Nhàm chán thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng nọ...

" Tôi đi việc tôi, chẳng nhẽ chị cũng muốn quản." Hyelin bước ra khỏi cửa, nhanh chân vào luôn chiếc taxi ban nãy gọi. Có chết cô cũng không dám nói thật nữa là.

"Em..." Hani đen mặt tại chỗ, thấy cô ra cửa liền rút điện thoại gọi.

"Alo... Tổng giám đốc..." Người bên đầu kia là thư kí Kim bắt máy.

"Cậu điều tra cho tôi, Hyelin tối nay đi đâu? Làm gì? Ở đâu? Cho cậu 10 phút!"

"Tút... tút..."

Một dãy âm thanh nghe đến não lòng. Thư kí Kim thở dài.

Một loạt câu hỏi đưa ra, kết thúc chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 1 phút mà bắt người kia tìm tất cả thông tin chỉ trong vòng 10 phút.

Thầm nghĩ rằng, sao số hắn khổ đến vậy. Phận cấp dưới mà.

Hani vắt chéo chân, ngồi trên chiếc sofa êm ái. Đầu óc không ngừng mông lung nghĩ về cảnh tượng đẹp đẽ ban nãy. Cô tựa như một thiên thần, khoác lên mình bộ cánh màu xanh lam. Khiến chị thấy cô bay bay mà không thể níu kéo được. Đang mải bay bổng bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, là của thư kí Kim.

"Alo...Tổng giám đốc. Tôi đã tra ra, cô Seo vào tối nay lúc 7h sẽ đi xem mắt, với một vị bác sĩ tại nhà hàng LADY." Thư kí Kim nói một tràng dài cuối cùng thở hổn hển. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì sắp hết 10 phút. Ai mà không biết Ahn Hani đặc biệt ghét những kẻ làm việc không đúng theo thời gian cô sắp xếp. Không khéo làm sai có thể bị đuổi việc cũng nên.

"Xem mắt? Tốt. Cậu điều tra vị bác sĩ đó rồi bằng mọi cách chuyển đơn vị công tác của anh ta xa thành phố một chút." Khóe mắt Hani tóe lên ánh lửa giận.

Đang đùa sao, người phụ nữ của Ahn Hani cô lại dám đi hẹn hò. Công khai như vậy, chẳng lẽ phải đợi đến khi chị khẳng định. Đối với trường hợp như thế này, hiển nhiên là phải sử dụng những công thức ngầm mới có thể giải quyết.

Nụ cười nhạt còn vương vấn trên môi, Hani không nói gì nữa.

Thư kí kim lạnh hết cả tóc gáy, cũng ngầm hiểu được một phần khá quan trọng của cái cô gái tên seo Hyelin kia. Chắc chắn phải kính nể vài phần kẻo sau này khó mà sống. Là con người đúng thật phải biết thức thời. Chỉ nghe đến đoạn chuyển công tác của vị bác sĩ kia thôi mà anh đã dự đoán được một điều vốn có sắp xảy ra. Cũng thật tội nghiệp vị bác sĩ kia, quen ai không quen lại quen phải người này.

Gần 6 giờ 50 phút, cô đã đứng trước cửa nhà hàng LADY . Nhìn qua bên ngoài có vẻ rất đơn giản, phải nói là giản dị. Nhưng thực chất, đây là chốn xa hoa, hầu hết đều là những kẻ có tiền mới chọn chốn này. Ít bị dòm ngó lại sang trọng. Cô cũng không quá bất ngờ, vị kia là bác sĩ, chắc hẳn cũng có khối tài sản riêng của mình.

Bước vào bên trong, một cô phục vụ thấy cô đi vào liền hỏi.

"Quý khách đi một mình hay hai người ạ? Xin hỏi có đặt phòng trước không ạ?"

"Cảm ơn cô. Tôi đi hai người, có đặt phòng trước rồi ạ. Hình như là phòng Vip 2."

"Dạ, mời quý khách đi lối này." Nói rồi cô phục vụ chỉ cho cô đường đến căn phòng kia.

Vào trong phòng ăn, không gian khá yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nhạc du dương nhỏ nhẹ từ bên ngoài vang vọng vào. Không gian căn phòng Vip khá rộng rãi, bên cạnh bàn ăn là chiếc cửa sổ, thích hợp cho việc hẹn hò xem mắt như thế này.

Cô ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang ghế bên cạnh. Chăm chú nhìn vào không gian bên ngoài cửa sổ, tấp nập xe cộ người qua lại vì đây là giờ cao điểm.

Đồng hồ ban đầu đã điểm 7 giờ, rồi dần dần thời gian như trôi nhanh... 8 giờ, 9 giờ... Cuối cùng vẫn không có người đến.

Bất chợt chiếc cửa từ lúc cô đến vẫn đóng kín mít mở ra. Là cô phục vụ khi cô đến đã chỉ giúp cô.

"Quý khách, vị khách đặt phòng này thông báo rằng có việc bận, hẹn lần khác. Gửi lời xin lỗi đến cô."

"À... Cảm ơn cô."

Cô thở dài một hơi, một buổi tối lãng phí. Hình như cô không có duyên với xem mắt thật.

Thế là cả buổi tối cô không có ăn gì, không bắt taxi mà đi bộ về. Con đường trong đêm tối, yên lặng mới là chốn của cô. Không phải nhộn nhịp như ban nãy.

Bước vào căn biệt thự cũng là 10 giờ hơn. Căn biệt thự đã tắt hẳn điện, dường như ai cũng đi ngủ hết rồi. Cô nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót, bước vào căn nhà.

Nhìn về phía phòng khách, thấy có con người đang ngồi đó chỉ là hình như đang ngủ, rất say. Đi đến bên người đó, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian khá lâu cô ở bắt gặp cảnh chị đang ngủ.

Khuôn mặt đẹp đẽ, tuấn tú, say trong giấc ngủ... khiến lòng cô men theo chút ấm áp, vui vẻ? Đôi bàn tay không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vuốt ve khuôn mặt đó.

Bất chợt thấy chị mở mắt nhìn thẳng vào mình mang theo chút cảnh giác rồi dần thành dịu dàng. Cô cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì sai vậy, e dè rút tay lại liền bị tay chị giữ lại. Cảm giác được sự ấm áp từ bàn tay kia khiến cô đỏ ửng hai má, thẹn thùng.

"Ọt...Ọt..." Lại là cái bụng chết tiệt.

"Em đi cả buổi mà không ăn gì sao?"

Hừ tại tên bác sĩ kia chứ bộ không lẽ lại tự thú nhận đi coi mắt trai bỏ chị ở nhà, ấy vậy làm sao cô xuống giường đây, không được phải im lặng.

"à em chỉ là bận quá nên không ăn kịp thôi"

"hừ, em còn nói dối sao, tên bác sĩ kia không chừng là đi tới châu phi chữa bệnh cho người rừng rồi a, em còn nối dối"

" chị biết rồi sao, em... Em.. Em chỉ là... Là quá nhàm chán nên mới đi tìm thú vui thôi, đúng chỉ là đi tìm thú vui "

" em nhàm chán sao? Được để chị xem em nằm trên giường một tháng có hết thú vị không "

Ai kia bị Hani bế thẳng lên phòng, mà khóc không ra nước mắt, aaaa em chỉ là bỏ chồng ở nhà đi xem mắt trai thôi mà, tha cho em đi mà.

21/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro