Chap 24: Playing with fire (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"This love is burning up
My love is on fire, ooh
Now burn baby burn
Burning up
My love is on fire
So don't play with me boy
Burning up"

Awdred bước ra ngoài đóng cửa lại, lắc đầu ngán ngẩm với những vị cảnh sát viên đằng trước, nói tiếng Hàn với họ một cách thông thạo.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiết lộ được gì thêm"

Namjoon và Jungkook đứng khoanh tay dựa vào bức tường cách đó không xa, mỗi người đều chăm chú quan sát mọi cử chỉ của hắn ta, nhưng không quá lộ liễu.

"Cậu có chắc đây là người chúng ta cần tìm?" Namjoon khẽ kéo chiếc gọng kính đen xuống, hỏi một cách ngờ vực.

Jungkook không trả lời, khuôn mặt vẫn không rời dù chỉ là một chút ánh nhìn về người kia. Chắc chắn...chắc chắn là hắn ta. 100% là hắn ta. Không nhầm vào đâu được.

Awdred chính là Edward.

Nhưng giờ còn quá sớm để có thể trả lời. Tốt nhất là phải tìm được bằng chứng càng nhanh càng tốt, lật mặt tất cả những gì hắn ta che giấu bấy lâu nay.

Vì Lisa, vì Rose, vì Jimin.

Vì tất cả mọi người.

***********

"On and on and on...."

Trời chuyển tối rất nhanh. Và đối với những người ở nhà không được ra ngoài như 2 cô nàng Jisoo và Jennie thì họ chỉ có 3 công việc cần làm: Ăn, ngủ và nghỉ. Tất nhiên không ai dại gì để đàn bà phụ nữ ở nhà một thân một mình vì thế Taehyung, Yoongi và Jimin có vai trò 'canh gác' đồng thời tìm thêm thông tin. Jimin tuy đã xuất viện nhưng vẫn còn rất yếu nên anh phải nằm lên giường nghỉ ngơi thêm.

Đồng hồ đã điểm 12h đêm. Từng tiếng 'tích tắc tích tắc' khẽ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

'Cạaaaachhhh'

Jisoo và Jennie đang ngủ say như những đứa trẻ, thoải mái trong chiếc giường ấm cúng.

Phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chen chúc qua cửa sổ , phớt sáng đồ dùng trong phòng.

Và, bất chợt, cánh cửa đang he hé
bỗng mở toang ra, đập vào thành tường thô bạo.

Jennie mở trừng mắt , ngồi phắt dậy nhìn quanh. Jisoo cũng tỉnh giấc, cô nghe khe khẽ đâu đó tiếng động.

Tiếng rên rỉ, hơi thở hổn hển, bước chân lê trên nền nhà.
Một dáng người tiếng gần đến giường Jisoo. Nó với lấy cô.
Jisoo há hốc mồm khi cái bóng đen ngã nhào lên cô.
Cô có thể cảm nhận được sức nặng đè lên chân mình. Cả hai hoảng sợ nhìn nhau.

"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!""

Họ hét , hét và hét khi máu bắt đầu loan ra tấm ra giường. Một vật gì đó phát sáng phía sau lưng bóng đen kì lạ mà theo họ- là con người.
Jennie khựng lại ngay khi cô nhận ra gương mặt đầy máu của thi thể. Sợ hãi và sốc hiện rõ trên nét mặt cô.

Ánh trăng bàng bạc để lọ rõ khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó, mái tóc màu sáng rũ rượi với biểu trạng bất lực. Miệng há to đầy những máu của thi thể
Chiếc ga giường trắng giờ đã nhuốm đỏ sẫm .

Jisoo không thể ngừng hét, cũng không thể chuyển động. Không nghĩ được bất cứ điều gì.
Những gì đập vào mắt cô bây giờ là nước mắt chảy dài của Jennie vào đôi mắt chết của Suga. Đôi mắt nhìn cả 2 bọn họ trợn trừng đầy vẻ bất ngờ, oan ức và...tội lỗi.

"JISOO!!!"

Tiếng hét thất thanh làm Taehyung bật khỏi ghế như cái lò xo, chạy vụt ra cửa phóng thẳng lên tầng trên. Sau khi cánh cửa hé mở, tiếng hét trở nên rõ mồng một.

"Cái quái gì vậy---?!" Jimin nhảy ra khỏi giường và chạy theo Taehyung. Chỉ vài giây sau, cả hai va vào Jungkook và Namjoon.

"Á!!"

"Mấy cậu có mắt không hả?!!" Namjoon hét bực bội.

"Nó ở hướng kia kìa đồ ngốc!!!" Taehyung quát, chỉ về phòng mấy cô gái.

"Oh."

Rồi họ lại nghe thêm một giọng hét kinh hoàng khác — "JENNIE!!" Namjoon hốt hoảng. Cả bốn người chạy hết tốc lực vào khu hành lang tối. Sự lo lắng cho mấy cô bạn gái khiến họ không để ý đến những cặp mắt đáng sợ của mấy bức họa lớn đang nhìn họ lạnh lùng, và cũng không ai băn khoăn rằng ai đã treo nó ở đây và khi nào?

Jaebum đứng ngoài cửa phòng Jisoo và Jennie, nhìn trân trân tại người Yoongi há hốc miệng. Tay anh cứng đờ để trên chiếc công tắc đèn.

Anh đang tính chợp mắt trên bàn làm việc một lúc thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Jimin, lập tức phóng xe đi cùng J-Hope không do dự. Lập tức anh và J-Hope chạy ngay đến phòng Jisoo.

J-Hope ngay sau lưng Jaebum, mặt anh trắng bệt khi thấy cảnh tượng trước mặt . Vẻ lãnh đạm thường ngày đã không còn, anh chạy ngay đến bên Yoongi. Một con dao cắm ngay lưng anh ta.

"Yoongi!!" Anh hét to. "Gọi xe cấp cứu ngay! Cảnh sát nữa! Jisoo đừng hét nữa! Cả cô nữa Jennie!!!!!"

Ánh đèn từ các nơi trong khu nhà lần lượt được bật sáng. Nhờ thế mấy ngườu bọn họ mới thấy rõ đường đi.
Cuối cùng, cánh cửa phòng Jisoo cũng hiện rõ. Những tiếng kêu yếu ớt tạt đến tai họ.

"Chết tiệt ---" Taehyung rủa thầm khi cả đám bước chân vào phòng ngủ. Anh vịnh lấy vai Jisoo khi nhận ra cô ấy đang run bần bật. Cô chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh thế này trước đó. Chính vì thế điều này khó tránh khỏi khiến Jisoo kinh hoàng.
"Không sao đâu Jisoo. Có anh ở đây rồi --" Taehyung trấn an cô. Vừa nghe giọng anh, Jisoo đã òa lên khóc nức nở.

"Ahh—ahh—ahh—" Jennie khóc cũng không như khóc, hét cũng không thể hét rõ thành tiếng. Mọi thứ cứ tắt nghẹn ở cổ họng, miệng há hốc với cặp mắt bấn loạn. Cô cứ ngồi đó cứng đờ người, làm sao có thể định thần được khi bạn đang chìm vào giấc ngủ say thì đột nhiên có một thân người đầy máu đè chồng lên người bạn?

Namjoon xông vào trong, với tay kéo mạnh Jennie ra khỏi chiếc giường máu me kia. Anh ôm chặt cô vào lòng
"Shh....shh....ổn rồi, Jennie, ổn rồi.....bình tĩnh nào.....Tôi đây." Namjoon vỗ về.
Cô bấu chầm lấy anh, khóc như thể không còn gì đáng khóc hơn ngoài việc này.

Jaebum nhìn họ rồi quay sang nhìn J-Hope. "Ít nhất thì cậu không đến nỗi như họ!."

*****************************************************************

"Anh ấy thể nào?" J-Hope hỏi lo lắng trong điện thoại.

"Tôi không biết, bác sĩ nói anh ấy.....khó lòng.....qua khỏi" Jungkook trả lời với âm giọng hơi run.

"Tôi sẽ giữ liên lạc" J-Hope nói trong cuống họng, anh đặt chiếc điện thoại xuống.

Xe cứu thương đến, đưa Yoongi đi cùng với Jungook và Namjoon.
Từ lúc sự việc đó xảy ra đến nay đã hai giờ đồng hồ. Không gian vẫn chìm trong sự im ắng của màn đêm tĩnh mịch.

Mọi người ngồi trong phòng khách. Chiếc Sofa đen lớn được xếp xoay tròn để mọi người đối mặt nhau. Trước mặt họ , một lò sưởi lớn được đốt lên.
Nhưng dù nó có nóng thế nào chăng nữa vẫn không đủ sức sưởi ấm cái cảm giác lạnh ớn nơi họ.

Vài bức họa lớn treo trên tường màu đỏ sẫm. Góc kia là hàng lô kệ sách, chỉ cần đọc vài trang thôi cũng đủ giúp bạn ngủ ngon lành. Đỏ và màu vàng sáng là hai màu chính cho thiết kế của khách sạn. Nhưng ngay bây giờ, không ai muốn nhắc đến cái sắc đỏ chết người đó nữa .

Chiếc đồng hồ cổ cuối phòng vẫn đều đặn đung đưa quả lắc như thể nhắc nhở họ đã ở trong tình trạng câm lặng này nhiều giờ rồi.

Jimin, Taehyung và Jaebum đi qua đi lại quanh phòng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.
J-Hope ngồi khoanh tay lặng lẽ với cặp mắt nhắm nghiền.

Jennie và Jisoo ngồi sát cạnh nhau, nhìn những thành viên còn lại trong căn phòng. Không khí trở nên ngột ngạt.

"Không có dấu vân tay nào cả." Jimin bất thình lình nói. "Vụ này đã được lên kế hoạch nên tên sát thủ không ngu dại gì để lại dấu vân tay cho chúng ta tìm kiếm. Cũng chẳng có dấu vết nào trên cán dao."

"Một ai đó trong ngôi nhà này muốn cố sát Yoongi" Taehyung thêm vào "Kẻ đó chỉ dựng cảnh như bị trộm. Những đồ vật mất không có giá trị gì cả. Với lại...ta cũng đã biết 'tên đó' là ai rồi mà."

"Còn nữa, tại sao tên trộm đó đến đây mà chỉ lấy đi một cái bút Mont Blanc trị giá £200?" Jaebum tự hỏi. Anh trông rất bực tức "Cửa chính đã bị khoá chặt không rõ lí do vì vậy Yoongi đã gắng sức từ chỗ anh ta bị đâm ở ngoài, leo vào qua cửa sổ đến cầu thang tầng 2 rồi chạy đến phòng Jisoo -- vẫn còn những vệt máu kéo dài từ vị trí ở phòng này--- anh ấy thậm chí không bước vào phòng đọc sách, điều đó có nghĩa là -- tên sát nhân cố tình xáo trộn phòng đọc sách rồi bước sang phòng ngủ và ra tay với Yoongi. Những vật bị mất tôi cá là vẫn còn đâu đây trong ngôi nhà này"

"Thử tìm ngoài cái ao ở khu vườn xem" Taehyung bất thình lình lên tiếng

"Không có gì trong đó cả!" Jimin và Jaebum đồng thanh, có vẻ như họ đã lục soát kĩ lưỡng.

"Nhưng....tại sao hung thủ không....giết chết anh ấy đi?" Taehyung hỏi.

"Bởi vì tên đó đinh ninh rằng Yoongi đã tắt thở." J-Hope trả lời.

"Hoặc vì một lý do gì đó mà hung thủ phải dừng lại và bỏ đi"Jaebum nhận xét.

Chợt máy của Taehyung khẽ rung nhẹ trong túi quần.

"Mọi người..."

'Hửm?' Tất cả đều quay ra nhìn anh.

"Mau vào group chat. Nhanh lên trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra"

Taehyung nói, nhìn vào màn hình điện thoại nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro