#1 oneshot: Mở họp báo, giải nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh.

Yêu? Nếu bây giờ cậu đang xuất hiện trước mặt tôi nhất định cái điện thoại này sẽ bay vào mặt cậu.

"WD vừa xác nhận mối quan hệ giữa Kang Daniel và Kim Mina."

Khốn thật, ông đây còn chưa chết.

Ai nói có người yêu ngôi sao nổi tiếng là vui vẻ? Vui vẻ chả thấy, suốt ngày đập vào mắt toàn mấy tin đồn hẹn hò giữa anh Kang và chị XZY hoặc Kang Daniel liếc mắt đưa tình với chị ca sĩ diễn viên nào đấy mà anh chẳng nhớ nổi mặt chứ đừng nói đến tên. Một tuần không gặp mặt và thứ Kang Daniel cho anh lúc này là bài báo xác nhận tin đồn hẹn hò gì đó của cậu, SeongWoo cười khẩy. Ngày đó rời khỏi học viện, quyết định từ bỏ hào quang phía trước mắt để có thể yên ổn sống cùng người yêu, vậy mà khi cả hai đã dọn đến căn phòng nhỏ thuê được, Kang Daniel lại nói "WD nhận thực tập sinh, SeongWoo em xin lỗi, em không thể để lãng phí mình".

Làm thực tập sinh là giai đoạn cực khổ nhất cuộc đời nghệ sĩ, để đứng trên sân khấu, dù là lớn hay nhỏ, đều không dễ dàng chút nào. Nếu ngày đó cứ nhất định không cho cậu đi thì bây giờ cả hai có thể bên nhau, mỗi sáng anh sẽ ôm lấy má cậu mà hôn cho đến khi Daniel chịu thức dậy, cùng nấu đồ ăn sáng, cùng pha cho nhau tách coffe mùi vị của Kang Daniel và Ong SeongWoo, mỗi tối cậu sẽ ôm lấy anh rồi siết vào trong lồng ngực mình, đêm sẽ rủ rỉ cho nhau mấy câu chuyện không đầu không đuôi, cùng đan tay nhau mà theo đuổi giấc mơ của riêng cả hai.

SeongWoo nhếch mép rồi bật cười thành tiếng, nếu không phải vì cậu cãi lời mà cứ đến công ty chết tiệt đó luyện tập, nếu không phải anh xót xa mấy đầu ngón tay đã chai đi vì cọ xát mặt sàn phòng tập quá lâu, nếu không phải vì cả hai suýt chia tay nhau bởi Daniel đã muốn tự theo đuổi giấc mơ của riêng mình, chắc có lẽ Kang Daniel chỉ là Kang Daniel của anh thôi, sẽ không phải nghe mấy em gái nhỏ suốt ngày la hét ầm ĩ giành giật cậu là của mình.

SeongWoo châm điếu thuốc vừa lấy từ trong bao, ánh đỏ le lói giữa căn phòng bị bao lấy bởi bóng tối. Anh nhẹ nhàng phả khói ra khỏi miệng mình, hít hà lấy mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi.

Đắng thật, nhưng chẳng bằng lòng anh.

SeongWoo trước kia không hút thuốc, chỉ là từ ngày Daniel ra mắt, hôm đó anh không đến sân khấu cậu diễn, anh đứng bên cửa sổ nhỏ mà cả hai đã cùng trồng mấy chậu xương rồng trên đó, điếu thuốc đầu tiên anh dùng, đắng vô cùng . Đêm đó anh đã hút liên tục cả bao thuốc cho đến khi mệt mỏi mà đi tìm Kang Daniel của mình trong giấc mộng.

SeongWoo vứt chiếc điện thoại ra xa, tiếng động lớn phát ra từ dưới sàn nhà. Khốn khiếp, Kang Daniel. Anh rít mạnh lấy mấy hơi, trong lòng đau đớn. Anh chẳng khóc, chỉ ngồi đó hút hết điếu này đến điếu khác, như một gã điên nghiện thuốc.

Tiếng chuông cửa đánh thức anh trong lúc SeongWoo đang mải chạy theo giấc mộng sau khi hút liên tục mấy điếu thuốc.

"Cút về!" - SeongWoo hét lớn.

"Tôi nói có nghe không? Cút!"

Anh điên cuồng đập bàn ăn cảnh cáo. Người ngoài cửa nghe thấy, dừng bấm chuông vài giây, dùng tay gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.

"Anh."

"Cút về, nhanh."

"Anh." - Tiếng nức nở truyền đến sau cánh cửa.

"Khóc gì chứ. Mẹ nó, ông đây còn chưa khóc mà đến lượt cậu."

"Anh."

"Tôi bảo cậu đi về."

"Em chờ ngoài đây, xem anh xong mới đi."

Rồi anh mặc kệ, đi hút nốt mấy điếu trong bao thuốc. Mùi thuốc lá nồng nồng, đắng ngắt tràn khắp căn phòng, hơi khói phảng phất.

"Nè, đừng hút nhiều quá."

"Lắm lời."

Anh vứt điếu thuốc đang hút dở đi, vò mạnh mái đầu của mình.

"Đã ăn gì chưa?" - Cậu nói - "Chưa đúng không?"

"Đi về đi."

"Em biết, anh vẫn muốn nghe em nói gì mà."

Daniel bật cười, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn vương bên má.

"Không biết anh có tin không nhưng em đã đánh cho gã quản lý ngất đi rồi chạy đến đây." - Giọng cậu đều đều.

"Thì sao?"

"Và em đã đập bể nát cái bình sứ của tên giám đốc khi hắn nói sẽ đăng bài như vậy."

Giọng cậu vẫn nhẹ tênh như thể đang kể chuyện cho anh nghe. SeongWoo đi đến gần cửa nhà.

"Em cũng đói quá, nhà có gì ăn không?" - Daniel cười cười - "Mở cửa, SeongWoo."

"Đợi một lát."

"Lại vứt chìa khoá đâu rồi!"

"Mẹ cậu, đợi một lát chết à!"

"Mẹ em không chết, em chết."

Daniel vào nhà, anh lười nhác tiếp tục nằm dài trên sofa ngắm mặt trời đang lặn xuống.

"Cút."

"Ôm tí."

"Không, đi về với con bé gì đó."

"Điên à, bé ở đây này." - Vừa nói vừa dùng tay ấn ấn má anh.

"Cậu.."

Còn chưa nói xong đã bị hôn xuống.

"Đau quá, Daniel."

"Sao thế? Ở đâu?"

Cậu gấp gáp ngồi lên, dựng người trước mặt dậy xem xét. Anh nắm lấy tay cậu, ấn ấn nơi ngực trái mình.

"Ở đây này."

Daniel thở mạnh ôm chầm anh. Mùi thuốc trên người SeongWoo vẫn chưa bay bớt, áo sơ mi anh nhăn nhúm, xương hàm cọ vào vai cậu ngứa ngáy. Người này, là người cậu yêu nhất.

"Đau chỗ nào, em hôn chỗ đấy."

Môi cậu đặt nhẹ lên ngực trái anh, cách một lớp vải cậu vẫn nghe rõ tiếng tim SeongWoo đập mạnh.

"Đau ở đây."

Daniel cười lớn, cậu ấn nhẹ môi mình vào môi người kia.

"Đã hết đau chưa?"

"Chưa."

Chỉ chờ bao nhiêu đó, Daniel lần thứ hai chiếm lấy hai cánh môi hồng hào của người đối diện. Mùi thuốc lá đã dần tan, Daniel thấy mình hơi say dù chẳng uống thứ gì có cồn. Ngón tay anh chơi đùa ở cúc áo cậu, vẽ loạn lên áo sơ mi của Daniel những hình thù kì lạ. Chỉ đến khi SeongWoo đấm nhẹ lên đùi, cậu mới luyến tiếc buông nhau ra.

"Anh."

"Sao?" - SeongWoo lười nhác rúc vào sâu trong ngực cậu.

"Chắc em phải suy nghĩ nghiêm túc."

"Chuyện gì?"

Anh khẽ nhắm mắt, kéo cậu nằm lại bên giường. Daniel gạt bao thuốc còn để bên mép giường xuống đất, lần sau phải giấu kĩ hơn mấy cái gói này.

"Mở họp báo, giải nghệ."

SeongWoo mở mắt rồi lại nhắm vào, anh đan tay Daniel khi cậu còn đang siết lấy vòng eo mình.

"Giải nghệ rồi làm gì?"

Daniel kéo góc chăn về phía mình rồi bao lấy cả hai.

"Ở nhà, làm người yêu anh thôi."

"Vậy thì cậu mau mở họp báo đi."

Tiếng điện thoại cậu reo lên, phá đi sự yên ắng của căn phòng từ nãy đến giờ. Daniel chẳng buồn nghe máy, làm ngôi sao làm gì, trong khi chính bầu trời của mình cậu cũng không thể tồn tại trong đấy.

_

Quà Valentine cho mọi người đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro