguyên một lèo làm cho Chan khá bất ngờ, còn Seokmin thì đã bị đứng hình.

- Em mà nhỏ gì nữa. Em hai mươi tuổi rồi đấy. Với lại lúc đó ai là người hô hào "Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!" sung nhất hả? - Seokmin không cam lòng đáp trả lại.

- Hai mươi tuổi thì vẫn còn nhỏ lắm em à! Mà lúc đó anh chỉ hưởng ứng theo mấy đứa nhỏ thôi mà. Anh có nói thật đâu. - Jeonghan cũng bĩu môi khinh thường.

- Tóm lại là em vẫn muốn hẹn hò với Chanie. Anh không cản em được đâu. - Seokmin đứng cười ha ha rất tự mãn.

- Không được. Chanie chỉ mới mười tám tuổi thôi. Còn đang trong độ tuổi vị thành niên đấy. Em muốn vào tù hay sao? - Jeonghan trợn mắt cãi lại.

- Hẹn hò mà cũng vào tù là cái thể loại gì? - Seokmin cũng to tiếng cãi.

Chan ngồi trên một góc sofa mà chỉ biết đần mặt ra nhìn hai anh lớn cãi nhau chí choé. Ơ kìa! Hai anh lớn kì quặc kia, nhân vật chính đang bị bỏ rơi đây này...

- Jeonghanie, về phòng! Seokmin, đưa bé Chan về phòng ngủ. Mau! Để cho thành viên khác còn ngủ nữa chứ. Các người vừa vừa phải phải thôi. - Seungcheol từ trong phòng mang bộ mặt đen sì đi ra nhìn chằm chằm Jeonghan, rồi sau đó nhìn qua Seokmin mà ra lệnh.

- Hì hì, xin lỗi Seungcheolie. Tớ vào ngay đây. - Jeonghan mới vừa rồi còn oanh tạc phòng khách kí túc xá mà bây giờ sợ co rúm người như con thỏ, vội vàng vào chạy tót vào phòng. Seungcheol thật quyền lực!

- Huhu, sao hôm nay ai cũng điên hết thế? Mới có bảy giờ mà ngủ cái gì hả anh Seungcheol? Anh nói vậy khác nào chia cắt em và bé Chan chứ? Người ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà. Anh thật quá đáng! Uổng công em xem anh như người bố quan tâm con cái, thấu hiểu cảm giác của con. Uhuhu, em thật là ngốc...

- Này này, cậu nói cái gì mà lắm thế? Dừng lại ngay! Tai anh sắp nổ rồi đấy. Tóm lại là đi về phòng mau! Đừng ồn ào nữa!

- Huhu Chanie à! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Bị quái vật Seungcheol dùng mồm miệng độc ác đánh bại. Anh xin lỗi em nhiều lắm Chanie à! - Vẫn tiếp tục màn kịch mà Seokmin tự biên tự diễn.

- Được rồi, ngưng diễn sâu đi! Em không đưa Chanie về phòng thì anh đưa. Vào phòng ngủ với Jeonghan đi! Đừng có mò mẫm qua phòng Chanie đấy! - Seungcheol liếc mắt cảnh cáo Seokmin.

- Gì chứ? Anh nghĩ em là con người như vậy sao?

- Làm sao anh biết được. - Seungcheol nhún vai tỉnh bơ trả lời.

- Anh... - Seokmin tức quá nên hậm hực bước vào phòng ngủ với Jeonghan.

"Tất cả là tại anh đấy. Bỗng dưng đi phá đám tụi em."

"Em mới là có vấn đề. Anh nói rất đúng còn gì."

"Là do em/anh mà bây giờ Seungcheolie/anh Seungcheol và bé Chan ngủ với nhau còn anh/em thì bị quăng vào ngủ chung với em/anh đấy."

"Là tại anh."

"Là tại em."

Và đó là màn đối thoại bằng tia lửa xẹt ngang 4 con mắt đầy hàn khí giữa Jeonghan và Seokmin...

"Ơ này mấy anh ơi! Nãy giờ em còn chưa nói được thêm gì cả..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen