kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - này , cô là ai vậy?

- Park Junghwa

- ừ.

- mà tên chị là gì

- tên chị á,  Hyelin  , seo Hyelin. Thôi chị có chuyện gấp lần sau gặp.

....

- xin chào chúng ta lại gặp rồi. Em là Park Junghwa .

- à, chào em , chúng ta có duyên thật.

- hi, đúng rất có duyên. Hôm nay cùng ăn trưa được không.

- ummm, hôm nay chị hẹn đối tác  rất tiếc hôm khác nha. Đến giờ rồi chị đi trước nha. Bye bye.

- này...

....

- Hyelin, đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi đấy , em là Park Junghwa.

- chào, em vẫn khỏe chứ.

- vẫn khỏe, chị ăn tối chưa chúng ta cùng nhau ăn được không.

-ừ , hôm nay chị rảnh, em chọn nhà hàng đi.

- thật sao sao ạ. Vui quá đi em thấy chị nhìn đồng hồ cứ ngỡ chị sẽ bận chứ.

- à , chị vừa làm xong việc nên xem thời gian thôi. Chúng ta đi .

- vâng, đi thôi ...

.....

- Hyelin. Em Junghwa đây.

- Hôm nay không phải lại trùng hợp gặp đấy chứ.

- không, hôm nay em cố tình ở đây đợi chị đấy. Với lại từ trước đến giờ chưa có lần nào là vô tình gặp nhau cả , em là cố ý gặp chị đấy.

- cố ý gặp chị sao ?

- um, đúng vậy.

- nhưng tại sao chứ ?

- vì em thích chị. Rất thích rất thích chị.

- chúng ta đã gặp nhau trước đây sau.

- không, chỉ có em nhìn chị , còn chị chắc là chưa gặp em.

- tại sao?

- vì chị luôn đứng trên bụt cao kia để phát biểu còn em chỉ ở một góc nhỏ để nhìn chị thôi.

- hi, đứa trẻ ngốc,  đi chị đưa em đi ăn.

......

- alo chị Hyelin.

- Junghwa có chuyện gì sao.

- chị đừng để ý em nói gì cả em kể chị nghe về ngày hôm nay của em có được không.

- ừ, kể đi chị nghe đây. Nghe không sót chứ nào.

- um, Sáng nay khi em vừa thức thì nghe mẹ hỏi em ăn gì em trả lời là sẽ ăn mỳ, mẹ lại hỏi em định đi đâu, em trả lời là em phải đi làm, khi ra khỏi nhà bác bảo vệ lại nói với em thời tiết hôm thật ấm áp , em cười trả lời với kà là rất dễ chịu sau đó em đi lên xe taxi bác lái xe cười tươi bảo em đi đâu em bảo rằng em yêu chị sau đó thì em đến công ty sau đó nữa thì em gặp trường phòng ông ấy bảo...

- chị cũng yêu em .

- chị....

- Em đang ở đâu chị đến chỗ em,  có được không?

- um, em gửi định vị cho chị.

......

- Seo Hyelin Junghwa yêu chị, rất rất yêu chị.

- chị cũng yêu em, giờ thì né buông tay ra khỏi chân để chị chị còn thay đồ đi làm.

- không ôm như vậy thoải mái hơn. Không buông. Hôm nay em trả tiền lương cho chị đi chơi cùng em được không.

- em trả nổi không đó , một ngày chị làm lương rất cao nha.

- bất qua em thì em đưa chị hết tiền tiếc kiệm cho chị, đi mà,  đi mà.

- ừ, nhưng vẫn phải buông tay cho chị đi tắm chứ với lại dưới sàn nhà lạnh lắm em định ngồi tới bao giờ đây.

- ừ ừ ừ, em đứng ngay đây. Hihihi

- Hyelin em ở đây này , chị ơi

- qua đây.

Một chiếc xe lạc tai lái lao về phía em, Hyelin sợ hãi lao về phía Junghwa.

Bíp bíp bíp... Rầm

Junghwa tay chân say xác tay chân , có một ít máu chảy ra, đôi mắt em vô cùng hoảng loạn nhìn về phía Hyelin. Hyelin nằm trong vũng máu khắp người đều là máu. Không gian gần như im lặng hoàn toàn chỉ vang lên tiếng la thất thanh của Junghwa.

- Hyelin, Hyelin, Hyelin, chị làm sao vậy nhìn em này, nhìn em này , Hyelin. Đừng đừng làm em sợ mà, chị ơi .

- Junghwa... Chị.. Chị yêu em... Nhưng nếu có kiếp sau chị vẫn muốn gặp em... được ở bên em dù ngắn ngủi cũng khiến chị vui rồi.... Chị yêu em, đừng... Khóc có được không. Chị.. Xin... Lỗi... Jung.....

- chị thật ngốc đỡ thay em làm dì chứ, Hyelin em xin lỗi là tại em , tại em, chị mở mắt ra đi mà , Hyelin....

Khi xe cấp cứu đến Hyelin đã không còn mạch đập dù có cố gắng đến đâu họ vẫn không thể kéo Hyelin trở lại được. "

Junghwa ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng mình , hồi tưởng lại khoảng thời gian bên chị, mà cảm thấy tim đau nhói. Bây giờ mọi chuyện về chị chỉ còn lại ký ức, một ký ức Junghwa mãi không quên được. Ký ức có thể khiến Junghwa bất chợt mỉm cười hoặc vô thức nước mắt lại rơi.

- Hyelin, chị khỏe không? Ở đó có ai dễ thương như em không, có ai khiến chị yêu say đắm lần nữa chưa , hay cũng giống như em ngày ngày mơ về ngày xưa.

-......

- Hyelin em yêu chị, yêu chị rất nhiều.

.

Cốc Cốc Cốc

- Giám đốc có cô Seo Junglin đến nhận việc ạ.

- mời vào.

- chaò giám đốc từ hôm nay tôi sẽ là thư ký riêng của cô , mong chỉ giáo nhiều hơn .

- được, cô... Hyelin  chị ... Chị còn sống sao.

- giám đốc tông là Junglin,  seo Junglin.

- xin lỗi , tôi nhận nhầm người, cô đi làm việc đi.

- vâng vậy tôi xin phép.

" Park Junghwa mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro