Chap 22 (SPECIAL CHAP : The magic of Christmas)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau. New York, Mỹ.

Tháng 12. Tháng của ngày lễ Giáng sinh. 8h tối, không khí vô cùng nhộn nhịp. Tuyết vẫn đang rơi khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy ánh đèn lung linh, và lung linh nhất chính là những ánh đèn treo trên cây thông to đùng đặt ở trung tâm thành phố. Về đêm nên trời rất lạnh, đứng ngắm nhìn cây thông một hồi lâu, Jisoo kéo chiếc khăn len che nửa mặt, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đi vào một quán cà phê.

Gọi cho mình cốc capuccino nóng, hai tay cô đặt vào hai bên thành cốc để sưởi ấm. Trời lạnh thật, cô nhìn xung quanh, từ trẻ đến già, ai ai cũng có đôi có cặp.

Lấy ra chiếc điện thoại iPhone 6, cô mở khóa rồi vào Hình ảnh. Trong đó có rất nhiều ảnh, chủ yếu là ảnh của một người con trai. Từ lúc nhỏ tới lúc lớn, từ lúc còn là một cậu bé ngây ngô cho tới khi đã trở thành một chàng trai hoàn hảo, tất cả cô đều có.

This is the time if year you could give it
Give it, give it, give it all
One through ten on your list your list you can get it,
Get it, get it, get it now
Make your wish tonight
When you open your eyes
When the lights go bright girl
I'll be right there.

Đã lâu rồi không gặp anh, chắc anh quên cô rồi nhỉ?

Thở dài. Phải rồi, từng ấy thời gian cơ mà. 6 tháng trước, cô về New York mà không nói với anh một lời. Do Mark đã nói với cô phải cắt đứt quan hệ với Kim Taehyung, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cô bỏ đi và để anh ở lại.

Taehyung từng là bạn học cũng là tình địch hồi cấp 2 của cô. Ngày xưa cô ngoan hiền đến đâu thì anh nghịch ngợm đến đó, do là lớp trưởng, cô giáo nói phải để ý kĩ thằng nhóc siêu quậy Kim Taehyung nên cô lúc nào cũng để mắt đến anh. Taehyung lúc đó nghịch nhất lớp, là đầu têu các trò quậy phá mặc dù học rất giỏi. Jisoo có nói thế nào anh cũng không nghe, thậm chí còn bị anh trêu lại. Cô rất hận nhưng không thể làm gì.

Rồi một hôm cô bị bắt nạt, ba bốn thằng đều xúm lại ăn hiếp cô, nhưng Taehyung đã vội chạy đi mách cô giáo và kịp thời che chắn cho Jisoo, kết quả những thằng đầu gấu kia bị đình chỉ học, Taehyung thì thương khá nặng nên phải nghỉ ở nhà. Nhưng không hôm nào Jisoo không đến thăm anh, cô bảo mẹ dạy nấu cháo rồi hôm nào cũng mang đến cho anh, hơn nữa còn chép bài rất đầy đủ rồi ân cần giảng lại, vì vậy Taehyung không bao giờ quên kiến thức.

Jisoo không biết rằng, nụ cười như ánh mặt trời của cô là thứ mà anh muốn nhìn thấy mỗi ngày. Taehyung bên ngoài lạnh lùng và cố chấp, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và dễ rung động. Ngày anh đi học trở lại, hai đứa lúc nào cũng bám lấy nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cô và anh cứ gắn bó như thế cho đến một ngày cô đi sang nước ngoài cùng với bố mẹ, do đi đột xuất nên cô không kịp viết gì để lại cho anh. Taehyung đoạn tuyệt cô từ đó. Ngày cô đi, anh rất đau khổ nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

You got on my favorite dress
You're looking, looking, looking, good
Snow falling on your hair, and I don't, I don't wanna get it off
Even the stars in the sky can't outshine your eyes
Wanna be your biggest gift.

Mấy năm sau, khi cả hai đã trưởng thành. Cô biết anh làm cùng Mark thì rất vui, lúc gặp thì lại nghe Mark và Taehyung đều đã trở về Hàn. Bỏ lại đống công việc đang dang dở, cô đi theo anh. Và không ngoài dự đoán, cô gặp lại anh, Taehyung bây giờ có phần đẹp trai hơn, điềm đạm hơn, nhưng lạnh lùng hơn. Jisoo cứ nghĩ rằng anh sẽ chào đón cô với một cái ôm chặt, nhưng đó chỉ là nghĩ.

"Taehyung chắc đã có người con gái nào khác, anh ấy giờ có lẽ rất hạnh phúc."

Lướt qua mấy bức ảnh rồi tắt máy, Jisoo uống cạn cốc nước rồi đứng dậy, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã gần 9h.

Bên ngoài gió thổi rét run đến gai người. Jisoo khẽ rùng mình, phải về nhanh không có bị đông lạnh mất. Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô rồi lôi đi.

"Này...cái gì mà.." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị người đó lôi đi đến gần chỗ của một chiếc xe ô tô.

Phải cố gắng lắm Jisoo mới giật tay mình khỏi tay anh ta. Khiếp, tay gì mà khỏe thế. Cô toan chạy đi nhưng bỗng đứng hình bởi khuôn mặt của người đằng trước.

"Anh..."

"Kim Jisoo, tôi cần phải nói chuyện với em."

Đúng là ông trời muốn trêu người mà.

"Tại sao em bỏ đi mà không nói cho tôi biết?! Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tôi đã tìm em khắp nơi Jisoo, tôi không muốn mất em lần nữa. Làm ơn, đừng bỏ tôi nữa mà..."

V ôm chặt cô vào lòng, đầu anh dựa vào vai của cô. Tìm kiếm cô trên cái đất New York này quả thật không dễ, nhưng công sức của anh cũng được đền đáp. Jisoo cũng không kiềm được. Cô đã rơi nước mắt rồi.

"Em xin lỗi. Em không nghĩ anh lại nhớ em đến vậy. Chỉ là sau lần gặp đó, em tưởng rằng anh không muốn nói chuyện với em. Em..."

"Em nói em yêu anh đúng không?"

V thả cô ra, Jisoo không nói gì mà chỉ cúi mặt, anh nâng cằm cô lên, ngón tay cái khẽ vân vê đôi môi mềm của cô. Jisoo nhìn vào mắt anh, đôi mắt của Kim Taehyung thật đẹp, nó rất sâu. Cô nhìn thấy trong đôi mắt của anh có hình ảnh mình.

"Vậy thì em sẽ chỉ là của anh thôi."

Jisoo không kịp mở miệng, V đã ép cô vào một bức tường rồi hôn cô nồng nhiệt. Jisoo cũng không phản kháng, cô nhắm mắt, tận hưởng giây phút ngọt ngào này, hai tay của cô ôm lấy anh, chạm vào phần tóc ở gáy. Anh và cô bây giờ chính thức là của nhau. Điều ước giáng sinh trước cây thông lớn của cô đã trở thành hiện thực rồi.

Định mệnh, là cho hai ta gặp lại nhau

Baby you deserve everything you want
It's your night, oh wanna put my ear to your chest
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
Fa la la, fa la la
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
Know that it's Christmas time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro