31. ⓗⓐⓝⓗⓞⓞⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nhận ra rằng, sau khi cả nhóm quay xong chương trình thực tế One Fine Day và tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback, thì Jihoon cứ lầm lì mãi làm ai cũng vừa tức vừa sợ. Và anh cũng là một trong số những "nạn nhân" bị ảnh hưởng bởi sự lầm lì của Jihoon.

- Jihoonie này, gần đây em có chuyện gì khó chịu sao? - Jeonghan quyết định đánh liều hỏi chàng trai đang ngồi im lặng trên ghế sofa.

- Không. Không có gì cả. Sao anh lại hỏi như vậy? - Jihoon khẽ trả lời với giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại nhưng khuôn mặt lại mang đầy sát khí như đi doạ con gái người ta.

- À à! Chỉ là hyung thấy lạ nên hỏi thôi. Nhưng không phải là có ai đó đã làm điều gì phật ý em đấy chứ?

- Cũng có đấy. Anh thử đoán xem. Người đó là ai? - Jihoon cười như không cười từ tốn trả lời Jeonghan.

- Ha ha... Hình như... là anh đúng không? - Jeonghan cười cười đánh trống lảng mong sao cho lửa giận của Jihoon được dập tắt.

- Không phải "hình như", mà là "chính xác" đấy.

- Này, anh đã làm gì sai chứ? Hay là... em vẫn còn giận anh về cái câu hỏi ở One Fine Day sao? - Jeonghan nhìn Jihoon đầy nghi vấn.

- Đúng vậy. Mà em như vậy thì đã sao chứ? Em hoàn toàn có quyền giận dữ mà. Ai bảo anh chọn hết bốn người kia còn em thì lại bỏ quên chứ. Em là gì đối với anh hả? - Jihoon tuyệt đối không như mấy cô gái tuyệt vọng khi bị người yêu ruồng bỏ mà cậu chỉ nghiêm túc chất vấn anh nhưng giọng lại không tự chủ mà nâng cao lên một tông.

- Anh... anh xin lỗi. Nhưng anh cũng đã nói lí do rồi mà.

- Lí do chính đáng thật đấy. Lúc nào cũng "95line là bạn thân" rồi thì "các anh lớn bảo vệ cho các em nhỏ". Thật là cạn lời mà.

- Thôi mà Jihoon à! Em mà cứ giận đùng đùng như thế này thì có ngày anh và các thành viên sẽ bị tổn thọ mất.

- Dù gì em cũng không phải người giận dai. Anh bảo mọi người đừng lo. Em sẽ không làm khó họ đâu. Nhưng mà... làm khó dễ anh thì có đấy. - Lúc này Jihoon nở một nụ cười gian xảo nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ rất đáng yêu, ai mà nghi ngờ được chứ.

- Cái gì? - Jeonghan nhíu mày khó hiểu.

- Giờ thì anh đi luyện thanh đi. Ít nhất là 4 tiếng. Còn nếu anh muốn cả ngày thì càng tốt, em không ngăn cản. Anh biết đấy, nhóm mình sắp comeback mà. Em sẽ giám sát gắt gao đó. - Bỗng nhiên Jihoon sa sầm mặt mày rồi bước đi thẳng về phòng.

- Ơ này Jihoon à! Em đừng ác độc như vậy chứ.

Jeonghan chỉ biết khóc thầm trong lòng, không ngừng than thở: "Sao số tôi khổ thế này hả?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen