Paparazzi x Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

- bối cảnh fic là TWICE vẫn là nhóm nhạc nữ siu đỉnk, TWICE vẫn là.. TWICE =))) nhưng chỉ có 7 thành viên thôi

- Nayeon với Tzuyu không phải idol

_____

1. Paparazzi bị Idol uy hiếp

Im Nayeon đã canh trước ký túc xá của TWICE được một tháng rồi. Chẳng có gì khác thường cả. Nhưng không có gì khác thường mới là chết.

Nayeon chán nản. Không lẽ TWICE thật sự không ai hẹn hò sao? Nàng chả tin. Nếu thật cũng chả muốn tin.

Công ty nàng theo làm mới lập được hai năm, không có nhiều danh tiếng. Lâu lâu cũng khui được mấy cặp đôi người nổi tiếng nhưng đều là người không phổ biến với công chúng, đâm ra công ty chẳng bật lên được. Thế là cấp trên kêu nàng chuyển sang lui tới ở khu ký túc xá của TWICE, một trong những nhóm nữ hot nhất hiện giờ.

Thật ra công ty ban đầu muốn từ từ tiến, không cần phải quá tham mà khui idol diễn viên thịnh hành bây giờ. Chủ yếu là xây dựng được uy tín và tiếng tăm với người dân trước bằng các tin của thần tượng tầm trung, sau đó mới từng bước chuyển sang sao hạng A, B. Biện pháp này lúc đầu khá hiệu quả nhưng giờ lại chính là trở ngại làm công ty dậm chân tại chỗ. Nàng đành phải cắn răng đi rình rập nạn nhân bằng các thiết bị đầu tư "siêu chất lượng", và còn phải đối đầu với nhiều công ty lớn khác.

Mà nhắc đến TWICE thì trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Họ không hẹn hò thật à? Một tháng chờ đợi không phải là ngắn, ít nhiều cũng phải lộ chút manh mối nhưng lại chẳng có gì. Họ toàn đi chơi theo nhóm, đi cá nhân thì cũng là với gia đình.

Nói thật nàng thấy cặp đôi fan ship trong nhóm có khi còn thật hơn cặp đôi tin đồn.

Nhất là cái cô tên Sana. Nàng có tìm hiểu sơ về đối tượng mình theo dõi nên biết tí tình huống trong nhóm. Cổ cứ... gay gay sao đó, chẳng biết nữa. Sana hay nhìn đắm đuối các thành viên rồi ôm hôn họ. Cái này cũng bình thường thôi nhưng người ta nói ánh mắt là không thể che giấu suy nghĩ được. Nayeon nhìn phát biết ngay cổ thích nữ.

...Đúng không nhỉ.

Nàng còn từng nghĩ rằng nếu mình bị sếp hối quá thì trực tiếp khui luôn tin hẹn hò Sana và các thành viên cho lẹ. Fan vui mà nàng cũng vui, tiện quá còn gì.

Nhưng xác định cuốn gói khỏi công ty. Nayeon trầm mặc.

Dù thông qua cửa kính xe để nhìn đời, nàng vẫn phát hiện được năm sáu "đồng râm", nhưng là đồng râm ở những công ty khác. Ai cũng tranh nhau khui vậy thì có hẹn hò hẹn hiếc thật cũng không còn cái mác độc quyền nữa. Giờ quan trọng nhất phải là nhanh tay lẹ mắt. Ai nhanh hơn sẽ là độc quyền.

Làm cái nghề này thật sự không dễ ăn gì. Suốt ngày ngồi ôm cây đợi thỏ. Mà chẳng phải ôm cây thường nữa, gần như là dính lên cây banh mắt ra để dòm thỏ rồi.

Cần phải ăn uống đầy bụng trước khi đi làm phòng trường hợp đói quá phải bỏ đi tìm thức ăn. Nếu buồn miệng hay sợ cơn đói đột ngột kéo tới thì mua thức ăn trữ trong xe luôn. Nói chung hết thảy là vì sợ đối tượng khuất tầm mắt một giây là sẽ bay đi hẹn hò ngay.

Đến đi vệ sinh cũng phải hạn chế nhất có thể. Nàng thường vệ sinh tắm táp ở nhà kĩ càng trước rồi mới đi. Bọn đồng nghiệp nam còn đáng sợ hơn, lười thì không tắm vài ngày, lười cấp độ cao thì không chạm tới nước cả tuần. Còn chuẩn bị sẵn túi và chai lọ để vệ sinh trong xe nữa. Tự nhiên nàng thấy cái nghề này chẳng có nhân quyền gì hết.

Hôm nay nàng cột tóc lên gọn gàng, trang điểm nhẹ, mặc áo thun trắng quần jeans xanh, bên ngoài có khoác thêm áo khoác vàng to dày. Mang thêm cả ba lô đen để đựng vật dụng cá nhân. Nhìn nàng lúc này chẳng khác nào dân thường. Lỡ có hỏi tại sao cầm khư khư cái camera thì chỉ cần nói mình là master-nim. Nhưng Nayeon cũng đã quên rằng master-nim thật ai lại chờ dưới ký túc xá idol mà chụp hình? Bảo là fan cuồng có khi người ta còn tin.

Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã mười hai giờ khuya rồi. Mười hai giờ là thời điểm vàng để chờ xem idol đi hẹn hò vì họ hay lén lút lúc tối muộn để tránh bị phát hiện.

Theo cấp trên gửi thông tin cho nàng thì hôm nay là tuần nghỉ lễ của TWICE. Thật sự là nguy cơ tiềm tàng. Có lẽ cũng vì lý do này mà nhìn đâu Nayeon cũng có thể bắt gặp một hai paparazzi chực chờ ở ngoài.

Nayeon nhìn sang xe hơi người ta mà cảm thấy ghen tị ghê gớm. Xe của bọn họ là xe hơi chuyên dụng, có gắn cả camera và máy quay ẩn bên ngoài, cực kì tiện lợi và tân tiến. Lỡ gặp tình huống bất đắc dĩ không rút camera ra được còn có camera ngoài cứu vớt. Xe còn đặt cửa kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không thấy gì nhưng bên trong nhìn ra thấy rõ mồn một. Nghe giang hồ đồn xe của họ còn chống bị đập phá và đạn dược. Nếu idol hay quản lý của họ có khùng lên, tới tận nơi mà đập xe cũng không bị nát bấy.

Còn xe nàng thì. Nayeon cười khinh khỉnh. Với loại xe ba xu này thì động cơ vẫn chạy được thì may lắm rồi.

Bỗng có bóng người xẹt qua xe nàng. Có ba người tất cả, họ mặc áo khoác da trùm đầu, mang giày boot cao trông hơi hầm hố, có đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Hình như từ công viên đối diện đi ngang qua.

Nàng nheo mắt, nghĩ ngợi một lát.

Bên công ty đối thủ cũng không có động tĩnh gì. Chắc là TWICE không có đi ra ký túc xá.

Nayeon chần chờ một chút, chậm rãi bước xuống xe đi bộ theo sau họ. Nàng còn duy trì một khoảng để phòng hờ không bị phát hiện.

Càng nhìn càng xác nhận nghi hoặc của nàng. Ba người họ thật sự là TWICE. Hai người bận áo da đen kia là Mina với Chaeyoung, người còn lại mặc áo măng tô vàng là Sana.

Không hiểu vì sao cánh báo chí bên kia không nhận ra họ, thậm chí có công ty lớn nổi danh khui couple tới nữa mà.

Nhưng nàng cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy, tiếp tục bám theo đến tận quán rượu.

Hóa ra là đi ăn. Nayeon khẽ nhíu mày, nếu đi ăn thông thường thì không có gì cả. Có lẽ công ty đối thủ có người mai phục sẵn rồi, thấy không có gì lạ cũng không gọi người tới mà quay trở về. Xe họ bắt đầu bỏ đi hết rồi nên đường trống trải hẳn.

Nayeon nản chí. Nàng muốn về nhà đánh một giấc đến trưa mai cho bớt việc. Thế nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép nàng bỏ về sớm như thế. Trong chữ "lương tâm nghề nghiệp", chữ lương là đứng đầu tiên. Nàng nhẫn nại một tí có khi lại tìm được manh mối gì thì sao. Có khi.. cấp trên còn thương hại nàng mà tăng lương cho.

Ba người ở trong quán rất lâu. Đến một giờ rưỡi hơn mới chịu rời khỏi quán. Nayeon để xe ở xa tít đằng kia nên không có chỗ trốn, đành ngồi đại bụi cây ven đường ngây ra chờ, thật sự là nhiều muỗi. Nàng từ có hơi thiện cảm chuyển sang bất mãn với mấy em gái này. Ăn gì lâu chết người.

Thanh toán xong xuôi họ như thường, quay lại hướng ký túc xá về.

Thật sự... Không có gì hết sao?

Hôm nay phí công vô ích rồi. Nayeon gãi gãi đầu. Lúc nãy tâm huyết dâng trào chi không biết. Biết thế này về nhà ngủ sớm cho khoẻ. Giờ nàng nhận ra công ty nàng khác gì với công ty đối thủ rồi. Nhân viên người ta có cái đầu phán đoán, còn nàng thì không.

Nayeon thở dài thườn thượt cũng quay về chỗ xe mình đậu ở gần ký túc xá. Trời về đêm nhiệt độ giảm xuống rất mau, tay nàng run run chà xát vào nhau.

Đang muốn đi cho nhanh để về thì trước mắt tự nhiên có... Đánh lộn?

Không ngờ rằng TWICE có xích mích nội bộ. Hai thành viên Mina và Chaeyoung uống say liền xô đẩy nhau vào bức tường, đánh đấm tát vào mặt nhau... Thiệt là thất vọng. Nayeon chậc chậc lưỡi.

Ủa mà khoan, đánh nhau? Nàng trợn tròn mắt.

Không phải chứ, họ đè nhau vô tường không phải giật tóc cãi vã gì mà là.. hôn nhau.

Mẹ ơi.

Phản ứng đầu tiên của Nayeon là vội giơ máy ảnh lên chụp lại cảnh tượng mình chứng kiến được.

Đúng là ông trời có mắt, bao công sức của nàng giờ đã được đền đáp. Mẹ ơi con giàu rồi. Mới chụp mấy tấm mà nước mắt muốn chực trào ra.

Nàng đang cực kỳ sung sướng, cười thầm trong bụng thì ống kính bỗng chuyển đen kịt. Nàng bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy tới bức tường trong con hẻm phía sau.

"A..."

"Chị là paparazzi nhỉ? Phiền chị có thể xoá bức ảnh khi nãy được không?"

Là Minatozaki Sana. Nãy giờ chẳng thấy đâu tự nhiên đùng đùng xuất hiện rồi đùng đùng đẩy nàng vô hẻm.

Nayeon có chút kích động vì mặt người kia quá gần mình. Sana thật sự rất đẹp, tháo khẩu trang ra càng nhìn rõ được đường nét sắc sảo của cô. Cô nàng hơi nhếch môi, tay chống lên tường chặn lại ý định muốn chạy của nàng. Nhưng đẹp thì đẹp, lời vừa nãy của cô ta nàng không thể thực hiện được. Có thể bức hình sẽ huỷ hoại nhóm của cô ta, nhưng nếu nàng không gửi thì công việc của nàng sẽ không tiến triển được. Ai cũng là người kiếm tiền, chỉ khác biệt mỗi chuyện may mắn hay không thôi.

Hai tay Nayeon hơi đẩy Sana ra, lắc lắc đầu "Rất xin lỗi nhưng tôi chỉ đang làm việc được giao. Tôi mà xoá nó thì tôi chỉ có nước chết đói."

Sana nhíu nhíu mày "Chị cần tiền em có thể cho chị."

Hoá ra chỉ có vậy. Muốn dùng tiền chặn họng tôi sao. Hừ, tôi đâu có tham lợi trước mặt như vậy. Nghĩ thế nhưng nàng vẫn hỏi lại "Bao nhiêu?"

"Hai tỷ, cho hai người."

Nayeon nuốt nước bọt. Chết chưa, nàng có chút động lòng rồi. Lương tháng của nàng vô cùng bèo bọt, mỗi tháng rỉ ra được vài chục. Sợ là chăm chỉ làm cả đời cũng không chạm được đến trăm triệu nói chi là bạc tỷ.

Một tay Sana đưa lên khẽ vuốt cằm nàng, nhẹ cười cười "Chị thấy sao? Không hời à."

Hời quá ấy chứ. Nhưng mà... Công ty của nàng thì sao? Nayeon cảm thấy có lỗi, đã là tiền hối lộ thì sử dụng cũng thấy bức rức.

"Ba tỷ."

"Đồng ý." Nhanh gọn lẹ.

Sana khẽ cười, thả Nayeon ra, lấy điện thoại từ túi xách.

"Đây là số điện thoại của em. Chị lưu rồi nhắn số tài khoản qua đi, ngày mai tiền sẽ được chuyển đến đầy đủ."

"Ừm, cảm ơn.." Nàng theo bản năng cảm ơn người ta một cái xong mới thấy sai sai. Mắc mớ gì phải cảm ơn? Cô ta đang hối lộ mình mà, người cảm ơn phải là cô ta mới đúng.

Sana cười xua tay "Không có gì."

"..." Thật là khách sáo quá.

"Mà nè" Sana chỉ vô camera trước ngực nàng "Phiền chị xoá trước mặt em đã."

Nayeon khẽ ho. Được rồi, nàng thật sự tính đánh bài chuồn. Nhưng làm gì dễ vậy.

Cuối cùng cũng phải nhấn xoá. Chán thật, suýt đã giữ một tin động trời vậy mà.

Sana cũng nhìn ra được vẻ mặt tiếc nuối của Nayeon, nháy mắt mấy cái "Chị muốn khui tin sốc đến vậy sao?"

"Đương nhiên." Còn phải hỏi à.

Sana lại nở nụ cười đáng yêu, mắt cũng cong cong theo "Vậy ưu đãi cho chị một chút."

"Ưu đãi?" Hai mắt Nayeon tỏa sáng.

Đối phương nghiêm túc gật đầu "Em có biết một cặp đôi cực kỳ sốc cho chị. Miễn là về sau chị không theo đuôi Mina với Chaeyoung nữa em sẽ cho chị biết."

Không ngờ cô ta cũng ác liệt như vậy. Vì sự nghiệp mà sẵn sàng vạch mặt người khác "Được. Là ai vậy?"

"Chờ một chút, em có lưu ảnh trong điện thoại."

"Đây rồi, chị tới gần em xíu nữa đi."

"Ừ" Nayeon dán tới cạnh Sana, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Nhưng nàng còn chưa kịp thấy gì Sana đã giơ điện thoại lên cao. Nayeon khó hiểu, muốn mở miệng hỏi lại bị đối phương giữ lấy má phải, đột ngột hôn xuống đôi môi của nàng.

Nayeon trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy mắt cô cong lên thành hình trăng khuyết, đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Mùi rượu sộc vào các giác quan của nàng.

Tách.

Là một paparazzi, hơn ai hết nàng hiểu âm thanh đó là gì. Mà cũng vì hiểu rõ mà cực kỳ hoảng loạn, vội đẩy người kia ra, mình thì lùi lại, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Sana vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhìn điện thoại một chút rồi xoay cho nàng coi hình ảnh bên trong.

Nayeon mặt đỏ bừng. Tại sao mình lại bị một idol cưỡng hôn chứ. Cô ta không quan tâm mình bị phát giác sao. Cũng, không quan tâm mình đang hôn ai sao.

"Bức ảnh thật đẹp nhỉ. Không ngờ một idol nữ như em lại đi hôn con gái. Bảo đảm sẽ là một tin chấn động đó."

"Nhưng thật đáng tiếc, bằng chứng ở trên tay em. Chị không có cách nào báo cho công ty được rồi."

Bàn tay nàng nắm chặt lại, vừa xấu hổ cũng vừa giận.

"Mai em vẫn sẽ gửi tiền cho chị. Chỉ là chị nhớ đừng bám theo Mina và Chaeyoung đó. Nếu chị không giữ lời em sẽ gửi ảnh trực tiếp cho công ty chị. Công việc của em cùng lắm thì xuống dốc một xíu thôi, nhưng hoàn toàn có thể làm lại được. Còn công việc của chị, em không dám chắc."

Thật sự, có người sẽ tự hạ sự nghiệp của mình và bóp nát công việc của nàng chỉ vì giữ bí mật hẹn hò của thành viên khác?

Nayeon rũ mi. Dù sao thì nàng cũng không có khả năng nghĩ thêm nữa rồi, nàng vẫn còn "chưa tỉnh lắm", cảm xúc rối ren không ngừng đánh vào đại não của nàng khiến nàng ngừng trệ.

Điện thoại của Sana rung lên. Có lẽ là hai người kia không thấy nàng đâu nên gọi lại hỏi.

Không biết nói gì mà cô ậm ừ liên tục, rất nhanh liền gác máy.

Nhìn sang cái người cúi gầm mặt xuống đất tự nhiên thấy có chút buồn cười. Cô đưa tay chạm nhẹ lên lọn tóc của Nayeon, giọng điệu bình tĩnh nói.

"Nếu chị không ngại, em muốn gặp lại chị. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Lần sau, chị và em thử hẹn hò không?"

Nayeon giật mình vội ngẩng đầu lên.

Nàng hả? Quen với cô idol nói chuyện không tới bốn phút liền hôn ấy hả?

Cái người này... Bị điên hả?

Hay uống say rồi mê sảng?

Sana tự vuốt lại tóc của mình "Em không có đùa chị đâu."

"Nếu chị muốn đi chơi hay đi ăn cứ gọi em. Em có lưu số chị rồi."

Nói xong cô nhanh chóng đeo lại khẩu trang, đội nón đen, đôi mắt lại cong một tí rồi xoay người bước đi.

Nayeon đơ ra mười giây.

Nói vậy là. Nàng mới chính là đối tượng hẹn hò của Minatozaki Sana? Người mà nàng me cô ta hẹn hò từ bữa giờ?

Và cũng không ngờ rằng Nayeon đã đoán đúng. Sana thật sự là... gay.

Không biết nếu cô ta gửi bức hình hai người hôn nhau cho sếp nàng xem sẽ thế nào nhỉ.

Tự dưng có chút mong chờ phản ứng của ông ta.

2. Paparazzi, thanh mai trúc mã và Idol

Im Nayeon nằm gục xuống bàn làm việc. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi ta. Nhẩm đếm, đã bốn ngày trôi qua sau sự kiện đó.

Trừ lần chuyển tiền sang cho nàng, cô idol kia không thèm gọi hay nhắn tin cho nàng dù chỉ một lần. Vậy mà đòi hẹn hò với nàng? Cô nghĩ cô đủ tư cách làm người yêu tôi chắc. Nực cười.

Nayeon vậy mà cười ngoài miệng thật. Tóc nàng rũ xuống che hết bản mặt, lại cười man rợ một mình. Đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng phải sợ hãi nhìn nàng.

"Sao sao, có chuyện gì vậy em yêu. Kể chị nghe đi." Đồng nghiệp vực nàng dậy, ân cần mà hỏi thăm.

Nayeon ngưng cười, quay phắt đầu sang đồng nghiêp, mắt trừng lên "Nếu cô hứa với tôi cô sẽ nghiêm túc lắng nghe và tin tưởng mọi điều tôi nói."

"Chị hứa chị hứa." Đồng nghiệp nhanh chóng cam đoan.

Thế là suốt nửa tiếng đồng hồ nàng ngồi kể lại toàn bộ quá trình nàng thực hiện nghĩa vụ ra sao, gặp Sana thế nào, bị cô ức hiếp và gạ gẫm đến giờ vẫn còn sang chấn tâm lý. Tất nhiên là nàng không động đến cặp đôi MiChaeng, khéo léo chỉnh lại nội dung một chút nhưng vẫn nhấn mạnh được vấn đề cần đề cập.

Đồng nghiệp lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt thấu hiểu khiến Nayeon cảm động không thôi.

"Vậy tôi có nên hẹn hò với em ấy không?"

Đồng nghiệp lắc lắc đầu "Trâu già gặm cỏ non."

"...Tôi chỉ lớn hơn Sana có hai tuổi."

Cô cũng biết nữa sao "Nhưng tôi nghĩ cô nên dũa lại cái nết đi rồi hãy nghĩ tới chuyện hẹn hò."

"Tôi có gì phải sửa đổi chứ. Tôi sinh ra vốn đã hoàn hảo rồi."

Đồng nghiệp câm nín "Được rồi, còn một điều quan trọng nữa. Chừng nào cô còn ở đây đòi hẹn hò với Sana thì đừng nghĩ tới chuyện quen nhau, trò chuyện hai câu cũng không nổi."

...Rõ ràng tôi nói hơn mười câu với em ấy không ngọng miếng nào nha.

"Mà sao cô bắt đầu thích TWICE vậy? Đi rình mò người ta xong thì nhận ra xu hướng tình dục của bản thân?"

Hoá ra nãy giờ cô ta không hề tin nàng "Tôi không có giỡn nha, chuyện tôi kể đều là thật hết. Trước giờ tôi có thích nhóm nữ nào đâu cô biết mà. Nên làm gì tôi phải bịa chuyện chứ."

Đồng nghiệp nhíu mày "Dạo gần đây tôi thấy diễn xuất của cô khá đó. Nếu có thời gian ở đây ảo tưởng thì cô nên tập trung thi vào trường diễn xuất đi. Nổi tiếng rồi thì sẽ có một phần trăm cơ hội quen với Sana đó."

"..."

Tôi không phải người nổi tiếng cũng thừa sức quen được với Sana. Là do cô không chịu tin thôi.

"Sana là bạn gái của chị vậy Park Junghoon giờ là chồng cũ của chị sao?" Đúng là có mới nới cũ.

"..."

Nayeon không biết phải nói thế nào với Tzuyu. Thật hối hận khi hồi trước nàng tự nhận anh thần tượng đẹp trai đó là chồng mình.

Tzuyu cũng vậy, đồng nghiệp nàng cũng vậy. Chẳng ai tin nàng cả. Nayeon tủi thân kinh khủng, không có ai để tâm sự.

Tzuyu một tay chống cầm, tay còn lại nhẹ khuấy tách cà phê, liếc mắt nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Nayeon. Cô bị réo tới quán cà phê không lẽ chỉ để nghe chuyện nhận chồng nhận vợ của người này sao?

Điện thoại Nayeon đặt trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Nàng nhìn tên người gọi, là "Idol hai mặt", nội tâm hai giây hoảng loạn, ngước mắt trăn trối nhìn Tzuyu.

Chị nhìn em làm gì, bắt máy đi chứ. Tzuyu lườm nguýt Nayeon.

Trong đầu Nayeon bỗng nảy ra sáng kế, vội rút tai nghe trong túi xách ra, đưa một cái cho Tzuyu, mình một cái đeo vào tai.

Tuy không hiểu Nayeon đang giở trò gì nhưng Tzuyu cũng ngoan ngoãn không tháo ra, im lặng ngồi nghe.

"Xin chào, là chị Im Nayeon phải không?" Từ lần chuyển khoản kia Sana đã biết tên thật của nàng.

Chou Tzuyu nhăn mi, cái giọng này rất quen thuộc. Cô có một người bạn là fan ruột của TWICE, mỗi lần gặp cô thì cậu ta sẽ kéo cô xem những video của nhóm. Cậu ta thích Sana nhất, giọng điệu này y xì đúc video cậu ta thường xuyên mở rồi tua đi tua lại.

"Ừm đúng rồi, là chị. Có chuyện gì sao?" Thích gần chết mà còn giả bộ.

"Phải có chuyện mới gọi chị được sao" Sana cười thanh âm vang như chuông "Mấy hôm nay bận quá không gọi cho chị được. Chị buồn không?"

"Tại sao chị phải buồn?" Buồn thúi ruột.

Tzuyu nheo mắt khinh thường thì bị Nayeon trừng ngược lại.

"Vậy thì tốt quá. Tối nay chị có rảnh không, em muốn mời chị đi ăn."

"Sao đột ngột vậy? Để chị xem lại lịch đã."

"Ừm, chị xem đi em chờ" Sana rất tốt tính đáp.

"Lịch đâu mà xem." Tzuyu làm khẩu hình miệng.

"Im đi."

Đung đưa chân rồi lắc đầu sang trái lắc đầu sang phải trong cái nhìn kì thị của đứa em, bốn chục giây sau nàng mới kiểm xong lịch.

"May cho em, lúc nãy việc của chị vừa bị hoãn lại nên tối nay chị có chút thời gian."

"Hay quá. Chị muốn em đến đón chị không?" Giọng điệu đối phương có vẻ phấn khích.

"Lỡ.. em bị theo dõi thì sao?"

"Hửm, nếu chị ngồi cạnh em thì đâu cần phải theo dõi em nữa."

"...Ý chị không phải như vậy." Chắc chắn là Sana cố ý.

Tzuyu ngồi một bên bụm miệng cười. Nayeon liền hướng cô ánh nhìn cảnh cáo.

"Chị Nayeon, bên cạnh chị có người sao?"

Tai thính nhỉ. Đúng là idol có khác.

"Ừ đúng rồi, chị chưa nói với em, đây là em gái xứ Đài, Chou Tzuyu. Khi nãy chán quá nên gọi em ấy ra ngồi uống cà phê với chị."

"Chào chị."

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc. Không để Nayeon nghi ngại lâu, tiếng cười khẽ của người kia đã phát lên.

"Chào em, Chou Tzuyu. Chị là Minatozaki Sana của TWICE, chị là bạn gái của Nayeon."

Nayeon mở to mắt, một tay che miệng một tay đặt trước ngực làm như ôm quả tim. Nàng quen Sana khi nào? Nàng chưa hề chấp nhận lời đề nghị của cô nha. Nói năng hùng hồn như thật ấy.

"Hồi nào hả? Làm gì có."

Sana chỉ cười cười không đáp.

Tzuyu nghe lời nói của Sana cũng đơ ra, lúc sau như hiểu gì đó mới gật gù cái đầu.

"Ồ, chúc mừng hai người nhé. Dù gì cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn của Nayeon nên nghe tin này em thật lòng vui cho chị ấy lắm."

"Mà nhắc đến thanh mai trúc mã, tự nhiên làm em nhớ tới hồi nhỏ ghê. Chúng ta có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm Nayeon nhỉ?"

Cái giọng nhão toẹt này là sao đây. Bị Tzuyu huých vai một cái nàng mới chịu nói với theo.

"Đúng thật đúng thật. Đến giờ chị vẫn còn nhớ đây này!" Nhớ em tụt váy chị trước mặt cả trường.

Sana cũng yếu ớt cười, có lẽ không hứng thú lắm với đề tài này nên trò chuyện không thêm được mấy câu đã nói lời tạm biệt "Giờ em phải đi rồi. Quản lý vừa gọi em. Chị nhớ nhắn địa chỉ nhà cho em nhé em sẽ đến đón chị. Lát em sẽ nhắn thời gian cho chị."

"Ừm được, tạm biệt."

Ngắt cuộc gọi, vẻ mặt Nayeon hoàn toàn có sức sống hơn ban đầu nhiều.

Tzuyu khẽ lắc đầu. Nayeon đúng là chậm tiêu.

"Không nghĩ đến chị thật sự sẽ quen được với thần tượng quốc dân." Nếu bạn cô biết chắc chắn cậu ta sẽ trốn vô chăn khóc mấy ngày liền.

"Đẳng cấp của chị mày ở một tầm khác rồi. Chị mày tuy không phải người trong ngành nhưng cũng được hàng tá người nổi tiếng thả thính nhé."

Chỉ giỏi khoác lác. Tzuyu cũng lười tranh cãi với Nayeon, chuyển sang chủ đề khác.

"Hai người có biết nhau trước đây à?"

"Không. Sao lại hỏi vậy?"

Tzuyu trầm ngâm một lát "Không có gì. Chỉ là thấy chị ấy có vẻ khá thích chị."

Trên đời này liệu có yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Có thể có, có thể không. Nhưng nếu là Sana thì, theo cô chị ta không thuộc loại người thứ nhất. Sana trưởng thành hơn hình tượng bên ngoài của mình nhiều.

"Vòng đi vòng lại hoá ra mày vẫn còn nghi ngờ sức hấp dẫn của chị mày. Tất nhiên là thích rồi. Ai lại không thích chị đây? Nếu chị là em, chị đã không kìm lòng nổi mà yêu chị rồi."

..Thật sự đáng sợ. Tzuyu không sợ những người đẹp, chỉ sợ những người đẹp tự biết bản thân mình đẹp mà thôi. Giống như Im Nayeon bây giờ vậy đó.

3. Paparazzi hẹn hò với Idol

Nayeon tắm gội sạch sẽ, trang điểm kĩ càng rồi đứng trước gương lựa đi chọn lại trang phục mặc hôm nay.

Lúc nàng quyết định chọn cái áo phông trắng đơn giản cùng với áo khoác jean, quần jean đen, thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Sắp đến giờ hẹn luôn rồi.

Xuống dưới nhà đợi còn không quên gửi bạn tốt hai ba bức hình tự sướng.

Đồng nghiệp nữ phản hồi rất nhanh "Đi bar sao? Chân diện đẹp như vậy"

"Nghĩ sao tôi đi bar. Là hẹn hò đó"

"Ôi mẹ ơi, hẹn hò! Cô có đối tượng hẹn hò cơ đấy"

"Tôi không có như cô"

"Tôi không có ế nhé! Tôi còn chuẩn bị đi xem mắt đây"

Nayeon gửi cái sticker khinh thường thì ngay lập tức bị phẫn nộ tin nhắn.

"Mà hỏi cô cái này, có phải cô tính sang nhà người yêu làm chút chuyện người lớn không?"

"Đầu óc cô đúng là đen tối. Là hẹn hò đơn thuần! Hẹn hò đơn thuần như học sinh vậy đó chị hai!"

"Vậy chắc là cô không hay xem báo rồi"

"...Được rồi không nói với cô nữa."

"Nếu hiện tại là sáng, trưa, chiều, sắp tối thì tôi còn tạm tin cô. Nhưng đồng hồ nhà tôi chẳng biết có bị hỏng hay không mà kim ngắn đã nhích đến số mười một rồi. Cô nói hẹn hò là hẹn hò cái gì? Nắm tay đi dạo công viên một vòng rồi về chắc."

Nayeon vuốt lọn tóc mái của mình. Nàng cũng đâu có muốn đi trễ như vậy chứ. Không phải vì người kia bận rộn và cả hai cũng sợ bị phóng viên phát hiện sao. Đành chịu thôi.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Nayeon bỏ mặc tin nhắn, chạy như bay tới mở cửa.

Người trước cửa đeo khẩu trang cộng với mũ vải che gần hết mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt đang nhấp nháy. Cô bận áo hở một bên vai, có ống tay dài màu trắng, loại áo này khá ngắn, chỉ cần vươn vai một cái cũng để lộ phần eo. Phía dưới là quần ống rộng và giày sneaker tối màu.

Nayeon nuốt nước bọt. Thân hình của Sana thật sự rất đẹp, mặc như thế này trông khá quyến rũ.

"Chị muốn ăn khuya không?"

Nghe Sana hỏi Nayeon mới bừng tỉnh lại, ngại ngùng trả lời "Không. Ăn khuya mập lắm."

Nói xong cũng thấy kì quái "Em ăn trễ như vậy không sợ mập sao?"

"Không. Em ăn nhiều cũng không thấy lên kí bao nhiêu."

"Gì? Giả dối. Đêm nay em ăn rồi hôm sau len lén đi tập thể dục bù lại chứ gì."

"Thật mà. Em thừa nhận em có tập thể dục nhưng đó chỉ là một phần thôi. Hệ tiêu hóa em rất tốt nhé."

..Liên quan gì? Cốt yếu cô chỉ muốn khoe cô không dễ tăng cân thôi chứ gì.

Lên xe rồi Nayeon vẫn còn ghen tị với cái "hệ tiêu hoá" của Sana, từ chối mọi cám dỗ đồ ăn thức uống mà Sana liệt kê ra.

"Để em cài lại dây an toàn cho chị."

"Hả?" Nayeon ngơ ngác, chỉ thấy Sana nhích lại gần mình, vòng tay qua kéo dây an toàn cài lại cho nàng.

Kể cả khi Sana đã rời ra rồi Nayeon vẫn còn ngửi được xạ hương nhàn nhạt từ người cô.

Nếu nhan sắc là yếu tố khiến ta để ý một người thì mùi hương sẽ khiến ta nhớ tới người đó. Đặc biệt là mùi thơm dịu nhẹ mà cơ thể Sana đang tỏa ra.

Tự nhiên cảm thấy hơi nóng. Nayeon quạt quạt tay để làm giảm bớt đi bức bối.

Sana liếc mắt nhìn, không nói gì, âm thầm giảm nhiệt độ trong xe.

Khi Nayeon tưởng mình đã ổn định trở lại thì người bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.

"Em là bạn gái tuyệt vời nhỉ. Vừa đẹp lại vừa săn sóc. Chị sẽ cân nhắc chọn em chứ?"

"Thay vì em gái thanh mai trúc mã của chị." Sana tự thêm trong đầu.

Nayeon đưa tay lên, ho khụ khụ "Chưa. Nhưng chị không thích người tự luyến." Một mình nàng tự kỉ là đủ rồi.

Sana chớp chớp mắt "Em thì lại thích những cô gái có tính tự luyến. Họ rất biết trân trọng bản thân không phải sao."

Nayeon má đỏ ửng "Gu em thật quái đản."

Sana cười cười từ chối cho ý kiến.

Chạy chừng ba mươi phút sau cả hai đã tới trung tâm mua sắm. Lúc nãy hai người bàn tính một hồi không đi ăn thì chỉ có đi xem phim. Tuy là không tương tác với nhau nhiều nhưng để giải trí thì không tệ.

"Phim này thì sao?"

"Được đó."

"Để chị đi mua vé." Nayeon xung phong lãnh chức vụ mua vé. Phim họ chọn là phim tình cảm hài khởi chiếu từ một tháng trước, tối nay là suất cuối cùng.

Vì phim đã ra lâu về trước nên trong rạp chỉ có năm người xem, tính cả cô và nàng. Hai người chọn ngồi hàng gần cuối, vào rạp đã thấy đủ ba người còn lại, họ đều ngồi hàng giữa và hàng đầu.

"Bắp rang ngon nhỉ?" Nayeon hơi mở lớn mắt, miệng nhồm nhoàm bắp vị phô mai.

"Ngon thật." Mặt cô không đổi nói, tay như muốn chứng minh cũng bốc hai ba nắm bắp đầy. Thật ra Sana thích ăn loại ngọt hơn.

Mất mười lăm phút quảng cáo phim mới được chiếu. Diễn viên toàn là người trẻ tuổi nên diễn xuất còn non nớt, tuy nhiên vẫn được đại đa số khán giả nhỏ tuổi yêu thích. Tuần đầu ra mắt còn cực hot, trên mạng đầy rẩy ảnh cắt ra từ trong phim.

Nhưng đó là những người trong lứa tuổi hai mươi trở xuống. Còn nàng và cô, một người hai mươi bảy, một người hai mươi sáu, chưa tính sắp sang năm mới là già thêm một tuổi nữa. Phim giới trẻ thấy thích thú thì già cả như hai người thấy trẻ con.

Nhưng mà diễn viên thật sự rất đẹp, cả chính lẫn phụ đều là mỹ nam mỹ nữ. Còn có nam chính. Mắt Nayeon phát sáng. Đó chẳng phải là chồng cũ của nàng sao? Park Junghoon?

Anh yêu của nàng là thần tượng lấn thân sang đóng phim. Đã là thần tượng thì nếu không có tài năng thiên bẩm thì rất khó diễn hay được. Nhưng đó là anh yêu của nàng, nhan sắc của ảnh có thể làm lưu mờ cách diễn đơ.

Vốn dự định xem phim này từ lâu nhưng lại không có thời gian. Thời gian ngốn cả vào người kế bên và những người bạn của cô ấy rồi.

"Chị là fan cậu đóng nam chính?" Sana rất nhạy cảm, liếc mấy lần liền biết Nayeon yêu thích anh chàng này. Mà thật ra người bình thường nếu để ý cũng sẽ nhận ra, đơn giản vì họ Im quá lộ liễu. Mỗi cảnh xuất hiện nam chính vốn đang ăn như chết đói cũng thục nữ lại, tay rụt về, đắm đuối nhìn người ta.

"Ừ fan ba năm rồi." Nayeon e thẹn trả lời.

Sana cũng không hỏi gì nữa, nhưng mỗi khi thấy nam chính trồi lên thì nhíu mày, tự đánh giá cậu bạn trạc tuổi trong đầu. Cô mà diễn chắc chắn tốt hơn cậu này gấp trăm lần. Xong lại đưa mắt qua Nayeon, biểu cảm người nọ vẫn hệt như cũ, không giấu nổi hạnh phúc đầy mặt.

Khó chịu, lại tiếp tục xem, vì nam chính là nam chính nên thời lượng chiếm máy quay mênh mông. Chịu không nổi, cuối cùng quay sang nhìn người ngồi cạnh nguyên buổi.

"Ôi trời ơi, hôn thật hả? Ôi Junghoon chồng chị! Không phải chỉ là hôn giả thôi à? Ôi em yêu của chị đã lớn rồi."

Sana nheo mắt nhìn Nayeon vô thức lầm bầm, nàng lo tập trung xem phim nên làm gì để ý đến cô ngồi ngay đây.

Em yêu của chị ở bên cạnh chị cơ mà.

"Nayeon."

"A..." Dĩ nhiên người nọ vẫn còn không biết trời trăng mây đất gì anh chàng điển trai. Ngốc ngốc quay sang.

Sana mím môi, kéo gần khoảng cách của hai.

Khi cô cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì Nayeon ngay lập tức xoay đầu lại.

"Chúng ta.. Có con được không?"

"Tại sao muốn có con với cô ta hả! A a Junghoon ơi! Chị không chịu đâu!" Giọng Nayeon không nhỏ, một khán giả ở hàng đầu cũng không chịu nổi ánh mắt không mấy thiện cảm lườm hai người. May mắn là hai khán giả còn lại nghe ồn cũng không mắng, đơn giản là vì người ta đang hôn nhau...

Sao lại có người ngốc như chỉ chứ?

Sana bực bội trong đầu nhưng ngoài mặt thì thái độ vẫn thản nhiên, chỉ là lần này không nhìn Nayeon nữa.

Lúc này Nayeon mới rụt rè nhìn qua Sana. Nàng làm vậy, có hơi quá không nhỉ? Do nàng có hơi ngượng nên... Chắc không sao đâu.

Nayeon thừa biết cô idol quốc dân kia nhìn mình không thèm xem phim nãy giờ. Nàng xấu hổ không tính vạch trần Sana nên phải vờ nói sảng như con mê trai mê gái suốt (mà sự thật là vậy). Thoại phim các thứ đều tai này sang tai kia hết. Thậm chí chẳng có thời gian để ghen tị với nữ chính trong phim nữa.

Phim kết thúc đã là tận một giờ sáng. Bàn nhau một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi thêm đâu nữa, ai về nhà nấy.

"Chị muốn sang nhà em chơi không?' Đang lái xe thì Sana lên tiếng.

Cái ký túc xá đầy người của em ấy hả "Không cần đâu."

"Các thành viên không phiền đâu." Sana như đọc được suy nghĩ của nàng nói.

Nayeon nhẹ ho. Tự dưng nàng lại nhớ tới lời của cô đồng nghiệp "Cũng đã trễ rồi, chị nên về nhà mình thì tốt hơn."

Sana đành không miễn cưỡng nàng nữa, ngoan ngoãn chở "bạn gái" về.

"Dịp khác gặp."

Vừa tháo dây an toàn Nayeon vừa nói lời tạm biệt.

Sana im lặng nhìn theo mọi hành động của nàng. Khi Nayeon chuẩn bị mở cửa bèn nhấn khoá chốt.

"Sao không mở được?"

Em khóa sao? Nayeon nghi hoặc nhìn Sana đang từ từ xích lại gần nàng.

Dù nhiệt độ trong xe thấp nhưng trán Nayeon lại mơ hồ xuất ra mồ hôi. Nàng bất an giơ hai tay đẩy nhẹ cô ra.

"Em muốn làm gì?"

"Em muốn gì, chị không biết sao?"

Đôi mắt Sana loé lên thứ ánh sáng kì lạ mà Nayeon không hiểu. Rất nhanh nàng đã bị Sana bao vây trong góc xe, bị khoá hai tay lên đỉnh đầu, bị ép ngẩng đầu, bị hôn lên môi.

Nàng gượng gạo hôn trả đối phương, vì chưa bao giờ hôn ai nên có chút vụng về. Chỉ biết dùng đầu lưỡi nhẹ liếm liếm.

Ngược lại thì Sana có vẻ rất am hiểu về chuyện này. Dẫn dắt nàng chậm rãi hôn, làm nàng dần tháo gỡ phòng bị, đến khi kịp phản ứng đã bị đẩy lên thớt từ lúc nào.

Hôn trong một khoảng thời gian dài khiến Nayeon bị thiếu dưỡng khí, yếu ớt giãy tay ra, vô lực đánh vào vai người kia. Bị đánh tận năm sáu lần, Sana mới chịu buông Nayeon ra. Đối phương như vớ được phao, hít thở liên hồi.

Sana liếm môi, ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nàng. Không để nàng bình phục hoàn toàn Sana đã lại đặt môi mình vào cổ nàng, hơi dùng sức mút lấy.

Nàng khẽ rên, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, Sana không nhịn được chuyển sang xương quai xanh mà gặm cắn.

"Đủ rồi, Sana..." Thấy đối phương không có dấu hiệu ngừng lại mà còn muốn quét xuống, nàng cố giữ giọng bình thường nhất có thể cản lại.

Nghe âm thanh mệt mỏi của Nayeon bên tai, Sana cũng hơi bình tĩnh lại. Thở dài, cô quá vội vàng rồi. Cô đã chờ chuyện này quá lâu nên có chút không kiềm chế được. Nhưng Nayeon thì khác. Nàng mới gặp cô có hai ngày thôi. Trước đó còn phải thông qua màn ảnh mới thấy được cô. Nayeon không ghét bỏ cô là may lắm rồi.

"Em xin lỗi. Chị xem, đầu óc em đúng là đen tối, nhìn thấy chị thì chỉ muốn làm những chuyện như vậy thôi."

"Chị vào trong đi. Hôm khác lại gặp."

Cũng chẳng biết Nayeon có nghe hay không mà cứ thấy cả người như còn trên mây. Có lẽ chuyện vừa nãy đã khiến nàng sông sốc.

Sana khẽ cười, hôn má Nayeon một cái mới chính thức thả người ta về.

"Chị sẽ cân nhắc em chứ?"

Nayeon bước đi hơi lạng choạng, lếch được đến cửa lại nghe được Sana hỏi lớn.

Nayeon cắn môi, má vẫn còn hồng hào do khi nãy bị cô idol kia làm chuyện đồi bại. Nàng không trả lời cô mà vào nhà luôn, đóng cửa rầm một cái như muốn dằn mặt đối phương vậy.

Sana chỉ thấy buồn cười, cũng có chút tiếc nuối vì Nayeon vẫn chưa quyết định được. Đối với cô, cô không muốn quan hệ hai người mập mờ. Một là quen hai là không quen, cùng lắm thì cô sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng không để Sana chìm trong thất vọng quá lâu, thông báo tin nhắn đã rung lên trong túi. Mở điện thoại xem, chỉ thấy ngắn gọn một chữ từ đối phương.

"Sẽ."

Sana cười ngọt ngào, trên đường về, ngân nga hát không ngừng.

4. Paparazzi nói: sẽ

Dù đã tiến vào trạng thái yêu đương nhưng Sana và Nayeon cũng không gặp nhau nhiều. Thỉnh thoảng vẫn đi ăn đi uống, đi dạo rồi về.

Nếu bận quá, không tiện gặp mặt, đôi lúc sẽ chuyển quà qua chuyển phát nhanh cho nhau.

Thật ra rất muốn gặp, chỉ là công việc quá bận rộn, nhất là vào dịp cuối năm như thế này. Nhưng nhờ vậy mà cả hai trân trọng thời gian ở bên nhau hơn.

Nói chung yêu đương xa dạng này không tệ. Chủ yếu là do bản thân có cố gắng duy trì hay không thôi.

Hôm nay vẫn phải "rình mò" ở ký túc xá TWICE. Biết sao được, công ty ép mà. Chán không có gì làm Nayeon liền mở điện thoại đăng nhập vào mạng xã hội, vô trang fanpage của Sana lướt lướt.

Nàng không biết các cặp đôi khác hẹn hò ra sao nhưng nàng và Sana không cần phải dò hỏi nhau thích cái gì ăn cái gì. Lý do là vì.. sở thích của Sana được ghi đầy đủ hết trên mạng rồi. Thích ghét thói quen gia cảnh trong nhà, gì cũng có. Cực kì tiện. Tuy không lãng mạn gì cả nhưng thực tế.

Cũng chẳng cần đòi người yêu gửi ảnh qua, mở twitter lên là trăm tấm rõ nét đẹp đẽ còn hơn của chính chủ. Nhưng Nayeon phải thừa nhận một điều rằng, Sana ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Còn Minatozaki Sana đối với nàng, Nayeon nhếch môi, cô rất để tâm đến nàng. Luôn chiều nàng hết nấc, hôm nay ăn gì hôm sao sẽ biết nàng thích gì mà mua hệt vậy, thậm chí tìm quán mới còn ngon hơn.

Á à mà cũng vì quen Sana mà gần đây Nayeon lên mấy cân còn người kia vẫn cân đối như cũ. Đúng là đời lắm bất công.

Fanpage của người yêu nàng vừa đăng tải bài viết mới, là album tổng hợp ảnh Sana tham gia sự kiện một mình hôm nay.

Bình luận bên dưới thảo luận sôi nổi hệt như họ cũng có mặt ở đó vậy.

"Trời ơi, chị yêu hôm nay đẹp xuất thần TT"

"Hôm nay phải làm thật tốt nhé Sana-chan ~"

"Đi làm về sớm nha vợ yêu (人 •͈ᴗ•͈)"

"Dahyun còn chờ chị ở nhà đó nên đừng ngoại tình với ai đó nha" Ngoại tình với nàng có tính không?

"Có mỗi tôi thấy gần đây tâm trạng Sana siêu tốt sao?"

Phản hồi bình luận này cũng rất nhiều.

"Chủ thớt không cô đơn"

"Tui tui"

"Có khi nào Sana đang hẹn hò không?" Đọc đến đây tim Nayeon đập thịch một cái. Dễ thấy vậy sao?

"Không thể nào!!!"

"Xàm"

"Ừm, người ta đang hẹn hò với Kim Dahyun đó (///▽///)"

"Jihyo mới đúng nha lầu trên"

"Ò tui chèo Sana với Jeongyeon"

"Minaaa"

"Momorin đang cảm thấy không dui"

"Chae Chae!!"

Nayeon cười như không cười. Sana thả thính thật giỏi, xem xem đủ thành viên được gọi tên ra rồi kìa. Cả hai người đang hẹn hò cũng bị réo thì đủ hiểu ngày thường Sana làm gì trên sóng truyền hình.

Ngoài những bình luận ship sủng ra thì có vài bình luận khá nghiêm túc với chủ đề này.

"Sao cứ tâm trạng tốt là sẽ quy cho hẹn hò ấy nhể"

"Đề nghị xoá bình luận"

"Em tôi lịch trình bận rộn, thời gian ngủ còn không có nói chi là hẹn hò. Bớt chuyện gì cũng lôi hẹn hò ra đi."

Nayeon chấm chấm nước mắt. Fan còn thấy vậy thì Sana phải bận biết bao nhiêu. Thế mà vẫn dành ra thời gian nghỉ ngơi để gặp nàng.

"Biết sao tôi biết cổ đang hẹn hò không? Do cổ đang hẹn hò với tôi đó."

Thì ra cha nội chủ comment cũng cùng một giuộc với lũ trên kia. Nayeon không nói gì, bình tĩnh báo cáo bình luận.

Nghĩ nghĩ, lại gửi cho Sana một tin nhắn.

"Sana ơiii, chị yêu em lắm"

Gửi rồi mới thấy hối hận. Nayeon cắn môi, thôi kệ. Giờ chắc em ấy vẫn chưa mở điện thoại đâu. Nếu may mắn thì không xem luôn.

Nhưng người ta bảo cái gì không muốn xảy ra nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Sana không những xem rồi còn nhắn trả lại nàng.

"Em cũng yêu chị lắm ~ Chị nhớ em sao? Tối nay chị muốn đi đâu không?"

"Không phải hôm nay em ở lại khách sạn ở thành phố kia luôn sao?"

"Em có thể biến đến Seoul trước ngày mai đó, chị tin không ~"

Tim Nayeon như có dòng nước ấm chạy qua, tâm trạng tốt hẳn lên "Biết em giỏi rồi, nhưng đừng cạy mạnh chứ. Ở lại đó giữ sức đi, ngày khác gặp cũng không sao."

"Nhưng em nhớ chị TT"

"Chị cũng vậy..."

"Ừm.. chị chán có thể ghé qua Anyone nha ~ Nhân viên nhớ mặt chị rồi, chị sẽ được ăn uống miễn phí đó ~~~"

Anyone là một tiệm đồ uống Sana bí mật mở ra, trừ các thành viên ra thì không ai biết đến nơi này cả, fan không biết mà công ty cũng chẳng hay. Cô nói kinh doanh là nghề tay trái của mình, nếu sự nghiệp idol dần xuống cấp cũng còn tiền để nuôi sống bản thân.

"Em nhìn xa trông rộng thật đó." Lần đầu đến quán Nayeon cũng cảm thán không thôi.

Sana cười haha "Vậy có đủ tiêu chuẩn bạn gái trong mơ của chị chưa?"

"..Một chút."

Đưa mắt nhìn ký túc xá một lúc, Nayeon mới hạ quyết tâm, trốn việc.

Nhân viên thấy Nayeon vào quán cũng không tò mò, người nào làm việc nấy. Thái độ chuyên nghiệp và lịch sự của họ khiến Nayeon khá thoải mái.

Nayeon gọi một phần đồ uống xong lại tiếp tục bấm điện thoại. Thời đại công nghệ là vậy, làm gì làm chứ không buông điện thoại xuống được.

Thật ra xem mấy fanpage, fan account cũng có cái thú vui của nó. Như bây giờ chẳng hạn, có hàng chục fancam quay cận cảnh em người yêu của nàng, rồi hàng tá show truyền hình thể hiện một mặt khác mới lạ của Sana. Và cả, video về "thuyền bè" fan chèo nữa.

Nayeon rảnh tay ấn xem từ bè lá chuối sang tới tận tàu chiến tàu ngầm. Hừm, công nhận là... real thật.

Sau một hồi xem các video fan ghép, Nayeon chính thức.. hard ship SaiDa. Real quá mà. Có lẽ Sana quen nàng chỉ để làm bình phong thôi, Dahyun mới là người em ấy yêu. Nayeon rơm rớm nước mắt. Có buồn và thất vọng thật, nhưng chỉ cần hai người hạnh phúc thì...

"Chị đang xem gì đó?"

"..." Im Nayeon hơi lấy tay che đôi mắt đỏ ngầu, nghèn nghẹn trả lời "Đã bảo em đừng về mà."

"Em nhớ chị mà ~" Sana cười đáng yêu, hôn lên má Nayeon một cái rồi mới chịu ngồi xuống ghế cạnh nàng.

"Em đừng tưởng ở đây toàn người của em thì muốn làm gì thì làm." Nayeon hơi dỗi nói.

Sana cười khẽ, không đáp lời đối phương, đột ngột chồm sang người Nayeon, nhìn vào điện thoại.

"Không ngờ chị cuồng em đến vậy nha. Rảnh rỗi thì ngồi xem em diễn... Ủa sao có Dahyun..." Chưa dứt lời thì trong màn ảnh nhỏ đã chuyển sang cảnh cô giữ chặt Dahyun, không cho em ấy trốn mà hôn lên má em ấy một cái rất kêu.

Chân thật, sống động, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hôn của Sana. iPhone 11 hoàn toàn phát huy mọi tính năng của nó trong hoàn cảnh này.

"..." Sana xấu hổ cười cười. Tò mò là ma quỷ.

Nayeon cũng nhếch môi, không nói gì, ngón tay đơn giản ấn tua lại cảnh đó.

"Đáng yêu nhỉ?"

"..."

"Chị đừng nghĩ nhiều. Trước giờ em không có ý gì với Dahyun hết. Dahyun cũng biết em hẹn hò với chị mà."

Vừa lái xe chở Nayeon về, Sana vừa tìm lời để giải thích. Nhưng nói xong mới biết mình nói hố, Sana nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng có vẻ Nayeon cũng không để ý lắm.

"Chị biết. Em đâu có ý với Dahyun. Em có ý với chị" Nayeon thờ ơ nói.

"JeongMoJiMiChae nữa. Tiếc là MiChaeng hẹn hò với nhau rồi, không thì em có ý đủ với mọi người rồi nhỉ?"

Sana nín thinh, thở cũng không dám thở mạnh. Cố tập trung tinh thần lái xe.

Bánh xe vừa lăn đến trước thềm nhà, Nayeon đã nhảy tọt khỏi xe. Nói chung là vì sợ Sana lại làm bậy làm bạ trong xe như lúc trước nữa.

Định vào nhà mà không chào hỏi gì luôn rồi, nàng đang giận mà. Chỉ là người kia đã vội "giữ" nàng lại.

"Em có thể ở lại nhà chị tối nay được không? Em không về ký túc xá được. Quản lý vừa nhắn em báo có paparazzi chờ trước cửa."

Sana dùng ánh mắt đáng thương, môi hơi dẩu lên, bộ dạng như muốn nài nỉ, chị ơi cho em vào nhà với.

Nayeon không vội đáp. Cho người này vào nhà khác gì dẫn sói vô nhà thỏ? Nhưng Sana cũng vì nàng mà một mạch từ thành phố khác trở về Seoul trong đêm như vậy. Kêu em ấy ngủ ở khách sạn cũng hơi an ác Nayeon mím mím môi, chần chừ một lát cũng chịu thỏa thuận.

"Được rồi. Em vào đi."

Không để Nayeon chờ lâu, Sana đã tự nhiên như ở nhà, lái thẳng xe vô ga ra rồi bịch bịch chạy ra.

"Chị đưa em chìa khoá đi. Để em mở cửa."

"..Em không cần phải lấy lòng chị vậy đâu."

"Em không có lấy lòng. Em muốn làm quen.." Sana nói nửa chừng thì dừng lại, để Nayeon tự điền vào chỗ trống, tay nhanh nhảu giành lấy chìa khoá từ tay Nayeon, nhịp chân tới trước cửa.

Nayeon bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chậm rãi đi vào trong.

"Em đói bụng thì xuống bếp, có mì ăn liền trên kệ. Muốn tắm thì lên tầng hai, quẹo trái đi thẳng là thấy phòng tắm. Phòng ngủ thì hướng bên phải."

"Có gì thắc mắc hay muốn tâm sự tuổi teen thì lên tầng ba, phòng chị cũng hướng phải. Vào thì nhớ gõ cửa xưng tên."

"Vậy ha, chị đi ngủ."

Im Nayeon nói xong những thứ cần thiết thì cảm thấy đã hoàn thành bổn phận. Nàng ngáp ngắn ngáp dài, lê dép lên lầu.

Sana nheo mắt, dõi theo bóng lưng của Nayeon, nghĩ ngợi một chút, chậm chạp theo sau nàng.

Im Nayeon tưởng cô chỉ là muốn lên tầng hai cũng không nghi ngờ gì. Đến khi Sana cùng nàng leo lên tầng ba, nàng mới thấy sai sai.

"Lên đây chi?" Nayeon nhíu mày, hai tay khoanh lại nhìn người trước mặt.

Sana vô tội chớp mắt "Muốn tâm sự với chị."

"Chuyện gì?"

Má Sana hơi ửng hồng "Tâm sinh lý."

"..." Nayeon ngượng quá hoá giận "Chị không phải bác sĩ của em!"

"Nhưng chị là người yêu của em." Sana dồn Nayeon vào cửa phòng đằng sau, giữ chặt cổ tay đối phương, dường như lập tức, hôn xuống cánh môi đỏ mọng kia.

Nayeon ban đầu còn phản kháng, nhưng càng về sau dần dần hôn trả lại, hai tay vòng lên cổ Sana, làm nụ hôn sâu hơn nữa.

"A..."

Chẳng biết là từ lúc nào, cả hai đã vào phòng của chính chủ. Khi Nayeon nhận ra điều này cũng đã bị đè xuống giường, áo quần bị cởi không sót lại gì.

Màn đêm buông xuống, yên tĩnh đến lạ thường.

5. Idol bảo: Đã chờ ngày này rất lâu rồi

Công ty hối thúc Nayeon tìm ra manh mối hẹn hò của TWICE.

Nàng nói canh chừng kĩ càng hơn một năm rồi, không có dấu hiệu gì là hẹn hò cả.

Cái này cũng không tính là nói dối, vì trừ cặp MiChaeng bị Sana "hối lộ" ra và nàng với Sana đang quen nhau thì TWICE không có ai hẹn hò hết.

Cấp trên có vẻ cũng nản rồi, dùng thời gian theo TWICE rất lâu lại không thu được gì, còn phải cạnh tranh với mấy toà soạn khác, áp lực rất nặng. Cuối cùng ra quyết định, chuyển đối tượng theo dõi.

Đối tượng lần này là một nhóm nam tầm trung, dạo đây đang phất lên ổn thỏa. Các chuyên gia trong công ty sau khi tìm tòi, nghiên cứu kĩ lưỡng thì đưa ra khẳng định rằng vài thành viên trong nhóm có khả năng hẹn hò.

Im Nayeon buồn cười. Nói vậy ai nói chả được, sống trên đời ai cũng phải từng hẹn hò một lần chứ. Idol là người, "có khả năng hẹn hò" là chuyện đương nhiên.

Nhưng nàng không nói thẳng ra, cấp trên giao gì thì làm đó thôi. Nhiều lời với những người đã "nghiên cứu kĩ" cũng không tốt lắm.

Sana dường như không thích chuyện này. Cô cứ làu bàu với nàng suốt.

"Sao không theo (nhóm) em nữa. Công ty chị chẳng quyết đoán gì cả."

"Chịu thôi. Chị cũng đâu muốn."

"..Em thấy chị mừng thì có." Nhìn thấy Nayeon cười ngu ngơ, Sana khó chịu nói.

Nhóm nam này chẳng phải là nhóm có Junghoon sao? Mỗi ngày được ngắm idol với lý do chính đáng, người này không vui vẻ mới lạ.

Giá trời cậu ta hẹn hò.

Minatozaki Sana thầm rủa anh chàng idol trong bụng. Có như vậy thì Im Nayeon mới chết tâm được.

Mà kì diệu là, lời rủa của Sana thật sự linh nghiệm. Chỉ sau một tháng theo dõi, Nayeon đã phát hiện ra có thành viên hẹn hò. Mà người hẹn hò không ai khác là anh yêu của nàng.

Tối hôm đó có con thỏ mếu máo nhào vào lòng cô khóc lóc kể lễ.

"Ôi em ấy có bạn gái rồi. Chị không chịu đâu. Chị còn chưa chuẩn bị tinh thần mà."

Sana vỗ về, an ủi Nayeon như thật lòng tiếc thương cho nàng nhưng có trời mới biết cô thỏa mãn cỡ nào.

Tuy buồn bực nhưng Nayeon cũng không tính giấu diếm công ty, gửi ảnh bằng chứng cho cấp trên rồi tung tăng bay nhảy lại như thường. Idol thì idol chứ lương quan trọng hơn. Im Nayeon thật ra là một người khá thực dụng.

Cấp trên xem cũng vừa lòng, rộng rãi cho nàng nghỉ ngơi một tháng. Paparazzi tính ra vẫn thuộc dạng freelancer, không phải nhân viên văn phòng nên không cần ngày nào cũng túc trực trong văn phòng. Được cho nghỉ phép, Nayeon mới cảm thấy không còn gánh nặng nữa.

Minatozaki Sana nhíu mày, nhìn Nayeon cười khúc khích trên giường với cái điện thoại.

"Chị không giận cậu ấy sao?" Sao mới mấy ngày mà Nayeon đã xem như chưa có gì xảy ra, coi ảnh ót cậu ta lại rồi?

"Sao phải giận? Quá lắm chị chỉ buồn thôi. Dù gì cũng không thích người ta như người yêu." Luôn miệng gọi người ta là anh yêu, Nayeon cũng không thấy nhục nói.

"Ừ, chị có người yêu tốt như em rồi thì làm gì có thời giờ để ý người khác chứ."

Sana giật lấy điện thoại Nayeon, vứt sang chỗ khác rồi đè ép lên thân nàng, rõ ràng là muốn đụng tay đụng chân.

"Chờ đã.. Chị còn chưa hỏi tội em đâu." Nayeon thở hổn hển, đẩy người bên trên ra nói.

"Rốt cuộc là em thích chị hay sắc đẹp của chị vậy hả? Mới gặp chưa quen đã hôn, mới hẹn hò vài ngày đã đè chị xuống giường. Cái này không giống một cặp đôi yêu nhau bình thường sẽ làm!"

"Tiến triển quá nhanh rồi!"

Minatozaki Sana hơi khựng lại, đôi mắt cô sâu thẳm. Cô như hồi tưởng lại chuyện gì đó mà giương môi cười.

"Đối với chị là nhanh. Đối với em, là rất lâu."

Không để Nayeon kịp hiểu hàm ý bên trong câu nói, Sana đã cúi xuống chặn miệng đối phương lại, tay lại đưa lên sờ lên cơ thể mềm mại.

Nayeon không suy nghĩ gì được nữa, chỉ lo nhiệt tình đáp trả người kia.

Với Nayeon, quen biết Sana là gần đây, thích cô là mới đây. Nhưng với Sana, quen biết Nayeon là từ thời thực tập sinh, và yêu nàng, là từ đó cho tới bây giờ.

Im Nayeon chẳng nhớ gì hết. Một chút ấn tượng về cô cũng không.

Nhưng không sao, Minatozaki Sana cũng không cố làm nàng nhớ lại, chỉ mong nàng hiện tại yêu cô, vậy là đủ rồi.

End.

---

Đáng lý up hôm sinh nhật Sana nhưng nhây tới giờ

9700 từ *clap clap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro