13. ⓢⓔⓞⓚⓢⓞⓛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cưng hai bạn này từ cái hồi hai bạn quẩy Lotto chung với nhau rồi nhưng bây giờ mới có dịp bung lụa =)))

-------------

Seokmin và Hansol là hàng xóm từ khi hai đứa còn bé tí. Khi lớn lên và nhận thức được mọi thứ rồi, hai đứa nhóc làm quen với nhau và trở thành bạn thân từ khi đó.

Cả hai cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng mình sinh cùng ngày cùng tháng với người kia, chỉ là Hansol bé hơn Seokmin một tuổi thôi. Tuy vậy nhưng tính cách cả hai trái ngược nhau hoàn toàn. Chả hiểu sao một Seokmin năng động lại có thể làm bạn với một Hansol yên lặng được nữa.

- Hansol à, dậy chưa? Mau dậy đi học thôi! - Như thường ngày, Seokmin luôn dậy sớm hơn và sang nhà Hansol đánh thức cậu dậy, sau đó cả hai cùng đi đến trường.

- Em muốn ngủ thêm một tí nữa. Anh ra ngoài trước đi!

- Không được. Một tí của em không chừng trở thành một thế kỉ của người ta mất. Mau dậy đi! Nếu không dậy thì anh rap cho nghe đấy nhé.

- Ok ok, em dậy rồi đây. Ngàn lần cầu xin hyung đừng rap vào sáng sớm như thế này. - Hansol vừa nghe Seokmin nói rằng anh ấy sẽ rap thì cậu liền vội vàng bật dậy. Vì sao ư? Giọng hát của Seokmin hyung phải nói là tuyệt vời rồi, không có ý kiến gì. Nhưng trình độ rap thì... cũng không quá khó nghe, có điều nó hơi í ẹ. Giống như Hansol tập hát vậy.

- Em giỏi lắm. Mau vệ sinh cá nhân rồi đi thôi! Anh ra ngoài đợi trước đấy.

- Vâng, em sẽ ra liền.

-------------

- Đi thôi anh Soekmin!

- Chà... Hansol mặc đồng phục nhìn đẹp ra hẳn nhỉ. Rồi, đích đến là ngôi trường, thẳng tiến.

Sau đó cả hai bạn học sinh tung tăng nhảy chân sáo đến trường.

Giờ ra chơi ngày nào cả hai cũng qua lớp người kia tìm nhau, sau đó sẽ cùng xuống canteen ăn cho no căng bụng rồi chạy đi chơi đến quên cả giờ học. Thế là cúp tiết luôn.

Tới giờ ra về thì hai anh em lại cùng nhau đi về. Trên đường về, cả hai vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, vừa đùa giỡn. Nhưng chẳng chịu về ngay đâu, phải dừng lại ở các quán ăn đường phố ăn cho đã rồi mới bước tiếp về ngôi nhà thân yêu. Mỗi ngày đều trải qua hạnh phúc và yên bình như thế.

Tình cảm mỗi người theo đó mà cũng có chuyển biến theo thời gian...

-------------

- Anh Seokmin, gia đình em... phải quay trở về Mĩ để định cư hẳn ở đó luôn. Anh ở lại phải mạnh khoẻ và học giỏi đấy! Em và gia đình sẽ nhớ anh lắm. - Hansol đứng trước cửa nhà Seokmin khó khăn nói ra từng câu từng chữ.

Sau này Seokmin cũng không thể quên được nụ cười buồn từ biệt của cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi sinh chung ngày tháng ấy.

Đến cuối cùng, câu " Anh mến em" hay "Em thích anh " cũng không thể thốt nên lời.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seventeen