Chap 6: Breaking up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm so sorry but it's all Fake Love..."

Lisa đang tự nhủ cô em gái mình đi đâu suốt bữa ăn mà để cô và mọi người chạy đi tìm như chạy giặc. Ngay cả Jimin khi nghe Namjoon kể Chaeyoung đã chạy đi khi nhìn thấy anh thì anh vô cùng hốt hoảng rồi đi tìm cô khắp khách sạn. Còn Yoongi thì biến mất không tung tích. Rốt cuộc họ ở đâu mới được chứ?!

"Chào chị Lisa." Lisa nghe thấy giọng nói đặc trưng thì vội quay đầu lại, cô suýt khóc rồi chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt.

"ChaeChae ahh, em đi đâu vậy? Em có biết chị đã đi tìm em suốt không?"

Chaeyoung khá mệt nhưng cô cũng ôm lại Lisa. Phải khó khăn lắm cô và Yoongi mới chạy thoát khỏi tên ác thú đó. Cô thề sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Thật may vì cả hai đều 'quay về' an toàn.

"Em xin lỗi, chỉ là...sau khi nhìn thấy anh Jimin như vậy, em đã không kiềm chế nổi bản thân mà lại..."

Lisa cốc cho cô một cái vào trán đau điếng trước khi Chaeyoung hoàn thành câu nói của mình.

"Ngốc, chỉ ghen linh tinh, Jimin nó đang bới tung cả khách sạn lên để tìm em kia kìa. Mau đi tìm nó đi."

Chaeyoung khẽ thở dài.

"Vâng."

************

Jimin lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Chaeyoung đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Cô ấy có thể ở đâu được chứ? Chân anh như muốn rã rời, thôi thì lát tìm tiếp vậy.

Đang ngồi nghỉ ở ghế lấy sức thì có một bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của anh. Jimin không hiểu sao những cái chạm của cô ta, dù không muốn nhưng đều mang lại cho anh một cảm giác khó tả.

"Đã tìm thấy cô bé chưa?" Theresa mỉm cười, ngón tay vẫn tiếp tục mân mê.

"Chưa...Nhưng tôi sẽ tiếp tục."

Chợt Theresa nhìn thấy ở cổ áo của Jimin không cài tận 3 cúc, vì nóng nên anh đã cởi ra, hở đến nỗi cô có thể nhìn rõ khe ngực rắn chắc của anh, hơn nữa mồ hôi lại làm chiếc áo dính lại với thân nên sáu múi lộ ra gần như rõ ràng. Một khuôn mặt hoàn hảo, một cơ thể tuyệt đẹp, cô cảm thấy mình thật là may mắn. Tận dụng thời cơ, ngón tay Theresa vuốt nhẹ từ chiếc cổ trắng ngần xuống xương quai xanh, rồi từ từ tiến sâu vào trong chiếc áo xanh tím than, tay còn lại cởi từng nút thắt của anh.

"Theresa, đây là phòng chờ khách sạn đấy. Tôi cũng đã có bạn gái." Jimin vội nắm lấy cổ tay cô bỏ ra khỏi người mình.

Chợt Theresa cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai khẽ ửng đỏ của anh làm Jimin nhăn mặt. "Anh không thích à?"

Jimin nhìn lên cô gái quyến rũ phía trước mình. "Tôi..."

"Jimin ahh.." tiếng gọi làm anh giật mình, bỗng anh mỉm cười rất tươi, chỉnh lại tà áo rồi đứng dậy, chạy như bay về phía trước. Anh nhấc bổng cô lên. Đằng sau, Theresa nhìn Chaeyoung với ánh mắt sắc lạnh.

"Thả em xuống!"

"Chừng nào em hứa không đi linh tinh mà không báo cho anh biết nữa."

Chaeyoung không cười, ngược lại cô cảm thấy khó chịu "Được rồi em hứa, mau thả em xuống, chóng mặt chết đi được." Cô gỡ tay Jimin đang bám vào người mình ra.

"Anh lo muốn chết đấy, biết không hả." Jimin ôm Chaeyoung vào lòng, nhưng khi định hôn trán cô thì đã bị cô đẩy nhẹ.

"Hôm nay em hơi mệt, lát nữa chờ em ở phòng anh, chúng ta cần nói chuyện."
Jimin hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu. "Được."

**********

"Cậu làm tôi lo muốn đập đầu vào gối đấy, nãy giờ cậu đi đâu vậy hả tên Đường thối nát kia?" Namjoon trên tay cầm hộp sữa đang mút dở, anh bước tới nhìn con người đang nằm úp mặt vào gối. Thật tình đi về nhà không thay quần áo, không đánh răng rửa mặt, mà không biết nó đã rửa mồm chưa mà đã leo lên giường nằm như đúng rồi vậy, chưa kể không biết nó đi đâu mà bộ vest hàng hiệu rách tả tơi rơi rụng thế kia, còn có lá cây bám vào nữa. Mình mà là Jackson (anh họ Suga) thì mình đã sạc cho nó một trận từ lâu rồi chứ chả để đến bây giờ đâu.

"Tôi mệt...tha cho tôi đi..." giọng nói uể oải cất lên.

Namjoon nhún vai, lắc đầu. Mà cũng lạ, anh sống chung kí túc xá với Yoongi từ hồi sinh viên, cho đến khi cả hai đi làm cũng thuê nhà ở gần nhau, mọi tính nết anh đều hiểu rõ hết. Tên Yoongi này vô cùng sạch sẽ, không bao giờ nó vác cái thân hôi thối mà lên giường nằm cả, bao giờ đi làm về dù có mệt muốn ngất nhưng nó cũng phải tắm rửa tươm tất, cạo râu cạo tóc các thứ đủ kiểu rồi mới lên giường cơ mà? Lại còn không biết phòng mình ở đâu nữa chứ, đi hỏi cả mấy người nước ngoài mặc dù tiếng anh một chữ bẻ đôi không biết, không gặp mình thì chắc bây giờ vẫn lang thang đi tìm phòng như thằng vô nhà vô cửa, có khi để cái mũ đằng trước người ta còn bố thí cho một xu, cũng may mình đổi lại người cầm thẻ, chứ nếu không lại có hai xu ở hai cái mũ mất. Thằng này từ lúc đi theo Chaeyoung về bị rệp cắn vào mông à?

Tính Namjoon cũng không ưa bẩn. Nghĩ là làm, anh lôi bằng được con người bốc mùi đang ngủ say kia ném thẳng vào phòng tắm làm ai đó kêu thất thanh. Chờ khi nào tự biết thân biết phận cho cái người sạch sẽ đã rồi nằm đâu cũng được. Một lúc sau, Yoongi bước ra, mùi sữa tắm thơm phức cùng mùi dầu gội hương bạc hà tỏa ra từ mái tóc vàng đồng lan tỏa khắp căn phòng làm ai nấy hít lấy hít để.

"Được đấy, tôi duyệt. Giờ thì đi ngủ thôi." Namjoon nằm xuống giường rồi chùm chăn.

Yoongi không nói gì, lấy máy sấy tóc cho khô rồi anh lên giường đi ngủ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội mở mắt, bước xuống giường rồi mở cửa phòng vệ sinh. Nhìn ngắm một lúc rồi mới an tâm đóng cửa lại.

Trên mắc treo có một cái túi đựng quần áo của anh, nó bị rách và bị cắt ra thành nhiều mảnh, có một vài mảnh áo đẫm vết máu đã khô.

************

Chaeyoung đi đi lại lại trong căn phòng của anh, trên người cô vẫn mặc nguyên bộ váy dạ tiệc. Jimin nói rằng anh cần tắm rửa vì vậy cô phải chờ hơi lâu. Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Jimin bước ra ngoài với chiếc áo phông và quần đùi, tóc anh nhỏ xuống từng giọt do bị ướt. Anh mỉm cười nhìn con người đứng quay lưng trước mặt mình rồi bước tới, vòng hai tay qua eo cô.

"Em không định đi tắm sao? Người bẩn quá. Anh sẽ bị bẩn theo đấy." Jimin hôn nhẹ vào má cô.

"Thì anh bỏ em ra là được chứ gì."

"Nhưng anh không muốn."

Hai cánh tay anh bắt đầu siết chặt hơn rồi tiến lên phía trên. Nhưng Chaeyoung đã kịp xoay người lại với anh rồi đẩy anh ra. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Jimin, giờ không phải lúc. Em cần hỏi anh một chuyện."

"Em nói đi."

"Anh và cô gái kia...quan hệ thế nào?"

Jimin nhìn cô gái trước mặt mình. Vẫn là Chaeyoung, nhưng đôi mắt của cô, có gì đó không ổn. Trong ánh mắt của cô, nó không có hình bóng của anh, nó không sâu, không trìu mến như lúc trước.

"Em đừng quá lo lắng. Anh với cô ấy chỉ là bạn..."

"Bạn? Bạn ư? Anh có biết bao nhiêu người bạn? Bạn nào của anh cũng là nữ hết. Ai mà biết được một trong số họ sẽ trở thành bạn gái anh sau này chứ?"

Jimin bắt đầu khó chịu. "Em bị sao đấy hả Chaeyoung? Đừng có ghen tuông vớ vẩn. Cô ấy nói chuyện với anh rất hợp. Nhưng anh không yêu cô ta."

"Ha! Giờ lại còn nói chuyện rất hợp nữa cơ mà. Cô gái nào xinh thì anh chả nói chuyện hợp. Các người đẹp đôi lắm, anh mau đến với cô ta đi, không cần tôi cũng được, tôi là gì với sắc đẹp của cô ta kia chứ? Nam thanh phải đi với nữ tú chứ nhỉ, ha ha...." Chaeyoung cười đau khổ.

"Chát"

Khuôn mặt của Jimin vô cùng tức giận. Cô vừa xúc phạm anh nặng nề khiến anh không thể chịu nổi. Sức chịu đựng của anh cũng phải có giới hạn chứ.
Một vết đỏ khẽ lan trên một bên má của Chaeyoung. Cô mở to mắt. Lấy tay ôm một bên mặt còn sưng tấy của mình.

Jimin chợt định thần lại, anh tiến tới định ôm cô nhưng Chaeyoung đã lùi xa, nước mắt chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp.

"Chúng ta...chia tay đi. Tôi cần thời gian suy nghĩ...Tôi...không còn yêu anh..."

Jimin đứng hình. Cô nói xong, chạy nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Jungkook thấy cô đang khóc thì rất ngạc nhiên, anh mở cửa vào phòng thì đã thấy Jimin quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, trông anh vô cùng đau khổ. Jungkook cũng không dám hỏi, vì anh biết, nếu hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Người con gái của anh, giờ đã hết yêu anh rồi.

Chaeyoung, đừng đi.

—————————-
Đền bù cho các bae sau nhiều ngày chờ đợi nè hi hi^^. Iu các bae nhìu lém 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro