Chap 3: The precursor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nè, 8k7 reads au tung chap 4 nha!!!Hình mới của BTS đẹp quá đi mất hu hu TT

"Life begins when you step out of your comfort zone"

Jimin mở mắt, đầu anh nặng như một tảng đá vậy.
"Đây là đâu?" Anh nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng hoang tàn, tối tăm và lạnh lẽo. Có vẻ như đây là một căn phòng trong một căn nhà bỏ hoang. Rèm cửa rách nát, cửa sổ ô được ô vỡ, trên tường còn có những vết cào cấu, thậm chí có cả vệt máu nữa. Sàn nhà thì bụi bẩn, mạng nhện chăng đầy trên những góc tường. Jimin ngước đầu, chiếc đèn chùm cũ kĩ kia như chỉ chực rơi xuống đầu anh vậy.

Một mùi tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi. Jimin nhận ra tay anh đang chạm vào một thứ chất lỏng nhớp nháp và nhầy nhụa. Đưa tay lên xem đó là cái gì thì anh hốt hoảng.

Là máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Tim Jimin bỗng đập nhanh hơn bình thường. Trước mặt anh là máu, và xác chết ở khắp căn phòng. Tất cả đều là bạn của anh.

"Jungkook, Taehyung,..." Jimin vội đứng dậy nhưng anh đã trượt ngã do trơn trượt, tay anh  bỗng đụng phải một thứ.

"Tóc ư?"

Trong tay anh là những sợi tóc đen nhẻm và cháy xém. Jimin vứt nó đi ngay lập tức. Trong đầu anh bỗng suy nghĩ tới một người.
"Chaeyoung!!!" Anh chạy tới một xác chết đang nằm quay lưng về phía anh mà anh nghĩ đó là cô ấy.

Nhưng khi quay mặt ra, là một khuôn mặt với đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn anh, cái miệng há hốc cùng với vô số vệt máu chảy ra đã khô lại. Từng sợi tóc xơ rối bám đầy vào khuôn mặt đó, kinh khủng hơn, ở phần thân đã bị phanh thây, từng con bọ lúc nhúc ở vùng bụng, một số con do tiếng động nên đã chạy ra ngoài. Ruột gan đã bị chúng ăn mòn gần hết. Jimin giật bắn rồi nhảy ra ngoài. Một con bọ chui lên người anh nhưng đã kịp giẫm chết nó. Mùi của xác chết bốc lên thật kinh tởm. Những người còn lại cũng bị tương tự như vậy, có người còn bị cháy xém không nhìn thấy mặt.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Jimin lấy tay vò đầu, anh thật sự bị sốc nặng.

"Đó là lí do cậu phải giúp chúng tôi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bỗng nhiên, khung cảnh kinh hoàng xung quanh Jimin biến mất, thay vào đó toàn bộ là một màu trắng xoá.

Jimin quay người về phía có giọng nói, đằng sau anh, là một người phụ nữ trung niên (anh cũng không chắc bởi mái tóc dài của bà ta đã che gần hết khuôn mặt) hốc mắt đen sì, đôi môi không tô son nhưng lại đỏ chót mà không hề nhợt nhạt, nước da trắng bệch như chiếc váy của bà ta đang mặc.

"Hẳn cậu là Park Jimin?" Giọng nói như phát ra từ hư vô.

"Bà là ai?"

"Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Andrea, là vợ của chủ nhân khách sạn này." Bà ta nở nụ cười nhẹ, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Jimin cảm giác bà ta rất đẹp.

"Vợ của chủ khách sạn Blue Moon? Nghĩa là bà là vợ của người đã nhắn tin cho chúng tôi?"
Bà ta lắc đầu. "Đúng vậy, ông ấy là chồng tôi, nhưng ông ấy không phải người nhắn tin cho các cậu."

Jimin nheo mắt. "Ý bà là sao?" Nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề.

"Ý bà nói là có kẻ giật dây đằng sau, bắt ông ấy phải tìm cách để mời chúng tôi đến đây?"

"Thông minh lắm, chàng trai. Chồng tôi, John, đang bị uy hiếp. Vì vậy tôi cần các cậu giúp."

Khuôn mặt của Jimin bỗng đanh lại. Quả không sai, Edward đang ở đây.

"Nếu bọn tôi không giúp, hậu quả sẽ giống như lúc tôi ở trong căn phòng đó đúng không".

Andrea gật đầu. "Đúng vậy, vì là một hồn ma nên tôi có thể xâm nhập vào lí trí của cậu, có thể cho cậu biết trước điều kinh khủng sẽ xảy đến. Tôi cần cậu và bạn của cậu giúp gia đình tôi."

"Thì ra đôi mắt đó là của bà, lúc đó tôi hơi mệt nên bà đã lợi dụng cơ hội nhập vào thân thể tôi, khiến tôi bị ốm nặng..."

Jimin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ.

"Cám ơn bà vì đã nói cho tôi. Vậy giờ bà muốn tôi giúp gì?"

Andrea nhoẻn miệng cười. "Tôi cần cậu cứu Jennie, con gái tôi."

"Hả?"

************

"Hộc hộc"

Jimin bừng tỉnh, mồ hôi vẫn tuôn ra như suối, nhưng cơ thể anh không còn mệt mỏi nữa.

"Đây là tờ giấy ghi mật mã nơi giam giữ Jennie, tôi xin lỗi vì không thể chỉ địa điểm cụ thể. Nếu các cậu biết tức thì tên Edward đó sẽ tìm đến và giết các cậu ngay lập tức. Hãy vận dụng hết tài năng của mình cứu con gái tôi và chồng tôi, vận mệnh của cả Blue Moon đang nằm trong tay các cậu."

Jimin nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay, anh không thể nhìn ra chữ gì cả.

"Mà khoan, bà là một hồn ma, vậy chắc bà cũng có thể ở trong khách sạn thôi đúng không."

Người phụ nữ đang đi về phía trước chợt quay đầu lại, nói là đang bay thì đúng hơn vì bà ta không hề có chân.

"Jimin, ta là một hồn ma đã siêu thoát. Chúa đã cho ta ở lại trần thế một đêm duy nhất để ta có thể tìm được người phù hợp có thể giải thoát gia đình của mình, ta đã để ý cậu từ lúc mới bước vào, cậu có phong thái của bậc đế vương. Ta hoàn toàn tin tưởng vào cậu, đừng làm ta thất vọng."

Andrea nói, hốc mắt đen láy của bà vẫn nhìn Jimin chăm chú, nhưng là ánh nhìn dịu dàng, vô hại.

"À, còn một điều nữa."

"Là gì?"

"A miss est aussi bon qu'un mile"

Andrea lại nở nụ cười một lần nữa rồi biến mất vào hư không.

"Au revoir."

"Sai một li, đi một dặm sao? Bà ta là người Pháp à?" Jimin thở hắt, nhận ra trong tay anh có một tờ giấy, là tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc mà bà Andrea đã đưa cho anh.

Cánh cửa bật mở, Jimin vội giấu tờ giấy xuống dưới chăn.

"Jimin ahh, em mang cháo cho anh này."

Chaeyoung bước vào, hai tay bưng một bát cháo bốc hơi nhhi ngút.

"Khoẻ chưa bro? Anh đã nằm suốt từ tối hôm qua đến trưa hôm nay rồi đấy." V 4D, Jungkook và Lisa cũng theo sau. Có vẻ như mọi người vừa ăn trưa xong.

"Cảm ơn em." Jimin cười tít mắt với Chaeyoung rồi đưa tay lấy bát cháo.

"Ồ anh hạ sốt rồi này. Cảm ơn trời phật." 
Chaeyoung bèn lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

Jimin nhanh chóng ăn sạch bát cháo, vì từ tối hôm qua chưa có gì bỏ bụng nên anh vô cùng đói. Gặp gỡ và nói chuyện với người chết đã làm anh cạn kiệt sức lực.

Jimin nhìn lên trần nhà, đúng là có camera, chúng bé tí xíu nhưng không thể qua nổi mắt anh. Cũng có cả máy nghe lén không chừng.

"Mọi người, có ai quen người đáng tin cậy sống ở mấy phòng gần đây không?"

"Có, em, chị Lisa, anh Jungkook và V đều có quen hai anh sống ở gần đây, họ ở phòng 204."

Jimin cười. "Được, vậy chờ anh thay đồ, lát chúng ta sang phòng họ."

Trong khi những người còn lại đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì thì Jimin đã bước vào phòng tắm, anh nhét mảnh giấy vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro