Tập 5: Kiếm và súng - Cuộc đấu giữa hai cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Violet: Chu choa! Xem khuôn mặt cô kìa! Xấu xí! Thế mà cũng dám lại gần ám lấy Murad của tôi?

Airi: Mày láo lắm rồi đấy! Đến bồ của đại tỉ bọn tao mà mày cũng dám lại gần! Mới đến nên chưa biết luật phải không?

Bỗng thiên cơ lợi địa, Buterfly dùng phần cù chỏ quất thẳng một phát thốn đến tận xương vào mặt của Airi. Vì quá bất ngờ, Airi cũng chưa kịp phản kháng. Té thẳng xuống đất, máu mũi đã xổ ra ngoài. Còn Buterfly, mặt nghiêm nghị, rút cây kiếm từ trong túi ra, nhìn chăm chăm vào Violet.

Buterfly: Mày muốn đánh tao sao?

Violet: Mày!!! Mày!!! Sao mày dám? - Khuôn mặt Violet bỗng tái xanh một cách lạ thường.

Buterfly: Sao tao lại không dám chứ? Dùng cây súng mà mày đang cầm trên tay, đến đây, đấu với tao! - Giọng nói bỗng thăng cao lên, mắt mãi tập trung nhìn về Violet.

Violet: Mày thật....! Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

Airi: Cố lên đại tẩu! Chị sẽ thắng được con nhãi ranh đó! - Hô vang cổ vũ cho Violet dù đang bị đau hông do cú chí mạng của Buterfly.

Violet: Con điếm này hoàn toàn không có tuổi sánh với tao! Mày đừng lo lắng làm cái quần gì cho mệt!

Buterfly: Điếm? Mày vừa gọi tao là điếm à? Để tao cho mày coi khả năng của con điếm mày là gì!

Bỗng nhiên, một nhát chém của Buterfly vung ra tựa như gió cắt, âm thanh phát ra từ nhát chém đó vang lên chói tai. Một cây súng của Violet đã rơi xuống đất, thân súng bị xẻ một nhát mạnh.

Violet: Mày vừa làm gì vậy? - Tay run run, cố gắng nắm chặt cây súng còn lại.

Buterfly: Không đáng để kiếm của ta tác động đến! Cây súng chết tiệt của mày không đáng! - Lên giọng nói với Violet.

Violet nhanh chân lộn qua đằng sau Buterfly, nhanh tay dùng cây súng còn lại bắn vào Buterfly một phát nhưng... Mọi chuyện không dễ như vậy. Viên đạn ấy đã chưa kịp chạm vào Buterfly.

Violet: Không..... Không thể nào..... Mày là cái thứ gì vậy? - Tay run run, nhãn cầu mắt mở to nhìn thẳng vào Buterfly.

Chưa hết bàng hoàng vì cú đỡ đạn bằng kiếm của Buterfly. Buterfly đã quay người lại, nhìn vào đối thủ của cô, Violet.

Buterfly: Bạn à? Sao bạn lại manh động như vậy nhỉ? Có thể bạn còn chưa biết một chuyện trước khi bạn làm như thế với mình! Mình đang cố "lịch sự" nhất đối với bạn! Tốt nhất bạn đừng nên làm mình trở về với cách nói thiếu văn hóa ấy! Vì mình sợ....bạn sẽ không còn sống đâu?

Trong cái khoảnh khắc lặng thinh ấy, Airi từ từ đứng dậy, lẻn vào phía sau lưng của Buterfly, lợi dụng thời cơ. Tiến lại gần, gần hơn nữa. Cây long kiếm của Airi.... sắp đến gần. Bất thình lình,...

Buterfly: Sao mày lại như thế! Mày tính dùng trò bẩn thỉu này với tao sao?

Airi: Tôi xin lỗi! Tôi lỡ dại! Đừng làm thế! - Cố gắng "rặng" nước mắt cá sấu nhiều nhất có thể.

Trong lúc ấy, Buterfly đã kịp cảm nhận được hơi ấm của Airi nên đã kịp thời né được chuyến gé thăm của cái chết.

Violet: NÀY CÔ! - Violet cố hét lớn.

Buterfly: Chuyện gì nữa?

Violet: Những chuyện xảy ra nãy giờ, tôi mong cô bỏ qua, tất cả là do những hành động dại dột của tôi và Airi, mong cô hãy tha thứ cho chúng tôi!

Buterfly: Thôi! Chúng ta hãy là bạn! Đừng thù hằn cá nhân cái gì ở nhau rồi đi gây chuyện nữa nhé! - Cô nàng thay đổi thái độ 180 độ, thật không thể tin được.

Violet: Được chứ! - "Sao con mẹ này đổi tính nhanh thế nhỉ? "

Buterfly: Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra! Từ nay, đừng bao giờ tìm đến tôi để gây chuyện nữa! Nghe và hiểu chứ?

Đúng là đánh ghen có hại cho sức khỏe và lòng tự tôn, Violet đã cảm thụ được tác hại của việc đánh ghen. Thật tội cho cô ấy. :v!

Sau cuộc mây mưa giữa hai con đàn bà hung hăng. Violet thì trở về trong ô nhục, còn Buterfly lại vui vẻ khi biết mình có giá hơn Violet. Đúng là một lũ... À mà thôi.

...

Sáng hôm sau.

"Reng... Reng... Reng... "

Buterfly: Lại là cái tiếng ồn đáng ghét này! Nó lại phá hủy giấc ngủ đáng quý của tôi!

Bị đánh thức bởi chiếc đồng báo thức, Buterfly mệt mỏi lê lết xuống sàn nhà, rồi lết xuống phòng tắm, tắm, rửa mặt xong thì lại lê lết ra sân lấy chiếc xe đạp. Bấy giờ mới chịu đứng dậy, ngồi lên yên và chạy xuống trường. Buồn ngủ mà phải đi học, chẳng còn gì đau khổ bằng. Nhưng cô đâu biết, việc khiến cô phải nhục nhã hơn đang nằm ở trên trường, chờ đợi cô đến mà hưởng.

Khi bước qua cổng trường, Buterfly thấy mọi người ai ai trên tay cũng cầm điện thoại, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rồi chỉ trỏ ngón tay vào cô. Buterfly chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra với cô, cô chỉ biết rằng là cô đang cảm thấy rất khó chịu. Rằng như ai đó đã chơi kèo trên cơ với cô.

Bỗng nhiên...

Người lạ ngang qua: Ê ê! Là con nhỏ đó phải không! Hình như nó chưa biết chuyện gì thì phải?

Bạn của người lạ ngang qua: Ừ đúng rồi! Nó là con trong clip trên Facebook hôm qua đó! Nó giờ nổi tiếng khắp trường rồi!!!

Buterfly mặc kệ những lời lẽ thị phi đó, cô chạy một mạch đến lớp. Nhưng... kì lạ thay, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt cười cợt cô. Murad chạy tới bên cô.

Murad: Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu à?

Buterfly: Chuyện gì cơ? - Ngây ngơ con bò tơ.

Murad: Này! Cậu xem đây này! Đoạn clip này có sự xuất hiện của cậu đấy! Cậu xem đi! Hơn      
1 ngàn lượt like rồi này!

Buterfly: Cái.... Cái quái gì đang xảy ra thế này!!!???

......
~~~~~~~~~~•The End•~~~~~~~~~~

•Mong mọi người ủng hộ!
•Nhớ để lại vote và comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro