Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mở đầu với một oneshot đã từng tham dự Winter Event trên fanpage "Hội những người tiếp tục bị má Jun ngược đãi - Vanitas no Carte". Nếu đã từng đọc qua bài dự thi trên fanpage rồi thì bạn có thể sẽ nhận ra đoạn cuối hơi khác một chút vì mình đã sửa lại đôi chỗ.

Summary: Dominique tình cờ bắt gặp Vanitas tại quán café yêu thích của cô.

~~~o0o~~~

Đông là mùa đan dày của những tâm tình cô độc.

Dominique chợt ý thức sâu sắc điều ấy vào một chiều đầu đông lất phất tuyết rơi, khi xung quanh cô chỉ lác đác vài dáng người lẻ bóng đơn côi hối hả rảo bước giữa cung đường thênh thang chìm trong sắc trắng miên man.

Chiếc chuông nhỏ khẽ ngân lên chuỗi thanh âm trong trẻo đầy êm ái khi cô đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào quán café thân thuộc. Lần nào đến đây, cô cũng có cảm tưởng như dòng chảy vội vã ngoài kia hẳn đã rơi rớt lại đâu đó, không thể chạm được đến những bức tường ốp gỗ nâu trầm ấm áp. Có thể là vì quán café này tọa lạc rất sâu trong một góc khuất tĩnh lặng nơi phố cổ nhỏ xinh giữa lòng Paris hoa lệ. Hoặc cũng có thể là vì cách bài trí của quán mang đậm phong vị cổ điển, với ánh sáng vàng dịu êm bao trùm nơi nơi cùng hương café thơm nồng chầm chậm lan tỏa, dịu dàng đánh thức khứu giác của cả những ai khó tính nhất.

Tuy chỉ vừa khám phá ra quán café này được độ vài tuần, song nơi đây đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất của Dominique. Đơn giản là vì mỗi lần ở đây, cô đều nghe lòng mình an yên đến lạ. Thường thì những buổi tiệc tưng bừng rộn rã của giới thượng lưu vẫn là thứ hấp dẫn cô hơn hết thảy, nhưng vẫn có những ngày, người ta chỉ muốn vứt bỏ tất cả lại phía sau để tìm về chút bình yên cho mảng tâm hồn dậy sóng.

Quán café nom vẫn y hệt như những lần Dominique từng đến trước đó. Hy vọng rằng lần này, bầu không khí trầm lắng nơi đây ít nhiều sẽ lại giúp xoa dịu đi những tiếng lòng thổn thức không ngừng run rẩy trong cô.

Ấy là cho đến khi cô thoáng thấy vài vệt sáng thanh mảnh lóe lên từ chiếc khuyên tai hình đồng hồ cát thuộc về một người đáng lý không nên tồn tại ở đây mới phải.

Người đó yên vị đúng tại chiếc bàn kê sát cửa sổ quen thuộc mà cô vẫn hay chọn ngồi mỗi khi đến đây. Với ánh nhìn lơ đãng hướng ra khoảng không mênh mông bàng bạc một màu tuyết trắng ngoài kia, cùng dáng vẻ bất động tựa pho tượng đá tĩnh tại, người đó trông như hoà lẫn hoàn toàn vào không gian nồng nàn những giai điệu sâu lắng thiết tha xung quanh.

Dù rất bực mình vì vị trí ưa thích đã bị chiếm lĩnh bởi một kẻ mà mình chẳng ưa chút nào (nếu không muốn nói trắng ra là ghét cay ghét đắng), Dominique hiện cũng chẳng có tâm trạng nào mà đôi co giành giật. Chuyện trò bây giờ chỉ khiến cô càng thêm buồn bực. Chính vì thế mà cô quyết định lờ tịt hắn đi và đảo mắt tìm kiếm một chỗ ngồi khác.

- Tiểu thư Dominique!

Nghe tên mình vang lên, Dominique theo phản xạ xoay đầu lại ngay tức khắc, để rồi hối hận vì đã trót làm thế. Bởi vì người vừa lên tiếng gọi cô không ai khác hơn ngoài kẻ mà cô đang cố hết sức tránh mặt.

- Sao cô không đến đây ngồi với tôi một lát nhỉ?

Hắn vừa nghiêng đầu cười nói vừa giang tay ngỏ ý mời gọi. Trước động thái thân thiện đột ngột đó, Dominique không khỏi nhướn mày tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng một con người yếu ớt như hắn thì có thể làm gì được cô cơ chứ? Mà giả như hắn có nung nấu ý định mờ ám nào đó thì cũng không xứng tầm làm đối thủ của cô.

Sau một khắc tự nhủ với lòng như vậy, cô bình thản bước đến, hạ mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Cô uống chút gì không? Tôi mời.

Hắn nhã nhặn cất tiếng, không quên đính kèm một nụ cười ngọt ngào có khả năng làm tan chảy trái tim của bất kỳ thiếu nữ mộng mơ nào. Còn Dominique khi trông thấy thế thì không sao tránh khỏi một cú rùng mình khe khẽ. Lối cư xử lịch thiệp đúng kiểu một quý ông hào hoa phong nhã như thế thật chẳng hợp với hắn chút nào.

- Ta tự gọi được.

Rồi thì vừa khoanh hai tay lại trước ngực, cô vừa kiêu kỳ hất gọn mớ tóc mái đen óng lòa xòa sang hai bên và cao giọng nói tiếp.

- Ta không muốn phí phạm thời gian nên nếu có chuyện gì muốn nói với ta thì nhanh lên, con người.

Dĩ nhiên là hắn có tên đàng hoàng. Vanitas – ấy là cái tên mà hắn tự xưng. Thế nhưng, cô chắc chắn sẽ không bao giờ công nhận cái tên ấy, chứ đừng nói đến việc gọi hắn như thế. Bởi vì đó là cái tên cấm kỵ – tên của vampire mặt trăng xanh – một sinh thể mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ để khiến toàn bộ giới vampire rúng động vì kinh sợ. Đó là cái tên mà một con người tầm thường như hắn không xứng đáng được mang.

- Sáng nay tôi vừa cãi nhau với Nóe.

Vừa nghe đến tên Nóe, lồng ngực cô đã vô thức thắt nghẹt, bỏng rát giữa vòng xoáy cuồng quay đớn đau của những nghẹn ngào mơ hồ. Đã mấy hôm rồi kể từ lần cuối cô được thấy anh cười, được nghe anh nói? Chẳng phải xa xôi cách trở gì, chỉ là dư âm đắng chát sau lần cãi vã gay gắt của một buổi tối xa xăm nào đó đã ngăn cản đôi bên gặp gỡ. Mà nguyên nhân của trận tranh cãi ấy, bực bội thay, lại đến từ chính con người ngạo mạn xấc xược đang ngồi ngay trước mặt cô đây.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?

Dominique ghét phải thừa nhận rằng cô ngấm ngầm ghen tỵ với mối quan hệ giữa Nóe và hắn biết bao. Đã có đôi lần, cô tự vấn bản thân vì sao lại đề cao cảnh giác với hắn đến nỗi phải tìm cách "nói chuyện riêng" trong đêm Bal masqué rực rỡ náo nhiệt ấy? Có phải chỉ đơn thuần là vì cô lo lắng cho Nóe, sợ rằng hắn đang tìm cách lợi dụng anh? Hay ích kỷ hơn, là vì cô muốn người đứng cạnh anh chỉ có thể là mình, vĩnh viễn là mình chứ nhất quyết không thể là hắn?

- Đúng là tôi thật sự không cách nào chịu nổi cái lạnh của mùa đông mà.

Như để phụ họa thêm, những ngón tay thanh mảnh ủ trong lớp găng tay dày của hắn lặng lẽ siết chặt vòng quanh cốc café đen đắng đặt trên mặt bàn.

Dominique phải cố gắng lắm mới kiềm lại được khao khát cháy bỏng là đứng bật dậy và hất thẳng cốc café còn nghi ngút khói bay trên tay vào mặt tên con người nhàn nhã ngồi đối diện. Vô phép tắc, lại còn ngang nhiên làm lãng phí quỹ thời gian vàng ngọc của cô.

Không mấy để tâm đến ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu của cô, hắn hờ hững lướt mắt nhìn ra hàng cây khô khốc lấm chấm một tầng tuyết phủ bên ngoài qua khung cửa kính trong suốt.

- Nhưng so với mùa đông thì cái lạnh của lòng người còn khiến tôi khiếp sợ hơn nhiều.

Man mác đâu đó trong chất giọng bâng quơ thầm thì ra chiều vô thưởng vô phạt ấy là một nỗi sầu muộn, một nỗi cô đơn đến vô cùng. Nó gợi cho cô nhớ đến người anh trai đã khuất Louis, nhớ đến cách mà cả gia tộc đã đối xử với anh ấy. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Và vô cảm.

Vậy mà có một thời, cô bé con ngốc nghếch là cô đây đã từng buột miệng bảo rằng mình ghen tỵ với anh.

- Tiểu thư Dominique này, cô có biết blue là màu xanh, và đồng thời cũng là nỗi buồn không?

Đến lúc này thì sự kiên nhẫn trong cô đã chạm đến vạch giới hạn. Không buồn dông dài thêm gì nữa, cô kéo ghế đứng lên.

- Nếu ngươi chỉ muốn nói những điều tầm phào vớ vẩn đó thì ta đi đây.

Ngay cả khi mắt đã thấy cô tiến về cánh cửa dẫn ra con đường lồng lộng gió thốc bên ngoài, hắn vẫn không mảy may nhúc nhích dù chỉ một ly. Thẳm sâu trong đáy mắt rực sáng ánh xanh lạ lùng ấy, chẳng phản chiếu chút hình ảnh hay màu sắc nào. Chỉ có độc nhất một nỗi trống vắng, và hoang hoải đến nao lòng.

Cho đến tận khi cô đẩy cửa bước ra khỏi quán café, hắn mới bất thình lình gọi giật.

- Tiểu thư Dominique!

Bị bất ngờ, cô vô thức ngoái đầu nhìn về phía hắn. Chỉ kịp thu lại dáng hình mờ ảo của một nụ cười nhạt nhòa thoáng qua. Tựa tia nắng hanh hao yếu mềm của mùa đông, chưa kịp rọi xuống qua mấy kẽ mây xám đan cài chằng chịt thì đã bị nhấn chìm trong sắc trắng ngút ngàn của tuyết.

- Mọi chuyện sau này, xin nhờ cả vào cô. Nóe...

Cánh cửa tự động đóng sầm ngay trước mặt, lấp mất thanh âm vang vọng của những từ ngữ cuối cùng. Dominique đã phân vân một lúc giữa bỏ đi hay quay lại lắng nghe cho trọn câu chữ. Nhưng sau cùng thì cô quyết định là mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Trong mối quan hệ lấp lửng nửa xa cách nửa đồng điệu giữa cô và hắn, không nên lưu giữ bất kỳ điều gì gợi nhắc đến người kia. Hắn có lẽ cũng ngầm hiểu như thế, nên mới cố tình chọn đúng thời điểm cô rời đi để mà gửi gắm.

Trời tiếp tục đổ thêm một trận mưa tuyết nhè nhẹ khi cô yên lặng rảo bước giữa phố xá đìu hiu vắng lạnh. Trông theo những hạt tuyết mong manh không ngừng tuôn xuống từ vòm trời xám nhạt cao xa vời vợi, không dưng mà cô nghĩ chúng thật giống với những giọt nước mắt trong veo.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy nhanh chóng chìm nghỉm trong sâu thẳm quên lãng nơi miền ký ức yên ả của cô.

Mãi cho đến tận những ngày cuối đông lạnh lẽo ấy, khi chính mắt chứng kiến đoạn kết cuộc hành trình đằng đẵng của họ, cô mới hiểu ra tầng ý nghĩa thực sự ẩn sau những câu từ tưởng chừng vô nghĩa nọ.

Hệt như chuỗi hình ảnh tua chậm từ một thước phim cũ kỹ phai tàn màu thời gian, hắn chầm chậm lùi dần từng bước về phía sau. Bên dưới là vực thẳm khổng lồ sâu hun hút. Trên cao là nền trời âm u mờ xám. Và chơi vơi ở giữa là tên con người ấy, lọt thỏm trong sắc trắng trong ngần của muôn ngàn những mảnh tuyết tan tác vụn vỡ. Hắn đang rơi, rơi khỏi vách đá chênh vênh cao chót vót, với ánh mắt trống rỗng và nụ cười mờ nhạt hệt như cái ngày cô tình cờ bắt gặp ở quán café. Đó là ánh mắt và nụ cười của một kẻ đã không còn lưu luyến gì với thế gian rộng lớn này nữa.

Gần đó là Nóe, với gương mặt mỏi mệt cùng cơ thể xây xước vì bị bao phủ bởi chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau. Rõ ràng là anh đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, vậy mà khi nhìn thấy người kia thả mình rơi xuống, anh vẫn không ngần ngừ mà gấp rút phóng như bay đến, gắng sức rướn dài cánh tay về phía trước, mong sao kịp kéo người lại. Song cả cô và anh đều nhận ra đó chỉ là những nỗ lực níu giữ trong vô vọng.

Bởi vì chính hắn đã tự lựa chọn kết thúc ấy cho riêng mình. Và thông qua đó, hắn cũng đặt một dấu chấm hết cho những bất đồng còn tồn đọng dai dẳng lâu nay giữa con người và vampire.

- Vanitas!

Tiếng thét lạc giọng thấm nhuần đau thương tuyệt vọng của Nóe dần bị nuốt chửng giữa những đợt gió hung hãn không ngừng rít gào.

Trông theo vẻ mặt thẫn thờ và đôi vai buông thõng của anh, cô lặng thinh hiểu rằng dù mình có nói gì đi chăng nữa thì nỗi hối hận vì đã không thể nắm lấy bàn tay ấy vẫn sẽ đeo đuổi anh đến suốt cuộc đời.

Cũng giống như xanh là màu của những nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro