Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Lisa, đừng có vừa ăn vừa làm nữa, đau bụng đấy. Aishh."

Chaeyoung khó chịu nhìn Lisa, một tay cầm bát cơm còn một tay gõ máy tính , cô tự hỏi đây có phải là "nước đến chân mới nhảy" hay không.

"Có trách thì trách ông tổng biên tập ấy, ai bảo cứ bắt chị làm đi làm lại mớ này làm chi, chị thề đây là lần thứ 3 chị phải làm cái này rồi đó. Không hiểu ông già đó nghĩ gì nữa." Lisa nói, mắt cô vẫn hướng về màn hình vi tính.

"Cả em nữa, một đống bài tập đó. Mai đi học rồi."

"Jimin giúp em làm xong hết rồi." Chaeyoung ung dung gắp một miếng cơm vào mồm.

"Mà Chaeyoung này, em gặp lại cậu ấy lúc nào vậy."

"Mới đây thôi ạ. Chúng em đã nói chuyện ở bữa tiệc."

"Ồ vậy hả. Thế tốt quá còn gì."

"Dạ."

.........

Bây giờ đã là 1h trưa, Chaeyoung vẫn đang ngủ, cố gắng để không thở dài, chiều nay 5h có lịch khám cho con bé. Không biết ó khá hơn không nữa. Thuốc cũng sắp hết rồi. Lisa ngồi trên giường gõ máy tính cạnh ChaeChae, không giấu nổi nỗi buồn.

"Chaeyoung, chị xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống đầy đủ."

Vuốt tóc Chaeyoung, một giọt nước khẽ rơi vào má cô.

********

"Jimin, anh về rồi à."

Jimin vừa bước vào, Mina đã chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Ừ, anh vừa về."

Mina hơi bất ngờ vì Jimin cũng ôm lại cô, hơn nữa còn nói giọng rất nhẹ nhàng.

Jimin cảm thấy hơi khó chịu, anh ghét phải diễn.

"Hôm nay em nấu cho anh tokbokki đó, là món anh thích." Mina ngẩng lên nhìn anh.

"Em cũng ăn đi, bồi bổ cho con nữa."

"Em vừa ăn no rồi, để em bê ra cho anh."

Nói rồi Mina chạy vào bếp, bê ra một bát tokbokki.

........

"Ngon không." Mina vừa mỉm cười, tay chống cằm nhìn Jimin ăn ngon lành.

"Ừm. Nhưng có vị hơi là lạ. Em nấu nguyên liệu gì thế."

"À...không, em vẫn nấu nguyên liệu bình thường mà, chắc do để lâu quá thôi."

Mina cố gắng giấu đi sự lúng túng trong lời nói, nhưng không qua mắt được Jimin.

Một lúc sau.

"Hừm."

Khẽ lộ ra nụ cười gian ác, Mina quay lại nhìn con người đang ngủ rất say trên sofa. "Ok, cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Đem con bé đó về đây cho tao. Tao muốn nhìn rõ mặt nó trước khi cho nó về chầu ông bà."

Tắt điện thoại rồi nhìn lại Jimin một lần nữa, Mina khoác thêm áo, lấy túi xách rồi bước ra ngoài, không quên khóa trái cửa. Vì đã từng đến nhà Jimin rất nhiều lần nên cô thông thạo từng ngõ ngách, từng chiếc chìa khóa dù là nhỏ nhất.

Tiếng bước chân vừa đi khỏi, mắt Jimin có chút dộng đậy.

"V, đến đón tôi, đưa luôn cả Jungkook đi cùng, cô ta bắt đầu hành động rồi."

Mina không hề biết, Jimin luôn có một chùm chìa khóa dự phòng bên người, và đồ ăn của cô có vị lạ là do đã bỏ thuốc ngủ vào trong dó. Nhưng do anh đã nhanh chóng đoán trước mọi việc nên đã thay lọ thuốc ngủ bằng một lọ thuốc khác, nên tất cả những gì anh cần làm sau đó là diễn.

Jimin bước lên tầng hai của căn nhà, trong phòng của anh có một cái két nhỏ, bình thường anh không dùng đến nhưng Mina lại rất cần nó. Cô nói là để đựng tài liệu quan trọng. Vậy chắc chắn trong đó có thứ anh cần.

Xoay nhẹ núm két, Mina là người đặt mật khẩu, vậy chắc chắn có liên quan tới cái gì đó. Có thể là...

Cạch.

"Được rồi." Jimin mừng rỡ, bao công anh làm việc, điều tra cuối cùng cũng được đền đáp. Sao anh thấy phục bản thân mình quá.

Trong két có rất nhiều tập hồ sơ, chủ yếu là về doanh thu của công ty. Nhưng Jimin chỉ chú ý đến tập hồ sơ cuối cùng.

"Đây rồi, chờ xem tôi sẽ làm gì để đưa tội ác của bố con cô ra ánh sáng"

Cầm chặt tài liệu trong tay, Jimin cười mãn nguyện.

*******

"Sức khỏe của cô bé có phần đỡ hơn trước, nhưng cháu vẫn phải cho cô bé mổ khối u đó, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó Lisa à."

Cầm sổ khám bệnh của Chaeyoung trên tay, lời của ông bác sĩ già cứ văng vẳng trong đầu Lisa. Cô cũng muốn giúp ChaeChae thoát khỏi căn bệnh này lắm, nhưng giờ phải làm thế nào, tiền thuốc còn không đủ, lấy đâu ra tiền triệu cho Chaeyoung mổ bây giờ. Trời ơi, Chaeyoung bé nhỏ của chị!

Một giọt nước khẽ lăn xuống khuôn mặt hốc hác của Lisa. Cô không nói cho ai biết về bệnh của em gái, kể cả Jungkook lẫn Jaebum, Chaeyoung cũng không nói cho Jimin, bởi cả cô và chị đều biết không bao giờ nói ra nỗi khổ của mình để nhận sự thương hại của người khác, làm vậy khác nào bị khinh rẻ.

Chợt một bàn tay khẽ quệt đi giọt nước lăn trên má. Chaeyoung nhìn cô cười hiền. Cô đã biết hết tất cả nhưng không thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

"Chị à." Chaeyoung nói, áp trán mình vào trán cô. "Em sống đã được hơn 18 năm trên cõi đời này rồi, bố mẹ nuôi em 7 năm, nhưng chị đã nuôi em hơn 11 năm, chị vẫn hằng ngày đi làm kiếm tiền để nuôi mình và nuôi em, nhưng hầu hết chị đều nuôi em. Sống được đến từng này, em cũng đã gặp được người mình yêu, được ăn uống đầy đủ, được cắp sách vở đến trường,...tất cả là nhờ có công của chị. Em chỉ tiếc vì chưa làm được gì cho chị..."

"Không...không..." Lisa lắc đầu. "Em chính là động lực để chị sống tới tận bây giờ, ChaeChae à. Không có em, chị không thể sống. Em chỉ cần sống, ở đây, bên cạnh chị là quá đủ rồi. Chị không cần em phải đền đáp gì cả!"

"Chị Lisa." Chaeyoung cũng không kìm nổi mà ứa nước mắt, cô bèn ôm chặt Lisa. Chị ấy quả là một thiên thần. Hai cô gái cứ đứng đó ôm nhau khóc giữa con phố đông người qua lại, mặc dù khóc không to nhưng người qua đường cũng có thể hiểu nên không làm phiền.

"Nó kia rồi, mang nó về cho ông chủ."

"Rõ."

"Chaeyoung, chị đi vào mua ít giấy ăn, sẽ ra ngay, em chờ ở ngoài một lúc nhé."

"Dạ."

Lisa đi vào trong một cửa hàng tiện lợi ở một con hẻm nhỏ, ít người qua lại, có một nhóm khoảng 2-3 gã mặc đồ đen, nấp ở trong một chỗ tối, đang chờ cơ hội để thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

"Có sơ hở rồi, bắt con bé đi."

Chaeyoung đang đứng đợi ở ngoài, đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đằng sau mình, quay ra đằng sau thì bỗng có một bàn tay bám chặt vào miệng. Chaeyoung vội cắn chặt làm người đó hét lên, cô vội chạy đến chỗ cửa hàng thì ngất đi do bị đánh vào gáy.

"Thưa cô, đã tóm được con mồi."

............

"Chaeyoung ahh, chị mua xong rồi nè, chị em mình về t..."

Lisa đi ra ngoài thì tìm không thấy con bé đâu, cô hốt hoảng vội tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy. Lisa rất lo lắng, chợt có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Jeon Jungkook."

"Chúng ta đến trễ rồi."

Đằng sau cô là Jungkook, V và Jimin. Cô định cúi chào thì đã bị ba người ngăn lại. Vẻ mặt của Jimin vô cùng tức giận.

"Đến trễ? Nghĩa là sao?"

"Chaeyoung đã bị bắt cóc."

Câu nói của Jimin vô tình cứa một nhát vào tim của Lisa. Bắt cóc? Sao có thể thế được?

"Mà sao mấy người lại biết."

"Vụ này có liên quan đến Mina. Cô ta muốn gì ở Chaeyoung cơ chứ?" V lên tiếng.

"Không còn thời gian nữa đâu. Chúng ta phải đi ngay."

Lisa còn chưa kịp định hình, đã bị Jungkook lôi lên xe.

"Đã liên lạc với Jaebum chưa."

"Rồi, anh ta đang đến. Có vẻ như Mina và bố cô ta có gián điệp theo dõi chúng ta. Tôi nghe Bambam kể vậy."

"Hả? Gián điệp?" Những người còn lại há hốc mồm trước lời nói của V.

Lisa lúc này không thể nghe được gì nữa. Nếu nghe thêm cô chắc sẽ không chịu nổi mất. Nắm chặt bàn tay ấm áp của Jungkook bên cạnh mình, cô chỉ nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho cô em bé bỏng được bình an.

Jimin nắm chặt tay trên vô lăng. Anh đi xe với tốc độ rất cao, trong lòng như có lửa đốt. Thề với trời, Park Jimin này không vạch được bộ mặt của bố con cô ta, sẽ không làm người.

"Chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro