năm mới, mình cùng hạnh phúc nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gần cuối cùng trong năm, Soonyoung và Jihoon đang dọn dẹp lại nhà máy vũ trụ.

Kí túc xá của hai người đều đã được dọn sạch trước đó, vậy nên giờ Soonyoung chỉ giúp bạn nhỏ của mình tân trang lại studio mà thôi.

Năm nay Jihoon quyết định không về Busan, phần vì dịch bệnh phức tạp, nhưng phần lớn bởi cậu muốn tập trung cho album mới cũng như sáng tác nhạc. Lúc Soonyoung nghe được tin này, anh đã ngồi xịu mặt xuống cả buổi, khiến Jihoon cười khúc khích trêu rằng hổ cũng có lúc hờn cơ à. Anh bảo là Jihoonie là đồ nghiện công việc, anh sợ Jihoonie buồn lắm. Cơ mà biết sao giờ đây, một khi Jihoon đã quyết thì Soonyoung khó mà có thể cản được, chỉ biết dành nhiều thời gian nhất có thể cho bạn người yêu nhỏ của mình thôi.

Thực ra Soonyoung đã ngỏ ý muốn đưa Jihoon về nhà bố mẹ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cả nhà anh và cậu gặp nhau, Soonyoung muốn Jihoon được trải qua khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa nhất, chứ không phải với các nốt nhạc. Cơ mà Jihoon đã từ chối, Jihoon bảo để Soonyoung ăn Tết với cả nhà đi, một hai hôm sau Jihoon sẽ qua thăm bố mẹ và chị. Bạn người yêu đã nói vậy thì anh cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi lại lủi thủi đi dọn dẹp.

Studio vốn được Jihoon giữ gìn ngăn nắp nên không có quá nhiều việc phải làm. Cả hai chỉ ngồi tổng hợp lại giấy tờ, lọc bỏ đi những thứ không cần thiết và xếp lại sao cho thuận mắt nhất. Trong khi Jihoon đi lau nhạc cụ thì Soonyoung quét dọn phòng, kê lại bàn ghế, đồ đạc. Mỗi người một việc nên cũng chẳng mấy chốc mà xong.

"Ủa Jihoonie!"

"Sao vậy bạn?"

"Sao bạn có mấy tấm này vậy?"

"Tấm nào hả bạn? Bạn đưa em xem nào."

"Nè, mấy lúc mình chưa debut nè. Làm gì có ai chụp đâu ta?"

Soonyoung đang thao thao bỗng ngẩng đầu lên, thấy hai má trắng của bạn người yêu đã phớt hồng, hai bên tai cũng đang đỏ đỏ lên, giống hệt như một con mèo vậy. Soonyoung biết, Jihoonie của anh ngại rồi!

"Ji-Jihoonie, bạn..."

"Trả em đây!", nói rồi Jihoon với tay lấy lại đống ảnh mà Soonyoung đã phát hiện ra. Jihoon thích ngồi ngắm lại mấy khoảnh khắc cũ của hai người lắm, nhìn người yêu mình đáng yêu ơi là đáng yêu, chịu sao cho nổi!

Cũng nhờ có các video fan tổng hợp lại momment mà Jihoon mới biết mình và anh có nhiều lúc tình tứ như vậy. Có lần Soonyoung gọi hẳn em yêu ơi! mà Jihoon phát ngượng cả lên vì phản ứng của fan.

"Hôm nay anh đã biết mèo trắng nhà anh rất thích xem mấy cái này đó nha!"

"Trật tự đi!"

"Có sao nào?! Mình hợp nhau thế còn gì! Từ hồi mới gặp nhau đã hợp nhau rồi!", Soonyoung thơm một cái vào má của Jihoon rồi chạy đi mất. Anh biết nếu ở đấy trêu cậu nữa thì sẽ bị cậu đuổi ra khỏi phòng.

-

Vì chiều nay Soonyoung về nhà, vậy nên Jihoon đang giúp anh soạn balo.

Đồ đạc Soonyoung không có gì nhiều, căn bản vì ở nhà cũng đã có kha khá đồ rồi. Thế nên Jihoon đang giúp Soonyoung để hết các đồ có hình vằn hổ vào balo, mặc dù Jihoon không hề muốn chút nào!

Cơ mà mỗi lần nhắc về nhà, Jihoon lại phải cười khúc khích mất mấy phút. Cậu lại có dịp trêu anh rằng ở nhà bạn làm gì có phòng riêng đâu, khiến Soonyoung ngồi dỗi không thèm nói chuyện, báo hại Jihoon phải đi nắm tay thơm má đủ kiểu mới chịu cười với cậu.

Có người yêu trẻ con mệt thế đấy! Nhưng mà vui ><

--

"Anh về nha. Jihoonie nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc đấy. Anh bảo anh Jisoo trông bạn rồi đó!"

"Trời em biết rồi mà. Em có phải trẻ con đâu! Về mau đi kẻo trễ!"

"Jihoonie nhớ gọi điện thoại cho bố mẹ đó nha. Gọi cho anh với nữa!"

"Rồi rồi em sẽ gọi tất luôn! Giờ bạn đi đi kẻo bố mẹ đợi."

"Ôm ôm đã xong đi nha, Jihoonie."

Jihoon dang rộng vòng tay ôm lấy người lớn hơn. Soonyoung cũng ôm chầm lấy người nhỏ, một tay vuốt vuốt mái tóc mềm của Jihoon, đầu gục vào vai bạn hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh đi nha!", Soonyoung vẫy tay chào bạn người yêu.

"Dạ!"

-

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa. Jihoon đang ở nhà máy vũ trụ, chỉnh sửa lại cho album mới. Anh Jisoo đã về nhà Seokmin, vậy nên cậu quyết định đến studio làm nhạc cho khỏa khuây.

Nghĩ lại mới thấy, phần lớn thời gian Jihoon ở đây đều có hình bóng Soonyoung. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu, là mảnh ghép vô cùng quan trọng của cuộc đời cậu. Jihoon vẫn nhớ như in cái ngày nào Soonyoung bảo rằng anh sẽ học nhạc, để có thể chia bớt gánh nặng trên vai Jihoonie. Thực sự khi nghe anh nói vậy, cậu đã khóc.

"Liệu Soonyoung không xuất hiện, sẽ có ai hợp với mình đến như vậy chứ?", Jihoon đã nghĩ như vậy đấy. Đời này, cậu biết ơn vì ông trời đã cho cậu gặp anh, biết ơn vì anh đã thương cậu, biết ơn vì anh đã dũng cảm nói lời yêu ấy, để Jihoon và Soonyoung trở thành một.

Jihoon nhớ Soonyoung mất rồi.

-

Chỉ còn khoảng năm phút nữa là sang năm mới. Tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên.

Là Soonyoung.

Anh gọi video cho cậu.

"Soonyoungie ở đâu mà tối vậy?"

"À nhà anh đang tắt điện để xem pháo hoa cho dễ á. Jihoonie đang làm gì vậy?"

"Em đang ở kí túc xá xem linh tinh thôi."

"Bạn xem gì vậy, cho anh xem với!"

"All of us are dead đang hot nè. Em đang xem thử!"

"Phim zombie mà! À, mẹ anh có gửi một món quà đến cho bạn á. Lát có ai bấm chuông thì bạn ra nha."

"Ùi quà gì thế? Ngại quá! Bạn cảm ơn bác giùm em nha!"

"Tất nhiên rồi! Mẹ anh bảo mong là bạn thích á. Chắc sắp đến rồi đó."

"Dạ, bao giờ em nhận được em gọi bạn nha. Sắp giao thừa rồi, bạn tắt đi mà còn xem pháo hoa."

"Anh yêu Jihoonie nhất!"

"Em cũng yêu bạn! Tắt nha! Bye bye!"

"Bye bye!"

-

Chỉ còn hai phút nữa là sang năm mới. Bỗng có tiếng bấm chuông, Jihoon vội vàng đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Cậu vô cùng trông ngóng món quà mà mẹ Kwon gửi cho cậu.

"Ra đây!", Jihoon nói vọng ra. Cậu mở cửa.

"Bùm! Bất ngờ chưa Jihoonie! Anh nè!", Soonyoung đứng trước Jihoon, cười thật tươi.

"Sa-sao bạn lại ở đây? Em tưởng bạn đang ở nhà bố mẹ mà?" - Jihoon ngỡ ngàng, đứng hình mất mấy giây để tin chắc rằng cậu không mơ.

"Sao chăng gì! Anh ở đây đón giao thừa với người yêu anh nè!"

"..."

"Mau mau vào bạn ơi! Ra ban công xem đi sắp có pháo hoa rồi!", nói rồi Soonyoung kéo Jihoon một mạch ra ban công, mặc cho người nhỏ hơn vẫn đang ngơ ngác.

"Nào Jihoonie, sao lại thế! Cười lên nào! A pháo hoa bắn rồi này! Jihoonie, chúc mừng năm mới!"

"Jihoonie!"

Soonyoung đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng xinh của Jihoon.

Giờ thì Jihoon biết, cậu không mơ. Anh, Kwon Soonyoung, đang ở đây với cậu rồi.

"Chúc mừng năm mới, Soonyoungie của em."

"Nào, sao sang năm mới bạn lại khóc thế này!", Soonyoung cuống quýt lau nước mắt cho bạn người yêu. Chỉ định tạo chút bất ngờ mà lại làm mèo nhỏ của anh khóc mất rồi!

"Bạn có biết em bất ngờ lắm không? Sao bạn không ở nhà đón giao thừa với gia đình mà chạy đến chỗ em làm gì! Thế là hư lắm đấy, biết không?"

"Sao bạn lại bảo anh hư! Anh bảo mà, mẹ Kwon gửi bạn món quà này mà! Mẹ Kwon gửi anh đến với bạn đó!"

"Bác bảo bạn đến á? Hic em biết làm sao để cảm ơn bác đây..."

"Cảm ơn á? Lát gọi điện nói chuyện với nhà anh là được!"

"Dạ, tuân lệnh bạn luôn!"

Jihoon cười khúc khích, hai mắt híp lại trông đến là yêu. Soonyoung không nhịn được mà đưa tay bẹo cái má trắng trắng hồng hồng của cậu.

"Jihoonie!"

"Dạ."

Soonyoung ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của Jihoon, từ từ trao một nụ hôn, không một chút dục vọng, chỉ có tình yêu chân thành.

"Soonyoungie."

"Dạ bạn!"

"Cảm ơn bạn thật nhiều. Cảm ơn bạn vì đã là nguồn động lực lớn nhất của em. Cảm ơn bạn vì đã luôn nói rằng âm nhạc của bạn là thứ tuyệt vời nhất. Và cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã yêu em."

"Jihoonie, anh cảm thấy hạnh phúc lắm vì được ở bên bạn.", tay Soonyoung đan lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn của Jihoon, "Anh chỉ muốn nói rằng, cảm ơn vì mình đã ở bên nhau."

-

"Năm mới, mình cùng hạnh phúc nhé!"

"Ừ, năm mới mình thật hạnh phúc nha!"

Seoul, tuyết rơi, 5 độ C, hai con người, hai trái tim, cùng chung một nhịp đập.















Chúc mừng năm mới trước mọi người nhaaaa >< năm mới, cùng thật hạnh phúc nhé!

Horanghae Wooahae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro