Chuyện tình cảnh sát và bác sĩ pháp y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi và Bae Joohyun yêu nhau - một tình yêu giữa hai người con gái lãng mạn và ngọt ngào chẳng kém những cặp đôi bình thường khác. Cả hai may mắn khi hai bên gia đình có tư tưởng tiến bộ, nhiệt tình ủng hộ tình yêu của cô và nàng.

Hai cô gái đã xinh đẹp lại có tiền đồ rộng mở. Kang Seulgi thì đang theo học trường cảnh sát, còn Bae Joohyun thì học Thạc sĩ ngành pháp y. Họ chính là một cặp tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Sắp tới đây, chuyện tình hạnh phúc của cả hai sẽ càng thêm viên mãn hơn bằng một hôn lễ thật long trọng.

"Seulgi à! Chị muốn được đến châu Âu, chị nghe nói Slovenia đang là một địa điểm du lịch khá phổ biến gần đây. Hay là cuối năm nay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đó nha?"

Joohyun nhỏ bé nằm trong vòng tay ấm áp của Seulgi, mắt nàng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đang hiện lên những tấm ảnh chụp phong cảnh ở đất nước Slovenia trên các blog du lịch. Seulgi im lặng lắng nghe người yêu đang luyên thuyên kể về những điều thú vị ở Slovenia mà nàng đã xem được qua các video vlog, trên môi cô nở một nụ cười trìu mến và ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho mỗi nàng.

"Vợ yêu của em muốn đi đâu cũng được hết, em nhất định sẽ dẫn chị đến đó!"

Tất nhiên Seulgi sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ nàng. Joohyun mỉm cười hạnh phúc, ngước lên nhìn người kia rồi đặt lên môi Seulgi một nụ hôn.

"Sắp tới chị phải làm luận án để tốt nghiệp nên sẽ bận rộn lắm! Haizz...có thể chị sẽ không có nhiều thời gian dành cho gấu con của chị rồi..."

Joohyun bĩu môi rầu rĩ khi nghĩ đến sắp tới phải tạm rời xa người yêu của mình một thời gian để tập trung làm luận án tốt nghiệp. Nàng biết ơn vì Seulgi là một người bạn gái tâm lý, luôn thấu hiểu và thông cảm cho nàng vì tính chất bận rộn của ngành học mà nàng đang theo đuổi.

"Không sao hết! Sau này chúng ta sống chung với nhau rồi, chỉ sợ lúc đó chị lại chán nhìn mặt em luôn!"

"Sao có thể? Mặt của người yêu chị, chị ngắm cả đời cũng không chán!"

Joohyun đưa tay nhẹ nhàng xoa hai bên má bầu bĩnh của cô. Seulgi nghiêng đầu hôn lên môi nàng làm nàng mỉm cười khúc khích, cả hai cứ thế trao cho nhau những nụ hôn thật nồng nàn như muốn thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương nhiều như thế nào.

"Em mong đến ngày cưới chị quá đi! Ước gì ngày mai liền có thể được ngắm chị mặc váy cưới, bước lên lễ đường cùng em!"

"Đồ ngốc! Tự nhiên lại nóng vội quá vậy? Làm như chị sẽ bỏ đi mất không bằng!"

"Joohyun có trốn ở chân trời góc bể nào em cũng sẽ tìm ra chị được thôi. Vì Seulgi em đây hiểu chị quá mà!"

Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác hạnh phúc đang dâng trào mãnh liệt trong tim nàng lúc này. Joohyun hạnh phúc khi có Seulgi bên cạnh mình, được Seulgi yêu và cưng chiều hết mực. Nàng chỉ biết rằng bản thân mình cần người này rất nhiều, nếu không còn Seulgi, nhất định Joohyun nàng cũng sống không nỗi.

"Joohyun sắp trở thành bác sĩ pháp y xinh đẹp rồi. Có thể sau này chúng ta có cơ hội hợp tác trong công việc cũng không chừng?"

Seulgi được đào tạo để trở thành cảnh sát đặc nhiệm. Mặc dù còn chưa tốt nghiệp nhưng cô đã có cơ hội được trải nghiệm công việc trong thực tế, tuy vất vả và nguy hiểm nhưng vì là ước mơ to lớn được nuôi từ nhỏ nên Seulgi cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Kang Seulgi được kì vọng sẽ là một tinh anh mới trong ngành cảnh sát của Đại Hàn vì đã từng lập nhiều chiến công vẻ vang ở độ tuổi còn khá trẻ.

"Làm gì có ai nghĩ như em, lại muốn hợp tác với pháp y?"

Joohyun bật cười trước câu nói của người yêu mình. Cũng là bác sĩ, nhưng công việc của nàng thì chẳng thể cứu sống người mà chỉ có thể giúp người chết tìm được công lý. Nhắc đến bác sĩ pháp y, người ta ắt sẽ thấy có chút sợ hãi vì thường xuyên phải đối mặt với người chết. Nhưng đối với Joohyun, công việc này khiến nàng cảm thấy thú vị và mang một ý nghĩa vô cùng cao cả: nói thay người đã khuất.

"Em muốn được nhìn thấy dáng vẻ chuyên nghiệp trong công việc của bác sĩ Bae, chắc sẽ ngầu lắm cho mà xem~"

"Nghiêm túc một chút đi cảnh sát Kang! Nếu nói ngầu thì chắc chị không qua nổi em đâu. Cảnh sát cầm súng bắt tội phạm, nghe thôi đã thấy oai phong rồi!"

"Hehe quá khen, quá khen! Em nhất định sẽ trở thành một cảnh sát tốt để Kang phu nhân đây cảm thấy tự hào, có được không?"

"Chị chỉ cần em luôn bình an và ở bên cạnh chị thôi, cảnh sát Kang à!"

-

Thời gian trôi qua, ngày cưới của Seulgi và Joohyun đã được chọn vào một ngày lành tháng tốt, sau khi Joohyun tốt nghiệp. Nàng thì vẫn còn đang bận vật lộn với luận án nên một tay Seulgi đã lo cho hôn lễ của hai người. Một chút ít thời gian rảnh rỗi thì nàng cùng Seulgi tranh thủ đi đặt nhẫn và chọn váy cưới.

Seulgi bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy nàng thử một chiếc váy cưới công chúa. Làn da trắng như sứ cùng với vùng xương quai xanh quyến rũ càng làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của Joohyun.

"Đảm bảo trong ngày cưới, các khách mời sẽ một phen lóa mắt trước sự xinh đẹp của Kang phu nhân cho mà xem!"

"Em dẻo miệng quá đi!"

Cô cũng đã lựa chọn được cho mình chiếc váy cưới đuôi cá trông khá đẹp mắt. Các nhân viên trong cửa hàng không khỏi trầm trồ vì sự xứng đôi của hai cô gái này, nhìn cách hai người họ ân cần chăm sóc cho nhau cũng khiến cho mọi người đang có mặt ở đó không khỏi ghen tị.

"Joohyun à! Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được chị. Cảm ơn chị vì đã yêu em!"

"Hôm nay còn bày đặt nói mấy lời sến súa, ai dựa em hả Kang ngốc?"

"Có ai dựa em đâu! Đó là những lời chân thành xuất phát từ tận trái tim của Kang Seulgi em dành cho cô gái xinh đẹp sắp trở thành Kang phu nhân đó~"

Joohyun không khỏi xấu hổ đến đỏ cả mặt khi người kia cứ ba hoa nói những lời sến sẩm đến nổi cả da gà, trong khi còn có nhiều người đứng chứng kiến ở đó. Seulgi đi tới ôm lấy eo nàng, Joohyun cũng vòng tay qua cổ cô, hai người trao cho nhau ánh mắt thâm tình kéo dài thật lâu, dường như chẳng màng tới mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

-

Hôn lễ đếm ngược bảy ngày, cuối cùng Joohyun cũng đã thành công tốt nghiệp với tấm bằng Thạc sĩ loại xuất sắc. Niềm vui còn được nhân đôi vì vừa qua Seulgi đã lập được công lớn khi cô cùng các đồng đội của mình đã triệt phá thành công một tập đoàn buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia, cô được cấp trên khen ngợi hết lời và trao huy chương danh dự. Cô nàng bác sĩ pháp y xinh đẹp trong chiếc áo blouse trắng cầm tấm bằng tốt nghiệp và cô nàng cảnh sát oai phong trong bộ đồng phục cảnh sát cầm huy chương, nở nụ cười rạng rỡ dưới ống kính của nhiếp ảnh gia. Một bức ảnh chứa đựng sự xinh đẹp và niềm tự hào cứ thế ra đời, cô và nàng quyết định sẽ rửa thành một khung ảnh thật lớn để treo bên cạnh ảnh cưới của hai người.

Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Cả hai người nào có biết rằng đó lại là tấm ảnh cuối cùng mà cô và nàng còn đứng chung với nhau...

Thời gian đếm ngược còn ba ngày nữa là đến ngày trọng đại. Hôm nay Joohyun có hẹn với vài người bạn để tổ chức tiệc độc thân, thật tiếc là Seulgi lại có việc bận ở sở cảnh sát nên không thể tham dự cùng nàng. Tối hôm đó nàng thật sự rất vui vẻ khi ở bên cạnh những người bạn thân thiết của mình, chia sẻ những giây phút đáng nhớ. Nhưng ở đâu đó trong lòng, Joohyun lại có dự cảm không lành.

Mặc dù vui chơi cùng đám bạn của mình nhưng Joohyun vẫn không quên người yêu. Nàng lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Seulgi, nàng không dám gọi vì sợ hiện tại cô đang bận giải quyết công việc.

[Làm việc nhưng phải nhớ để ý đến sức khỏe của mình, có biết chưa?]

Không lâu sau đó, người kia liền phản hồi lại tin nhắn của nàng. Joohyun mỉm cười vui vẻ khi đọc xong tin nhắn của Seulgi, ở dưới cô còn để lại một sticker rất ngộ nghĩnh đáng yêu.

[Yes madam! Sáng mai em sẽ về rồi chúng ta đi lấy nhẫn cưới nha Kang phu nhân!]

[Ừm! Đừng làm việc quá sức nha! Yêu em]

[Em cũng yêu vợ nhiều!]

Nàng buông điện thoại xuống, tâm trạng hồ hởi nhưng vẫn còn chút bất an đâu đó mà Joohyun chẳng thể diễn tả. Rồi nàng khẽ lắc đầu, tạm gác cảm xúc tiêu cực đó lại, tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dòng tin nhắn ngọt ngào mùi mẫn ấy Kang Seulgi dành cho nàng, đó cũng chính là dòng tin nhắn cuối cùng mà nàng nhận được từ cô...

-

Đêm qua tổ chức tiệc thâu đêm nhưng tinh thần của Joohyun vẫn còn khá tỉnh táo. Mới sáu giờ sáng, nàng nhận được cuộc gọi từ trung tâm pháp y, báo rằng đêm qua vừa có án mạng xảy ra và thi thể của nạn nhân đã được mang đến trung tâm để giám định điều tra. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng chính thức trở thành một bác sĩ pháp y thực thụ nên vội vàng thay quần áo để chạy đến trung tâm thật nhanh.

Trên đường đến nơi làm việc, Joohyun có thử gọi cho Seulgi để xem cô đã rời khỏi sở cảnh sát chưa nhưng cuộc gọi cứ được chuyển vào hộp thư thoại. Trong lòng nàng không hiểu sao lại bồn chồn khó tả, cảm giác rạo rực giống như ngồi trên chảo lửa. Dự cảm không lành của tối qua lại kéo đến nhưng nàng cũng chẳng biết tại sao. Hi vọng không có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra...

"Bác sĩ Bae! Cô đã đến rồi!"

Một nam bác sĩ vẫn còn khá trẻ, đã mặc trên người bộ quần áo màu xanh và đeo khẩu trang đã khử khuẩn lên tiếng nói khi nhìn thấy Joohyun đang vội vã đi vào phòng. Nàng chỉ chào hỏi qua anh chàng bác sĩ ấy rồi nhanh chóng thay quần áo và bắt đầu khử khuẩn. Nàng không hề để ý rằng ánh mắt của anh chàng bác sĩ nhìn mình có chút kì lạ, giống như có chuyện gì đó muốn nói với nàng nhưng không dám nói.

"Bác sĩ Bae! T-Tôi...à ừm..."

"Anh sao vậy? Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Đừng nói anh sợ nha bác sĩ Park? Không sao đâu, anh cứ giữ bình tĩnh đi!"

"Tôi nghĩ...người nên giữ bình tĩnh...là cô mới đúng đó bác sĩ Bae!"

Joohyun nhíu mày khó hiểu nhìn anh ta. Tại sao lại bảo nàng giữ bình tĩnh? Tuy hôm nay là ngày đầu nàng đi làm nhưng nàng cũng đã từng nhìn thấy qua xác chết thật, nhất định sẽ không hoảng sợ. Nàng cho rằng anh chàng bác sĩ này đã lo lắng quá mức rồi.

Sau khi hoàn thành xong việc khử khuẩn và đeo bao tay y tế vào, nàng và bác sĩ Park cùng bước vào phòng. Căn phòng có nhiệt độ lạnh lẽo và khá trống trãi, không hiểu sao lần này lại khiến cho Joohyun thấy rùng mình, trong khi trước giờ nàng chưa từng cảm thấy như thế. Ở giữa phòng chính là bàn giải phẫu, ở trên có một thi thể đã được che đậy bằng một tấm vải trắng. Joohyun từ từ bước đến bàn giải phẫu nhưng đôi chân nàng lại thấy nặng nề như bị xiềng xích.

"Nạn nhân là một cô gái, hai mươi lăm tuổi. Thi thể được phát hiện ở trong hẻm vắng vào lúc bốn giờ hai mươi tám phút sáng nay bởi một người đàn ông đang chạy bộ tập thể dục. Theo khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường vụ án, có lẽ đây là một vụ giết người có chủ đích vì cảnh sát vẫn tìm được ví tiền và tư trang quan trọng trên người của nạn nhân..."

Joohyun tập trung lắng nghe những phân tích đã được ghi chép lại khi khám sơ bộ ở hiện trường. Bác sĩ Park có chút ngập ngừng không dám tiếp lời, anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói. Trong lúc ấy, Joohyun đã từ từ mở tấm vải trắng đang che phủ mặt nạn nhân ra. Khoảnh khắc đau lòng ám ảnh đó, anh đã nhắm mắt lại vì không dám chứng kiến vì nó quá mức tàn nhẫn.

"Nạn nhân tên là K-Kang...Seulgi..."

Tấm vải trắng trên tay nàng rơi xuống, Joohyun bàng hoàng khi nhìn thấy người nằm trên bàn giải phẫu lại là Kang Seulgi. Chuyện này...sao có thể xảy ra? Đây chắc chắn không phải sự thật, đúng không? Nàng không giữ nỗi bình tĩnh, xém chút nữa gục ngã tại chỗ, cũng may là có bác sĩ Park bên cạnh đỡ lấy nàng. Ánh mắt Joohyun hiện ra sự hỗn loạn, nàng cố gắng lắc đầu chối bỏ sự thật quá đỗi tàn nhẫn này.

"Kh-Không...Không thể nào!! Seulgi...Đây không phải là Kang Seulgi!! Chuyện gì đang diễn ra thế này?!"

"Bác sĩ Bae! Chúng tôi xin chia buồn cùng với cô, mong cô...đừng quá kích động!"

"Mấy người giỡn với tôi thôi đúng không?! Seul...Seulgi của tôi...không phải là người nằm ở đây! Em ấy...đang ở nhà đợi tôi...có phải không?"

"Đây là sự thật! Tôi biết cô không dễ dàng gì tiếp nhận thông tin này, nhưng sự thật là...Kang Seulgi đã chết rồi..."

Joohyun gào khóc thảm thương, nàng lắc đầu kịch liệt để chối bỏ sự thật này. Tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như thế? Trái tim nàng đau nhói như muốn ngừng đập, toàn thân nàng lạnh lẽo chẳng kém thân nhiệt hiện tại của Seulgi. Nàng đi đến ôm lấy em rồi bật khóc nức nở.

Cuộc chia ly này, quá đỗi đau lòng...

"S-Seul...Seulgi! Em...mở mắt ra nhìn chị đi! Đừng ngủ nữa, hãy nhìn chị đi mà em ơi!! Hãy nói yêu chị đi, xin em đừng im lặng như thế..."

"..."

"Em...Em không thương chị nữa sao? Seulgi, chúng ta...còn phải kết hôn mà em! Em đã hứa hôm nay...sẽ cùng chị đi lấy nhẫn cưới, nhưng sao em lại không giữ lời hứa hả?! Seul...dậy đi em, chị xin em mà..."

"..."

"Seul đừng...đừng bỏ chị! Em còn chưa đeo nhẫn cưới cho chị, em còn chưa...dẫn chị đến Slovenia mà! Đồ thất hứa!! Mau tỉnh dậy đi!!"

Dù Joohyun nàng có gào khóc, có làm gì đi nữa thì cơ thể của Seulgi vẫn cứng ngắt nằm im tại đó. Gương mặt của cô sao có thể bình yên như đang ngủ như thế? Seulgi thật sự là đồ đáng ghét, đồ thất hứa. Đã hứa sẽ kết hôn với nàng, nhưng nàng còn chưa kịp được làm vợ của Seulgi thì cô đã bỏ nàng mà đi rồi...

"Em ác lắm Kang Seulgi!! Em...Em đừng bỏ chị mà! Seulgi...chị xin em, không có em...chị sống không nổi đâu!"

-

Ngày mà đáng lẽ Joohyun nàng sẽ được diện váy cưới, hạnh phúc nắm tay người mình yêu đi lên lễ đường, giờ đây lại trở thành ngày mà nàng phải mang Seulgi nằm yên nghỉ dưới phần đất lạnh lẽo. Chỉ mới mấy ngày mà gương mặt nàg trở nên hốc hác xanh xao thấy rõ, cặp mắt yêu kiều ngày nào luôn tràn ngập trong hạnh phúc thì giờ đây lại trở nên thất thần, trong đôi mắt chằng chịt tơ máu. Đến ngày hôm nay Joohyun đã không còn nước mắt và sức lực để khóc nữa. Trái tim nàng dường như muốn chết đi theo người kia mất rồi...

Những người bạn và đồng nghiệp thân thiết đến viếng Kang Seulgi không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh người vợ chưa cưới của cô ngồi thẫn thờ một góc ôm tấm di ảnh của Seulgi. Còn gì đau lòng hơn khi người mình yêu đã vĩnh viễn rời xa mình, âm dương cách biệt, trong khi chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày cả hai sánh bước cùng nhau đi trên lễ đường. Có mấy ai có thể hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất? Mọi người đau lòng vì cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ba mẹ của Kang Seulgi khóc lóc thảm thương bên cạnh linh cữu con mình. Nhưng sẽ còn đau lòng hơn nữa khi nhìn thấy Bae Joohyun cứ ngồi lầm lì một góc, miệng không ngừng gọi tên Kang Seulgi và nói yêu cô.

Không lâu sau đó, cảnh sát có đủ bằng chứng và bắt được hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với Seulgi. Hóa ra tên đó là người thân của một tên tội phạm đã bị Seulgi bắt được trong tập đoàn buôn ma túy kia. Không biết làm sao mà hắn sinh hận sâu sắc nên tìm cách trả thù Seulgi cho bằng được. Thời gian chính thức lúc cô bị giết hại, chỉ cách nửa tiếng kể từ khi gửi tin nhắn cho Joohyun thôi...

Joohyun thấy an lòng khi kẻ ác đã bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật. Điều nàng tiếc nuối nhất lúc này, lại chính là dù có ra sao thì Seulgi đã không còn bên cạnh nàng nữa. Căn nhà nhỏ mà cả hai từng nghĩ rằng đó là sẽ tổ ấm hạnh phúc của cô và nàng khi về chung một nhà, giờ chỉ còn mỗi mình nàng. Chiếc giường to nhưng chỉ có thân ảnh nàng cô liêu đối mặt với bốn bức tường trơ trọi. Joohyun nhìn ngắm hai khung ảnh lớn treo phía đầu giường. Một tấm chính là ảnh cưới, tấm còn lại là ảnh chụp hôm nàng tốt nghiệp. Điểm mà nàng nhìn ngắm rất lâu ở hai khung ảnh, đó chính là nụ cười rạng rỡ trên môi của Seulgi. Nụ cười chứa đựng đầy sự hạnh phúc của cô, nàng đã không còn cơ hội được nhìn ngắm nó thêm lần nào nữa. Joohyun cố vẽ lên một nụ cười như lúc còn Seulgi bên cạnh, nhưng cơ bản là không thể. Nụ cười dần trở nên méo mó rồi ngập trong nước mắt. Nghĩ đến thì tâm can liền đau như bị băm ra thành trăm mảnh, thật sự rất đau...

"Em ấy học trường cảnh sát, tôi học pháp y. Năm đó tôi tốt nghiệp Thạc sĩ xong, nhận khám nghiệm thi thể đầu tiên lại chính là em ấy..." (*)

(*) Được trích trong một tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật ghi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro