40. ⓢⓞⓛⓦⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những từ ngữ hơi không được thuần phong mỹ tục chút xíu. Ai không thích thì click back nhé. 😊

-------------

- Jeon Phát Lộc à! Anh lại đi đâu rồi? - Hansol ngó tới ngó lui kí túc xá tìm Wonwoo.

- Anh đây, anh đây. Có chuyện gì? - Wonwoo ngồi trong phòng vẫy vẫy Hansol ý gọi cậu cứ vào phòng anh.

- Anh, em đang gặp một vấn đề cực kì nan giải. - Hansol vừa ngồi xuống giường kế bên chỗ Wonwoo liền làm mặt nghiêm trọng ngay tức khắc.

- Vấn đề nan giải hả? Là chuyện gì? - Wonwoo không thèm nhìn mặt Hansol mà vừa dán mắt vào điện thoại vừa hỏi.

- Nhìn em này! Nghe em nói đây! - Hansol thấy Wonwoo không để ý đén mình liền khó chịu mà nắm cằm anh, bắt anh ngẩng mặt lên. - Anh phải giúp em giải quyết vấn đề này.

- Thì em cứ nói ra đi! Nếu nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ giúp em giải quyết phần nào. - Wonwoo mỉm cười nhìn Hansol.

- Có thật không?

- Thật mà. Anh hứa danh dự.

- Vậy thì trước tiên anh nhắm mắt lại đi! Rồi sau đó thì ngồi im, không được động đậy.

- Nhắm mắt lại làm cái quái gì?

- Anh cứ làm đi! Anh hứa là sẽ giúp em mà.

- Thôi được rồi. - Wonwoo thôi nghi ngờ và làm theo lời Hansol nói.

Wonwoo ngồi im một hồi bỗng thấy Hansol rục rịch làm gì đó, sau đó bỗng thấy cả cơ thể mình nhẹ như bông. Khẽ mở mắt ra, Wonwoo liền thấy mình đã nằm xuống giường từ khi nào, còn Hansol thì đang chống hai tay định đè lên người Wonwoo.

- Ya, em định làm gì thế hả? - Wonwoo thấy tình huống hiện tại này liền không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận mà hét lên, khuôn mặt cũng vì hai lí do ấy mà đỏ bừng không tự chủ.

- Này, sao anh lại mở mắt ra làm gì vậy? - Khuôn mặt Hansol lộ rõ vẻ mất hứng.

- Cái đồ chết tiệt này. Không mở mắt ra thì em sẽ làm gì anh đây hả? - Wonwoo vừa nói vừa đẩy Hansol ra, đánh bồm bộp vào người cậu.

- Đừng đánh em nữa! Đau quá. Em xin lỗi. Em chỉ muốn ôm anh thôi mà. - Hansol kêu la oai oái thoát khỏi bàn tay xấu xa của Wonwoo đang đánh cậu tới tấp.

- Đồ điên. Trưa hè nóng nực mà ôm ôm cái quái gì? - Vẫn chưa dừng đánh Hansol.

- Khoan đã. - Hansol vội cầm chặt tay Wonwoo lại. - Em sợ anh vì bị bệnh mà cứ dằn vặt bản thân rằng anh có lỗi với các thành viên thì anh sẽ buồn lắm, nên em chỉ muốn ôm anh để an ủi anh thôi mà.

- Em đừng có ngụy biện!

- Em nói thật mà.

- À... Vậy hả? Vậy cho anh xin lỗi.

- Vậy anh mau chuộc lỗi đi! Nãy giờ đánh em đau muốn chết.

- Anh xin lỗi. Vậy em muốn anh chuộc lỗi như thế nào?

Hansol thấy Wonwoo ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì có chút lạ, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội mà đòi hỏi. Thế là Hansol nhướn mày cười cười đểu giả nhìn Wonwoo rồi chỉ chỉ vào má của cậu.

"Đồ Chwe Hansol lợi dụng. Ông đây có cơ hội sẽ liền trả thù."

Wonwoo cũng mặc kệ sự gian xảo của Hansol mà nhoài người tới hôn vào má cậu để chuộc lỗi.

Khi môi anh sắp chạm vào má cậu thì Hansol bỗng quay mặt lại...

-------------

- YA, CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA. MAU ĐỨNG LẠI!

- Cảm ơn anh đã giúp em giải quyết vấn đề nan giải này nhé.

Hansol sau khi nghe thấy tiếng Wonwoo hét lên liền bỏ chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt đầy thoả mản mà nhếch môi cười, để lại trong phòng là một con người đã bị bệnh mà còn phải gân cổ hét, mặt mày đỏ bừng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen