Chap 15: War Of Hormone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You. I choose you to be my apprentice"

Lisa mở mắt, quay mặt về phía cánh cửa, tuy cơ thể và tay chân không động đậy nhưng trong ánh mắt cô chứa đầy sự thèm khát muốn tiến tới cánh cửa kia. Hai bàn tay trắng bệch qua lớp kính mờ vẫn áp chặt vào như muốn bật tung cái cửa này ra. Lisa khẽ cựa quậy, rất nhẹ để Jungkook không tỉnh giấc. Tuy nhiên chiếc giường bệnh này có phần khá cũ kĩ, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đã phát ra âm thanh 'cọt kẹt' be bé từ những thanh sắt.

"Chiếc giường chết tiệt!!!"

Lisa nhủ thầm, cô cảm thấy bực mình, cố gắng gượng thoát khỏi chiếc giường bệnh rồi giật kim tiêm truyền nước ra khỏi tay. Jungkook vẫn ngủ say, hơi thở anh đều đều và gương mặt bình yên đến lạ. Lisa nhìn sang anh, người con trai này có gì đó rất gần gũi...Nhưng cô không thể nhớ được là ai.

Đặt hai bàn chân nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh toát, Lisa ngồi dậy. Cô có phần bước đi không vững vì đầu cô vẫn còn khá đau. Bước từng bước một về phía cánh cửa, Lisa vui sướng toan định nắm lấy nắm đấm cửa thì có tiếng rên rỉ làm cô giật mình.

"Li...sa..."

Thì ra là anh ta nói mơ.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

...........

Khép cánh cửa lại, Lisa quay người đối mặt với người đằng trước. Là một người mặc quần áo tất cả đều màu đen, chỉ để lộ một đôi mắt trắng dã kinh dị nổi gân máu không có lòng đen. Tóc gáy Lisa đã dựng hết lên từ lúc nào. Hắn đưa bàn tay gân guốc trắng như bạch tạng chìa ra trước mặt cô, cất giọng như không phải của con người, chất giọng vô cùng khó nghe như những âm thanh khó chịu nhất trộn lại với nhau vậy.

"Let's go, Boss is waiting for you"

Lisa gạt tay hắn ta ra, bước đi rất nhanh.

"I can walk on my own"

Tên kia nhìn cô một lúc rồi cũng đi theo đằng sau.

Lisa bước ra khỏi bệnh viện, không quên quay lại nhìn một lúc. Ánh mắt cô lúc này là một sự mơ hồ...xen lẫn chút lo lắng. Không biết vì sao...nhưng trực giác của Lisa mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với chính cô.

"You're almost late"

Tiếng nói của tên kia như nhắc nhở Lisa đi tiếp, hắn đưa cho cô một cái áo choàng. Giữa màn đêm tăm tối, hai bóng người đi như mất hút vào bóng tối sâu thẳm.

Bóng tối của sự diệt vong.

"Tôi..là ai vậy???"

"Cô là đồ đệ của Boss. Chuẩn bị tinh thần, tối nay Boss sẽ cử người đến tìm cô..."

"Vậy còn anh ta..."

"Hắn ta là người xấu muốn hãm hại cô. Tốt nhất đừng nói chuyện với hắn. Bất cứ chuyện gì. Rõ chưa???"

"Vâng..."

———-

"Lisa, uống nước cam này..."

"Lisa, em thấy trong người thế nào? Đầu đỡ đau hơn chưa?"

"Lisa, ăn chút thức ăn đi còn uống thuốc nữa..."

Anh ta là ai?

************

Omelet Restaurant. 21h00'.

Tất cả đã dùng xong bữa.

Jaebum mở máy rồi đưa cho những người còn lại xem tin nhắn được mời đến Blue Moon.

"Lúc trước tôi có hợp tác với dự án của khách sạn, nên mới được mời đi."

Jaebum nói anh ta có lí do chính đáng, vậy tại sao V, Jimin và Jungkook không hề liên quan cũng được mời?

"Vậy tại sao giờ anh mới đến?" Taehyung nhìn anh.

Jaebum đan hai bàn tay vào nhau.

"Cậu biết đấy, tôi nhận được tin nhắn này khi tôi còn đang điều hành một công ty ở New York. Tôi không có thời giờ cho chuyện phiếm."

"Nhưng giờ tôi đến đây là vì tin nhắn này.."

Jaebum mở tin nhắn. Cả Jimin, V, Namjoon và Jisoo đều trố mắt nhìn.

"CÁI GÌ ĐÂY???"

Trên tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ duy nhất.

"3w 3^42"

Jaebum mỉm cười.

"Đây là tin nhắn của cô ấy gửi cho tôi, không biết thế nào nhưng đây như là một tin nhắn cầu cứu vậy"

Jimin suy nghĩ một hồi lâu.

"Cô ấy? Có phải là Kim Jennie con gái của chủ tịch John bạn gái của anh không?"

"Bạn gái cũ." Jaebum nhắm mắt.

"À đúng rồi, em có nghe trên bản tin hồi còn ở bên Mĩ. Họ nổi tiếng lắm, báo chí nước ngoài còn ca ngợi hết lời cơ mà." Jisoo vỗ tay cái bốp.

"Đúng vậy. Jennie là một cô gái hoàn hảo, tôi cũng đã từng rất yêu cô ấy..." Jaebum cúi mặt xuống, ánh mắt có chút buồn.

"Vậy tại sao anh lại gọi cô ấy là 'bạn gái cũ'?"

"Vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ta lén lén lút lút cùng người đàn ông khác!!!" Jaebum tức tối, anh đập nhẹ nắm đấm lên mặt bàn.

"Jennie, anh về rồi nè..."

"Ưm...Đừng mà...Anh ta về bây giờ đó..."

Jae Bum không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt anh là Jennie đang ôm hôn một người con trai khác, anh vì biết cô rất thích món Hàn nên vừa mới tan làm đã đi mua rồi đến nhà cô không báo trước tạo sự bất ngờ. Nhưng có vẻ...anh mới là người bất ngờ nhất. Nhanh chóng chạy ra ngoài trong màn đêm, sấm đã rền vang dữ dội và vài giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu xuất hiện. Anh mặc kệ, anh muốn để mưa cuốn trôi hết.

Mối tình 2 năm giữa tôi và em..đã chấm dứt rồi.

"Mark, đặt cho tôi vé máy bay hạng nhất về Hàn. Ngay lập tức.

"Cảm ơn anh nha, giám đốc. Hẹn gặp lại!!!"

"Cô gái này...nhận ra mình là ai rồi sao? Thông minh đấy."

Lalisa. 21 tuổi. Bố mẹ: đã mất trong một vụ tai nạn. Hiện tại đang sống cùng Park Chaeyoung.

"Anh ngủ chưa?:)))"

"Sao em gọi anh không nghe máy??? Em lo lắm đấy, anh về Hàn lúc nào sao không nói với em???"

"Jaebum, trả lời tin nhắn của em đi!!!"

"Jaebum, CỨU EM!!!"

Một dòng nước lấp lánh chảy xuống từ khoé mắt của anh.

Tất cả mọi người đều im lặng, Jimin cũng không biết nói gì. Trong đầu anh nhớ lại tin nhắn mà Jennie gửi. Lại mật mã. Thật đau cả đầu.

Namjoon nhìn đồng hồ đeo trên tay mình. Giờ đã là 21h15', thời gian không còn nhiều, cũng chưa giải quyết được gì nên hồn cả. Còn câu nói của bà bác sĩ kia nữa, rốt cuộc là sao chứ.

"When the clock turn right, head to the left and you will know when the sun comes down"

Anh day day trán. "Sun comes down.."

Mặt trời mọc đằng Đông. Lặn đằng Tây.

Clock turn right.

Anh nhìn vào đồng hồ. 21h15'

Head to the left.

Kim ngắn chỉ số 9. Kim dài chỉ số 3

Đông. Tây. Nam. Bắc.

"Ra rồi!!!!"

"Sao thế Namjoon" tiếng hét của Namjoon làm tất cả giật mình.

Namjoon ngoắc ngoắc tay. "Mọi người lại đây. Tôi có chuyện cần nói"

********

Jungkook theo thói quen đưa tay sờ soạng tìm kiếm hơi ấm, vì ngủ kiểu này khá đau lưng nên anh ngủ không sâu lắm. Nhưng trên giường không có hơi ấm, cũng chả có bóng người nào nằm trên đó. Anh hốt hoảng bật dậy. Chiếc giường trống trơn. Anh nhìn đồng hồ. 22h đêm. Cô ấy đi đâu được chứ?

Jungkook mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Lisa biến mất lúc nào, tại sao anh lại có thể bất cẩn như vậy được chứ. Nhìn dãy hành lang tối om đến rợn người, Jungkook mồ hôi chảy dài, đèn pin cũng không có, thế này thì tìm kiếm cô bằng niềm tin à.

Anh chợt nhìn xuống tay mình, là chiếc đồng hồ mà Jimin tặng. Ờ nhỉ, chức năng định vị.

Jungkook kích hoạt chiếc đồng hồ. 4 chấm đỏ lần lượt hiện ra. 2 chấm đỏ ở cạnh nhau, 1 chấm đỏ là anh và một chấm đỏ khác ở rất xa, hướng Tây Nam.

Lisa??? Em làm gì ở đó???

Jungkook đứng dậy, cho một khẩu súng nhỏ vào túi quần và một con dao ở túi áo. Nhưng anh vừa chạy đến cửa bệnh viện thì một tên to lớn mặc đồ bác sĩ đã chặn anh lại. Hai tay hắn ta cầm hai con dao khá sắc nhọn. Đằng sau anh cũng có hai tên nữa, cũng mặc áo blouse trắng bước khập khiễng về phía anh. Một tên cầm chiếc gậy bóng chày dính chút máu ở trên còn tên kia cầm chiếc mỏ lết. Tất cả đều đeo khẩu trang nhưng anh có thể đoán được đằng sau lớp khẩu trang đó là một khuôn mặt vô cùng quái dị.

"Không...được...đi đâu....hết"

Jungkook cắn môi. Một tên anh còn hạ được nhưng tận ba tên lại cầm theo vũ khí nguy hiểm thế này...Thôi thì đành liều vậy.

Đúng lúc anh đang định liều mạng giao chiến với bọn chúng thì tiếng súng vang lên.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Ba tên to lớn dị hợm lần lượt gục xuống, máu chảy lênh láng. Jungkook quay ra đằng sau.

"Hoseok?"

J-Hope trong bộ đồ blouse trắng toát. Anh kéo lớp khẩu trang xuống, thổi đám khói ở trên nòng súng mỉm cười.

"Phải. Là tôi"

"Chúng tôi muốn cháu tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Tên họ và toàn bộ thông tin của cháu sẽ được thay đổi."

..........

"Từ giờ cháu không còn là Jeon Hobi nữa. Tên của cháu sẽ là Jung Hoseok."

..........

"Chào mừng anh, từ giờ anh sẽ là J-Hope, tân đặc vụ FBI"

********

Hoseok và Jungkook chạy rất nhanh ra ngoài, mặc kệ gió lạnh táp vào mặt đau rát.

"Anh nói tên Edward đã tiếp quản cả khu vực này rồi ư???"

"Đúng vậy. Cậu không thấy sao? Thuộc hạ của hắn có ở khắp mọi nơi, chúng giả dạng rất thần sầu. Có thể Lisa cũng bị chúng lợi dụng mà bắt đi rồi cũng nên."

"Không thể nào..." Jungkook tức tối, anh càng chạy nhanh hơn.

"Chúng ta phải đến được chỗ của Lisa trước khi trời sáng. Giờ phải quay về khách sạn lấy xe tôi trước đã."

Jungkook nhìn Hoseok, gật đầu.

Lisa, nhất định anh sẽ cứu em.

********

Trong một căn phòng tối, Seokjin ngồi trên một chiếc ghế lớn, khuôn mặt chăm chú quan sát các hình ảnh mà camera ghi lại.

"Tên Edward này đã bắt đầu ra tay rồi."

Đột nhiên lá bài Q rô ghim trên tường anh bỗng rơi xuống, vô tình rơi vào gạt tàn đựng điếu thuốc đang cháy dở của Jin nhanh chóng bén lửa, nhăn nhúm lại rồi ngay lập tức bị ngọn lửa ăn mất chỉ còn lại đống tro tàn.

Seokjin nhìn những gì vừa xảy ra, thở dài "Cô ta gặp chuyện rồi".

Anh nhìn lên tường, lá bài 'The Devil' được ghim ngay cạnh lá bài kia, vẫn im lìm nằm trên tường.

*******

"You're so beautiful"

Lisa mở mắt, cô bước từ bóng tối ra ngoài tới chỗ căn phòng có ánh sáng vàng vọt.

"She'll be the next one follow Maria and Theresa's footstep" một tên đứng cạnh chiếc ghế to lớn xoay lưng lại với cô. Hai bên cạnh chiếc ghế là hai tên to lớn đều bịt kín từ đầu đến chân, nhìn như ninja, nhưng chỉ nhìn cặp mắt không lòng đen của bọn chúng cũng đã thấy chúng đáng sợ hơn ninja gấp nhiều lần.

"Don't remind me of them, both of whores make me tired. Hope she will get the job done" Người ngồi ở trên ghế giơ bàn tay to lớn, ngón út đeo một chiếc nhẫn vàng đính một hạt ngọc to màu xanh lam, vuốt ve chú mèo đen nhỏ đang say ngủ trên tay ghế. Đằng trước là vô số màn hình camera cùng những máy móc với dây rợ chằng chịt.

"Lisa, did you get it?"

"Kill them all. For me."

Cô đứng thẳng, ánh mắt đen lại. Không có chút gì là vô tư hồn nhiên trong ánh mắt đó nữa rồi.

"Yes, Papa. I understand"





I'm an Angel with a Shortgun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro