Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pằng*

Tiếng súng nổ ra.

Một viên đạn sượt qua tay của ông Myoui, làm khẩu súng bị văng ra ngoài, tay ông ta có chút rớm máu.
Cả Chaeyoung, Mark và Mina đều hướng về nơi có tiếng động. Mina mở to mắt, sững sờ.

"Kim Taehyung?"

"Đứng im, không động đậy."

V đứng trước cửa, tay vẫn lăm lăm khẩu súng hướng về ông Myoui, anh hất đầu ra hiệu cho Jimin và Jungkook bước vào trong. Jimin ngay lập tức liền cởi trói cho Chaeyoung, vì là dây xích có khóa nên rất khó khăn.

"Được, chúng mày được lắm." cười đau đớn, ông Myoui lùi dần về phía sau, định chạy đi nhưng đã bị Mark ngăn lại, ông bèn đá một cú vào bụng anh. Nhưng V đã kịp thời bắn vào chân ông ta. Mina thì đã bị chặn bởi Jungkook.

"Markkkk" Chaeyoung hét lên.

Mark ôm bụng nằm xuống đất, mặt nhăn lại vì đau, ở chỗ đó có vài giọt máu tứa ra.

Chaeyoung  sau khi được cởi trói vội chạy ngay đến bên anh, nước mắt giàn giụa.

"Chaeyoung, em và Mark ra ngoài đi,có Lisa đấy, còn lại để bọn anh xử lý."

Chaeyoung khẽ gật đầu, cô đưa Mark đi ngay lập tức.

Jimin bấy giờ mới quay sang nhìn ông Myoui đang vạ vật dưới đất với vết thương ở chân, máu loang cả một vùng.

"Tôi đã biết hết về kế hoạch và con người bẩn thỉu của ông rồi. Ông chỉ là giám đốc giả của JYP thôi."

"Hừ, lũ chúng mày biết gì mà nói. Tao chỉ làm những gì tao cho là có lợi nhất với tao thôi."

"Đồ khốn nạn, xem ông đã làm gì với những con người làm ăn chân chính đi. Cách đây 10 năm, ông cố tình gây ra một vụ tai nạn làm vị tổng giám đốc tương lai không thể nhậm chức được nữa. Sau đó ông còn cho người phong tỏa nhà của họ để không ai có chứng cứ..." V lên tiếng, anh thực sự rất tức giận, anh bắn một phát nữa vào bả vai của ông ta.

"Chính vì vậy mật khẩu két ở phòng tôi là ngày tai nạn đó, cũng là ngày ông nhậm chức, sau sinh nhật Jungkook một ngày. Có vẻ ông thích ngày đó lắm nhỉ."

"Jimin...Vậy là anh đã có chứng cứ vè việc bố em nhập lậu để kinh doanh...." Mina mặt cắt không còn một giọt máu nhìn về phía Jimin.

"Phải, tôi đã giao nộp chúng cho cảnh sát rồi. Lát nữa họ sẽ đến đây. Họ sẽ biết được bộ mặt thật của cô và bố cô."

"Jimin...vậy còn đứa con này.." Mina toan định chạy đến bên Jimin nhưng Jungkook đã kịp giữ tay cô.

"Đừng giở trò nữa, ngay từ đầu tôi đã biết đây không phải là đứa con của tôi, hôm đó cô chuốc rượu để tôi ngủ say rồi chui vào phòng tôi, cô với tôi thậm chí còn chưa  bao giờ ngủ chung. Sao cô dám khẳng định vậy chứ."

"Nhưng..." Mina nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt có chút ân hận. Nhưng Jimin đã vội quay đi.

"Đi về với Bambam của cô đi, đó mới là cha đứa bé, lúc đầu tôi cũng có thích cô một chút nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Giờ tôi chỉ có Chaeyoung thôi, tạm biệt!"

Mina không nói được lời nào, cô đứng người, để mặc cho Jungkook lôi đi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Park Jimin. Có tiếng còi xe. Cảnh sát đã tới.
Lisa vội chạy vào trong, ôm lấy Jungkook, nước mắt chảy ra không ngừng.

"Lisa? Chẳng phải anh đã bảo em ở trong xe rồi sao?"

"Jungkook, em đã nghe thấy hết rồi. Ngày đó...là ngày bố mẹ em tai nạn, lúc đó em đã phải chuyển sang người họ hàng xa để ở..."

Jungkook không khỏi ngạc nhiên, thì ra ông ta do ghen ghét với tài năng của bố mẹ cô nên đã tạo ra vụ tai nạn này sau đó xóa sạch mọi dấu vết. Thật may anh và Jimin đã kịp nhận ra. Jungkook ôm Lisa vào lòng, thật chặt.

"Lisa...có anh đây, mọi chuyện ổn rồi..."

Taehyung và một số cảnh sát đang dẫn ông Myoui vào trong xe. Nhưng vì ông ta thương khá nặng nên đi hơi chậm. Trong lúc anh đang nói chuyện với một số cảnh sát khác, ông ta từ từ từ rút ra trong áo một khẩu súng nhỏ.

"Mày chết đi, Park Jimin!!!"

Khẩu súng chĩa về hướng Jimin đằng trước.

Bắn.

Nghe thấy âm thanh, tất cả mọi người đều quay lại về phía đó.

Lisa gào lên,cô định chạy đến nhưng Jungkook đã ôm cô.

Taehyung giật ngay khẩu súng và ném nó đi chỗ khác, các cảnh sát cũng còng tay ông ta lại. Myoui nở một nụ cười đắc thắng.

Tất cả như một thước phim quay chậm.

Một người con gái khẽ ôm lấy thân hình của anh, cô nhìn vào mắt anh, cười buồn.

"Park Chaeyoung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro