Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ở nhà một người bạn, mai chị sẽ về, em yên tâm. Ngủ ngoan nha 😊"

"Vâng, chị phải cẩn thận đó."

Gửi tin nhắn.

Cất chiếc di động vào túi, Chaeyoung khẽ thở dài, rốt cuộc chị Lisa làm gì cơ chứ, chị ấy làm gì có ai thân thích ngoài mình ra đâu.

"Sao thế?"

"Em lo cho chị Lisa, chị ấy nói là ở nhà một người bạn, nhưng chị ấy có bao giờ giao du với ai bên ngoài đâu, ngoài em là thân nhất ra chị ấy không có ai cả."

"Em đừng quá lo lắng, có thể một người nào đó đã đưa chị ấy về thật thì sao, có thể là Jaebum hay Mark chẳng hạn." Khẽ đặt bàn tay mình lên tay của Chaeyoung, Jimin nhìn cô an ủi.

"Cũng có thể..." Chaeyoung nghe vậy cũng an tâm phần nào.

"Đến nhà em rồi kìa, Jimin, dừng xe đi."

Jimin bước xuống mở cửa xe cho cô. Không tin nổi là Chaeyoung lại có thể sống được ở đây. Trước mắt anh là một căn nhà một tầng cũ nát, chưa được tu sửa, có thể Chaeyoung và Lisa đã sống ở đây từ rất lâu. Anh nhìn cô mà lòng quặn thắt.

"Sao nhìn em hoài vậy? Kì lắm đó."

Anh bước đến gần cô, hai cánh tay vươn tới ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh kia.

"Chaeyoung...anh hứa, sau khi giải quyết xong mớ lộn xộn này,anh sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Em sẽ không còn phải chịu khổ nữa." Vùi mình vào mái tóc của cô, anh nói thầm, đủ để hai người nghe thấy.

Chaeyoung không nói gì, hay chính xác hơn là không biết phải nói cái gì. Cô chỉ đứng đó và ôm lại anh.

"Jimin.."

"Hmm?"

"Chuyện giữa anh và Mina....là sao? Sao anh không yêu Mina, nhưng lại đính hôn với chị ấy?"

Jimin buông cô ra, hai tay nắm lấy bờ vai cô.

"Chuyện đó rất phức tạp. Khi nào đến đúng thời điểm anh sẽ kể hết cho em. Hãy chờ anh. Khi tất cả qua đi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

Chaeyoung gật đầu, nghe những lời như vậy của anh cô thực sự rất hạnh phúc, hôn tạm biệt Jimin rồi chúc anh ngủ ngon, cô mở cửa bước vào trong. Jimin nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, mới an tâm lái xe về nhà.

*********

Sáng hôm sau.

Ánh nắng hắt ra từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến Lisa thức giấc. Mọi hôm Lisa có thể dậy sớm hơn, nếu không vì quá mệt cô đã không ngủ nhiều như thế này.

Lisa khẽ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, "cũng tại hôm qua mình trót dại, lỡ nốc nhiều quá, giờ cái đầu đau như búa bổ." Gõ gõ vài cái cho tỉnh rồi vươn người, Lisa uể oải bước xuống giường.

"Không chơi được nữa, làm việc thôi, còn 50 trang bản thảo đang đợi mình. Ôi. Nghĩ đến công việc là lại thấy mệt." Khẽ xỏ chân vào đôi dép nhung mềm mại, Lisa hướng thẳng tới nhà vệ sinh. Nhưng chợt nhận ra, có gì đó không ổn. Nhà mình làm gì có dép đi trong nhà, lại còn bằng vải nhung xịn nữa chứ, hơn nữa, cửa sổ đâu có to như này, giường cũng đâu có êm như này đâu, chăn thì có một mẩu. Không lẽ...

"Á á á á..." Tiếng hét thất thanh như lợn bị chọc tiết của ai đó phát ra, khiến cho đất trời rung chuyển.

"Có chuyện gì thế??? Ăn cướp, khủng bố hay trấn lột??? Lisa, em có làm sao không???" Jungkook nghe thấy tiếng hét thì phi như bay vào trong.

Lisa đang ôm đầu khuỵu xuống, khóc nức khóc nở thì thấy có bóng người, tưởng là bị bắt cóc rồi bị "ăn thịt" nên ngay lập tức xông tới, túm quần túm áo con người trước mặt mình, định cho một trận rồi ăn vạ. Nhưng lại dừng lại cho đến khi cô nhìn rõ mặt người đó.

"Anh là..." Dí sát mặt mình gần với mặt của người kia. Cậu ta, quen lắm.

"Quên tôi rồi sao?"

Mỉm cười, gỡ nhẹ tay cô ra khỏi áo mình rồi nắm chặt, trong khi bộ não của cô còn đang xác định lại xem con người này là ai, hình như có gặp từ trước, ngoài cái lần ở tòa soạn báo ra.

"Đúng là quên thật rồi. Vậy để tôi nhắc cho nhớ nhé."

Jungkook nói khẽ vào tai cô. Lisa hơi buồn buồn vì hơi thở của anh phả vào tai.

Tớ sẽ trở lại. Tớ hứa.

Cô sững sờ. Jungkook...là cậu sao?

Câu nói đó, là câu anh nói với cô lúc nhỏ. Lisa cứ tưởng không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa. Ai ngờ, trái đất tròn, không gì là không thể.

Lisa rơm rớm nước mắt, cô ôm chầm lấy anh.

"Jungkook!!!!"

"Nhớ ra rồi à, thế mà lúc trước suýt không nhận ra tôi luôn."

"Không, nhận ra, nhận ra mà." Lisa sụt sịt, cô vẫn ôm chặt anh. Lần ở tòa soạn đó, cả ở bữa tiệc hôm qua, cô đã thấy hơi ngờ ngợ rồi, cuối cùng lại chính là anh.

"Mình rất nhớ cậu, Jungkook."

"Mình cũng thế." Jungkook ôm cô thật chặt, cậu cũng không tin được lại có ngày này. Cuối cùng, hai con người chia xa, chỉ cần lòng luôn hướng về nhau thì họ chắc chắn có thể gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro