35. ⓢⓞⓛⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn tham khảo ý kiến. ㅠㅠ Ai mà có ý tưởng hay thì gợi ý tui với. Dạo này tôi cạn kiệt ý tưởng rồi huhu.

-------------

Trong mắt các fan thì Minghao là người được cưng chiều nhất Seventeen nhưng sau tất cả, sự thật thì thánh biểu cảm - Hansol mới là người được cưng chiều nhất luôn đó.

Và Hansol lại còn được cheonsa quyền lực - Jeonghan yêu thương nhất trong tất cả các thành viên nữa nên cứ thế mà không sợ ai cả.

"Hahaha, tới anh Jihoon chẳng làm khó mình thì chẳng ai dám làm gì mình cả." Ôi trời, Hansol à!

"Haiz... Bây giờ chỉ còn có mình với Jeonghan hyung ở nhà. Có nên bày trò phá anh ấy không nhỉ?"

"Anh Jeonghan à! Vì em rất yêu thương anh và anh cũng rất thương em nên em sẽ nhẹ tay với anh thôi."

Nghĩ ngợi một hồi, Hansol cầm theo một cây bút lông đen bước vào phòng Jeonghan đang nằm ngủ.

Cả khi ngủ mà hyung ấy cũng đẹp tới như vậy. Bảo là thiên thần cũng không sai mà.

Hansol khẽ hôn nhẹ lên trán Jeonghan, nụ hôn mang ý nghĩa: "Xin lỗi nhé, anh Jeonghan. Nhưng biết làm sao bây giờ. Vì chán quá nên em mới bất đắc dĩ làm vậy thôi. Anh đừng giận em nhé!"

Và sau đó Hansol đã bắt tay vào công cuộc "trang điểm" cho Jeonghan chỉ với một cây bút lông đen. Trình độ trang điểm đã lên tới mức bậc thầy rồi.

Xong xuôi đâu đó, Hansol lại "nhắn gởi yêu thương" đến Jeonghan một lần nữa rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

-------------

- Jeonghan, Hansol. Mọi người về rồi đây. - Tiếng gọi của Seungcheol vang vào tận trong phòng Jeonghan đang ngủ.

Nghe tiếng gọi, Hansol đi ra chào các thành viên.

- Chào mọi người. Hôm nay mọi người bỏ đi hết, em ở nhà chán muốn chết. - Hansol bày ra bộ mặt nũng nịu buồn tủi làm mọi người thấy tội nghiệp Hansol. "Thật ra là vui không tưởng nổi luôn đó."

- À này, anh Mingyu. Cầm hộ em cây viết một tí. Lát nữa em lấy lại sau nhé. Cám ơn anh. - Nói rồi Hansol khẽ dúi vào tay Mingyu đang đứng kế bên Seungcheol một cây bút lông đen, rồi cậu nở nụ cười đáng yêu.

Lát sau, Jeonghan nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài phòng thì cũng vội vàng tỉnh dậy rồi đi ra.

- Mọi người về rồi đó hả? Đi chơi có vui không? - Jeonghan tươi cười.

Vừa bước tới cửa... Mọi người đứng hình, cả thế giới đứng hình...

Có con quạ bay ngang qua...

- Jeong... Jeonghan... Mặt của cậu... - Seungcheol vừa nhìn thấy Jeonghan liền lắp bắp lên tiếng nói hộ nỗi lòng của các thành viên còn lại.

- Hả? Mặt tớ làm sao à? - Jeonghan vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi người.

- Cậu... cậu soi gương đi! - Seungcheol và mọi người vẫn chưa hết sốc.

- Mọi người che tai lại mau! - Seungcheol vừa kêu lên một tiếng thì liền nghe thấy một tiếng hét dõng dạc:

- YAAA, LÀ ĐỨA NÀO LÀM HẢ? - Jeonghan vừa hét lên xong thì khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Chợt anh tia thấy cây bút lông đen trong tay Mingyu:

- Ya Kim Mingyu, anh đã gây thù chuốc oán gì với chú hả? Sao lại vẽ bậy lên mặt anh?

- Nhưng em vừa mới về mà. - Mingyu mếu máo.

- Không biện hộ gì hết. Jihoon à, cho anh mượn cây đàn tí nhé. - Jeonghan vội chạy vào trong phòng Jihoon lấy cây đàn.

- Khoan, khoan đã anh. Em vô tội mà. - Mingyu cũng vội bỏ chạy.

- Ya Mingyu, đứng lại mau! Cấm bỏ chạy. - Jeonghan xách cây đàn chạy ra đuổi theo Mingyu.

- Em không biết gì thật mà. - Mingyu vừa chạy vừa thanh minh. Rồi nhìn xuống cây bút lông đen trong tay mình...  

YA CHWE HANSOL... SAO EM DÁM LÀM VẬY HẢ?

Mọi người nhìn qua Hansol đang cười nắc nẻ đứng xem "phim hành động" tỉnh bơ mà chỉ biết lắc đầu cười khổ...



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen