Tập 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thành phố Island Coin, nơi hiện đại bậc nhất của thế kỉ 22 trên toàn cầu. Những con người hiện đại và văn minh cùng với những trường học nổi tiếng và phong cách. Để vào được những ngôi trường ở đây không phải dễ. Người thí sinh tuyển chọn cần có ít nhất một năng khiếu hoặc là phải học thật là giỏi mới có thể đổ vào những ngôi nhà thứ hai sang trọng này.

Cũng như bao người khác, được sinh ra và lớn trong thành phố này là một sự hãnh diện đối với gia đình cô ấy và cô ấy. Cô là một học sinh cấp 3, hiện tại 17 tuổi. Cô cũng bình thường thôi, nhưng những người xung quanh cô có vẻ không hề bình thường chút nào.....

.....
Một buổi sáng nọ, đã 6 giờ sáng rồi.

Reng..... Reng..... Reng..... Reng..... Reng.....

Buterfly: ỒN ÀO QUÁ IM NGAY!!! - Buterfly vừa quát mắng vừa lấy chiếc gối đập vào cái đồng hồ báo thức đã đánh thức cô dậy.

Buterfly: Ơ mà? Ôi chết rồi, đã 6 giờ rồi, nhanh lên mới được! Không thể để ngày đầu tiên mà lại chậm trễ như vậy được!

Cô mắt nhắm mắt mở chạy nhanh vào nhà tắm. Cô tắm thật nhanh, đáng răng rửa mặt. Nhìn lại bản thân mình trong gương, Buterfly mỉm cười tự tin, miệng lẩm bẩm nói rằng...

Buterfly: Hôm nay chắc chắn sẽ một này thật tuyệt vời! Nào, chiếc áo ngực thân yêu, mày hãy nói với tao rằng hôm nay tao sẽ gặp nhiều may mắn đi!

Buterfly vui vẻ mặc quần áo lót, rồi đến quần áo đồng phục. Cô nữ sinh Buterfly hôm nay đạo gái quá. Cô xuống lầu, dẫn chiếc xe đạp của  cô ra sân, lấy cây kiếm của cha cô để lại cất lên rổ xe. Buterfly khóa cửa cẩn thận. Vui vẻ lon ton chạy trên con đường tuyệt đẹp với hai bên đường là những cây hoa anh đào cổ thụ đẫm sắc hồng.

Buterfly: Cuối cùng cũng đã đến rồi! Ngôi trường này là nơi mình sẽ có một tương lai thật tốt! Mong là nó sẽ tốt! Trường Life School!!!

Bác Bảo Vệ: Cháu mới vào trường à?

Buterfly: Ơ dạ vâng! Cháu mới vào ạ! Cháu chào bá ạ!

Bác Bảo Vệ: Cháu có biết một câu chuyện không?

Buterfly: Câu chuyện gì vậy bác?

Bác Bảo Vệ: Đã từ lâu! Ngôi trường này không bao giờ cho học sinh chạy xe đạp trên sân cỏ của trường! Cháu có cần bác giữ hộ xe cho cháu không?

Buterfly: Thôi chết cháu xin lỗi bác! Cháu rất xin lỗi! Cháu không biết là trường mình không cho chạy xe vào sân ạ! Cháu có mỗi chiếc xe này đi học! Bác đừng lấy xe của cháu!

Bác Bảo Vệ: Không nói nhiều nữa! Đưa chìa khóa xe đây!

Buterfly: Thôi mà bác!

Bác Bảo Vệ: Bác lấy chìa khóa giữ hộ xe giùm cháu! Khi nào về bác trả chứ bác có lấy luôn đâu mà cháu sợ!

Buterfly: Ơ....... Vậy mà bác làm cháu cứ tưởng! Tưởng bác lấy xe của cháu luôn chứ! Làm cháu hết hồn à!

Bác Bảo Vệ: Thôi, sắp tới giờ lên lớp rồi đó cháu! Cháu đi nhanh đi kẻo muộn!

Buterfly: Dạ! Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

Buterfly vui vẻ quay đi, cô lại hứng khởi chạy vào trung tâm trường. Rất nhiều học sinh khác ở đây. Mọi người đều mang cho mình cái thần thái riêng của họ, người thì thiên tài móc lốp với tài năng tuột quần thần chưởng, người thì đội trưởng bộ đánh ghen với nhiệm vụ nắm tóc nắm đầu, nắm áo, người thì vị thần của quay cóp với khả năng nhìn những chữ cái bé hơn con kiến. Không chỉ nhiêu đó, còn rất nhiều người khác nữa. Với tài năng riêng biệt, mọi người đều đã định hướng cho riêng mình một ước mơ cho tương lai sau này.

Buterfly mãi miết nhìn mọi thứ xung quanh trường. Đi mãi miết một hồi, cũng đã đến cái lớp của mình. Cô hào hứng mở cánh cửa ấy ra, mong rằng bên trong sẽ gặp những người bạn mới, nghĩ rằng đó sẽ là những người bạn tuyệt vời, nhưng không, nó không đơn giản và dễ dàng như vậy..... Bên trong là một thảm họa.

Nakroth: Đcm mày có đưa tập cho tao không?

Murad: Nào nào! Có bạn mới đến mà mày sao lại lớn tiếng như thế! Chào đón bạn mới đi nào!

Nakroth: Không cần nói nhiều! Rốt cuộc mày có trả tập cho tao không thì bảo?

Murad: Làm gì căng! Từ từ rồi tao sẽ trả!

*RẦM* - Tiếng đập bàn vang lớn lên.

Tel'Annas: Các cậu có im lặng không! Không học hành gì thì đi ra ngoài mà chơi! Đừng ở đây làm phiền người khác học bài!

Murad: Chị Tel lớp trưởng? Hôm nay ai chọc tức cô gì à? Tự nhiên lớn tiếng với tụi tui quá vậy?

Nakroth: Bà Tel bả dữ như sư tử từ trước đến giờ rồi mà! Đâu phải bây giờ mới dữ đâu!

Tel'Annas: Có bạn mới đến! Các cậu không thấy hổ thẹn cho lớp ta à! Các cậu chẳng chịu học hành! Cứ quậy phá như thế ai chịu cho nổi! Tôi yêu cầu các cậu biến ra khỏi lớp cho tôi học bài.

Buterfly: Ôi trời! Cô ấy đáng sợ quá! Quả không hổ danh là nữ nhân máu lạnh hung tàn trong trường! - Buterfly nghĩ thầm về độ kinh dị và đáng sợ của Tel'Annas.

Murad: Xin chào cô bạn mới! Cô không bàng hoàng về lớp chúng tôi đấy chứ.

Buterfly: Không có gì đâu! Tôi cảm thấy bình thường mà! Cảm ơn mọi người đã tiếp đón!

Nakrroth: Chắc là sợ té đái ra quần mà không dám nói ra đúng không? Còn mồ hôi nhỏ giọt trên trán đấy kia kìa!

Buterfly: Không có đâu! Có mồ hôi là tại vì tôi chạy ngoài nắng đến đây đó chứ! Chứ tôi không có sợ gì đâu! - Đang nói dối lương tâm một cách trắng trợn.

Tel'Annas: Bạn nên về chỗ ngồi của mình trước khi cô giáo vào lớp..... Hoặc là trước khi tôi nổi giận....

Buterfly: Ơ ơ dạ vâng!!! - Sợ té đái ra quần thật rồi! Sao cổ đáng sợ thế! Huhu! Mới vào lớp đã bị hành về mặt tinh thần rồi.

Murad: Này Tel'Annas! Cô ăn gì mà đáng sợ đến vậy à! Người ta mới đến lớp mình, ít ra cô phải tỏ ra thân thiện chút chứ! Làm cô ta sợ rồi kìa, mồ hôi dầm dàn dầm dề luôn kìa thấy chưa?

Tel'Annas: Đơn giản, là vì tôi không thích nói những điều vô ích, vô nghĩa! Chào đón cô ta thì tôi được gì? Tốt nhất anh nên im lăng, còn không thì đừng trách tại sao cuốn sổ ghi đầu bài lại có tên anh!

Murad: Thôi được rồi! Làm gì nóng giận dữ vậy!

Nakroth: Chắc mới bị zai đánh ahihi!

Tel'Annas: Nakroth nói bậy trong giờ học! - Cặm cụi ghi vào sổ đầu bài.

Buterfly: Sợ quá sợ quá! Mình thật nhỏ nhoi trong số mọi người ở đây!

Nakroth: Cô vào cô vào kìa!

Mọi người hốt hoảng chạy về vị trí ngồi của mình. Vì lo sợ bà cô chủ nhiệm độc ác sẽ phạt mình.

Tel'Annas: Mọi người đứng dậy chào cô!

......
~~~~~~~~~~•The End•~~~~~~~~~~

•Mong mọi người ủng hộ.
•Để lại bình chọn và comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro