21. ⓒⓗⓔⓞⓛⓗⓐⓞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay SEVENTEEN bé nào cũng sợ khuôn mặt đen sì nhăn nhó đáng sợ của leader Seungcheol. Không biết có chuyện gì mà leader khó chịu thế nhỉ?

- Này này mọi người, anh Seungcheol làm sao thế ạ? - Seokmin khẽ lên tiếng hỏi.

- Làm sao mà biết được. Mặt cậu ta cứ như thế từ hôm qua đến giờ. Chắc bó tay rồi đây, ca này khó. - Tất nhiên là người thốt ra được những lời này còn ai khác ngoài thiên thần Jeonghan quyền lực nữa chứ.

- Hay là chúng ta đi hỏi anh ấy đi! - Bé Mingyu chơi dại xỉa mỏ vào nói một câu khiến cả bọn muốn đập cho một trận.

- Ôi giời ạ! Mày bị hâm à? Đi hỏi cho ăn võ taekwondo vì tội nhiều chuyện à? - Cậu bạn đồng niên Seokmin liền cà khịa bạn mình.

- Nhưng còn hơn là để anh ấy đi ra ngoài đường dọa người ta với gương mặt ấy nhé. Tao hâm thì mày còn hâm hơn. - Cậu Kim Mingyu và cậu Lee Seokmin đã qua tuổi trưởng thành rồi nhé. Đề nghị không gây lộn nơi kí túc xá công cộng.

À mà nói đến những người đã bước qua tuổi trưởng thành mới nhớ, còn Minghao ở đâu í nhỉ?

- Minghao à! Đi ra hỏi anh Seungcheol làm sao đi em! Em đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép như vậy chắc anh ấy không nỡ lòng nào nạt nộ em đâu. - Cái thành phần nguy hiểm ngầm Lee Jihoon rốt cuộc cũng đã lên tiếng.

- Em... em ấy ạ? - Minghao được xướng tên lên thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. "Mấy anh ơi, mấy anh không biết đâu. Thật ra anh Seungcheol đang giận em mà. Làm sao em tiếp cận anh ấy được chứ? Mà em còn chẳng biết anh ấy giận em vì cái gì đây này..."

- Này này, Minghao à! Tâm trí em đang ở trên mây trời hả? Nãy giờ có nghe nói được gì không? - Đến cả Kwon Sunyeong còn lên tiếng thì chắc bạn cũng hiểu cái cảnh đang diễn ra nó khó thở như thế nào.

- Nhưng... nhưng mà em...

- Ầy, nhưng nhưng em em cái gì. Không sao đâu, anh ấy sẽ không mắng em đến nửa lời đâu. Bọn anh xin thề đảm bảo. - Rồi sau đó cả hyung lớn line giơ tay xin thề.

Có thật là tin tưởng được các người không?

- Được rồi, tất cả giải tán. Minghao hãy thi hành nhiệm vụ đi nào! - Tôi biết các người có âm mưu "hãm hại" Minghao đáng yêu mà.

Thế là sao? Tất nhiên là Minghao đâu dám cãi lời các hyung lớn. Vì vậy, Minghao bắt tay vào công cuộc thi hành nhiệm vụ quyết định sự "sống chết" của SEVENTEEN.

- Anh Seungcheol ơi! - Minghao dè dặt tiến đến gần chỗ Seungcheol, nhưng trông có vẻ sợ hãi lắm. Mới gọi tên thôi mà cũng không xong thì làm sao xin lỗi người ta chứ.

- Minghao, làm sao thế? - Ôi! Lạnh lùng thế? Kiểu này là giận Minghao thật này.

- Mọi người thắc mắc rằng... rằng tại sao anh lại khó chịu vậy ạ? - Minghao có vẻ dè chừng nên hỏi han Seungcheol rất ngập ngừng.

- Chẳng phải em là người biết rõ nhất sao? - Khẽ đảo mắt qua khuôn mặt Minghao, Seungcheol nhếch môi cười nhẹ.

- Em... em xin lỗi anh. Mặc dù em không biết anh giận em vì chuyện gì nhưng dù sao thì cũng xin lỗi anh. - Minghao lúc này mặt đã đỏ bừng lên hết cả rồi, phần vì khó xử, phần vì xấu hổ bởi cái nhếch môi vừa rồi của Seungcheol.

Kéo cả người Minghao lại gần mình, Seungcheol nói nhỏ: "Minghao ngốc nghếch này, đừng tự dằn vặt mình như thế! Anh sẽ tha lỗi cho em."

- Anh tha lỗi cho em thật ạ? - Nghe Seungcheol bảo sẽ tha lỗi cho mình, hai mắt Minghao mừng rỡ mà sáng lên.

- Nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện? Vâng, điều kiện gì cũng được ạ. Chỉ là anh đừng giận nữa! Trông anh giận lên thật đáng sợ, làm mọi người không dám làm gì, với cả khi giận trông anh chẳng đẹp trai chút nào. - Nói rồi Minghao lấy tay vuốt vuốt mặt Seungcheol vài cái. Chỉ tiếc là cậu đã sập bẫy sói rồi cậu bé ạ.

- Em đã tham dự " Ngày lễ trưởng thành" rồi nhỉ? - Nói đến đây, Seungcheol không thể nào kìm được phấn khích, nở một nụ cười hạnh phúc.

- Vâng ạ. Nhưng ngày lễ ấy thì liên quan gì đến điều kiện ạ? - Minghao nhíu mày khó hiểu.

- Thế thì... Bây giờ đi làm công việc của một người trưởng thành nào!

Minghao làm lá chắn thành công, mọi người thoát nạn...

Tất nhiên là Seungcheol đâu muốn để cho mọi người biết rằng bản thân mình giận Minghao chỉ vì việc Mingyu đòi leader hôn má trong Lễ trưởng thành mà Minghao thì lại không thèm đòi mình hôn đâu cơ chứ. Anh giận dỗi trẻ con quá đi leader à! Mà cũng bởi không nói ra nên bây giờ anh có lợi quá đi thôi, anh nhóm trưởng cơ hội ạ!



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen