#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minhyun, dạo này anh Daniel nhà em cứ tối tối lại chui qua phòng mình, anh không ngại hở?" - Jihoon bỏ một miếng quýt vừa nãy được người yêu nhét cho vào miệng, ngẩng đầu hỏi anh "excrush" vẫn đang xào xào nấu nấu trong bếp.

"Ừm, anh không ngại đâu, em đừng lo." - Người lớn nhất phòng quay lại nhìn cậu cười hiền từ. Ừm cũng phải ha... Anh Minhyun hiền ơi là hiền, sao mà phiền được chớ. Ủa nếu vậy sao ảnh phải đổi giường với Woojin ta...

---

"Guanlin ơi tối tối anh Daniel cứ qua phòng mình em có thấy phiền hong?" - Jihoon hút cái rột hết sạch hộp sữa dâu cũng là ông người yêu soạn cho, quay qua úp mở hỏi em nhỏ đang ngồi xem TV bên cạnh.

"Không đâu! Được ở chung phòng với anh Jihoon em rất thích ahaha~" - Nhóc con Đài Loan vừa trả lời vừa cười đến hở lợi.

Ừm em còn bé quá sao mà hiểu chuyện, lại không được rồi...

---

"Anh Jaehwan ơi, mấy nay ông người iu em cứ qua phòng mình ngủ ké ấy anh nhờ, anh có thấy phiền hông?" - Jihoon ăn nốt miếng xúc xích cuối, khoanh hai chân ngoan ngoãn trên giường dòm anh lớn nhì phòng đang lăng xăng chùi phòng theo lệnh anh lớn nhất phòng.

"Daniel á? Vô phòng mình hả? Khi nào dị?"

Ừm quên mất anh Jaehwan toàn ngủ say như chết mấy đoạn ổng lẻn vô...

---

"Ê ông Daniel cứ vô phòng nửa đêm mày không phiền hả?" - Jihoon ngậm cây kẹo mút ban nãy chôm từ tay anh yêu mét tám, huých vai thằng bạn đồng niên hỏi.

"Phiền bỏ mẹ" - Park Woojin cộc lốc trả lời, tay vẫn mải mê bấm bấm điện thoại.

"Đúng rồi, phiền lắm phiền lắm! Hay mày sang nói ổng đi, bảo ổng qua hoài phòng mình phiền vl, mấy anh lớn hông ưng, tội tao!" - Mắt cậu trai tóc nâu sáng trưng, nhanh nhẹn khích lệ thằng bạn chí cốt. Mãi mới có đứa cùng hội cùng thuyền với mình, lại chả vui quá đi ~

"Mày muốn vậy thật hả?" - Thằng kia rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chăm chú nhìn cậu. Ê nhìn gì dữ dị paaa

"Ừa ừa mày nói ổng dị đi nhaaa ~ Cảm ơn bạn Woojin thân yêu của tao, thành công rồi tao sẽ đãi mày đi ăn haha."

Đúng là chỉ có băng đảng xúc xích hồng mới hiểu nhau hahaha. Để tui coi ông có dám vác mặt qua phòng đòi lăn vô giường tui nữa hong nha ông người yêu hahaha (눈▽눈)

---

Tối đó, Jihoon đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền theo thói quen chui vô phòng làm ấm chăn xíu ngủ. Với suy nghĩ hôm nay anh đào mét 8 chắc sẽ hổng qua ăn đậu hủ mình nữa, cậu cảm kích người đồng đội của mình ghê lắm, trước khi leo lên giường không quên khom xuống gần cái chăn đang trùm kín của thằng bạn giường dưới thì thầm "Woojin bạn yêu cảm ơn mày nha há há..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, bỗng cái chăn màu xanh dương trước mắt được kéo xuống, không đợi Park Purin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vòng tay rắn chắc kéo cậu vào lòng, thành công bao phủ Jihoon trong mùi hương nam tính quen thuộc.

Ủa ủa... Sao ông người yêu cậu lại nằm ở giường Woojin, rồi còn trùm chăn của nó??

"Bất ngờ không nhóc con xấu xa?" - Khuôn mặt Kang Daniel cười đến tít mắt phóng đại trước mặt càng làm cậu thêm lúng túng.

"Sao anh nằm đây... Thằng kia đâu rồi..."

"Woojin nó bảo nửa đêm anh cứ mò vào phòng nên mọi người thấy phiền..."
Ừ đúng kịch bản rồi nè ba

"...với cả em và anh ngủ giường tầng rất nguy hiểm..."
Rồi xong, trật đường ray rồi!

"...nên nó kêu anh tối qua nằm giường nó đi cho tiện, còn giường anh nó ngủ." - Nói rồi Daniel lấy tay bẹo bẹo chọt chọt hai bên má múp múp của cậu. Chòi oi dễ cưng như này mà cứ đòi giảm cân làm gì hông biết ~

Jihoon ngoài mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng trong lòng thầm chửi tên đầu sỏ 990529 lần. Trời má abc mày thằng Park Woojin. Ai mượn ai mướn ai kêu dị hả huhu abc băng đảng cái gì với thằng quỷ thích hoạt động cá nhân này!

"Ha ha ha vậy anh ngủ ở đây đi, em lên trên haha" - Nói rồi nhóc con toan quay mình chạy trốn, lại bị anh kẹp chặt trong vòng tay. Ui ôm gì mà cứng quá huhu...

"Ngại ngùng gì lại chả nằm với anh bữa giờ mà ~ Nào ngủ đi nào!"

Thôi đi ngủ kiểu gì khi mà ông cứ buồn buồn lại bẹo má nghịch môi cắn cắn tui chớ... Tui biết hết mà tui không nói thôi nha ông. Nếu số lần ông bóp bóp má tui mà quy ra tiền thì tui đây là triệu cmn phú rồi đó!!!

"Nhưng anh cứ sờ sờ em hoài, hông ngủ được!"

"Làm sao được ai bảo em dễ thương quá đi..." - Này là sự thật, anh Kang hình tượng có sexy sangnamja mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng dễ dàng buông bỏ vũ khí trước cục mochi đáng cưng này hết bộ.

"Đừng có táy máy đó không em đạp văng đất."

"Rồi rồi ngủ đi"

Jihoon nhích sát vào lồng ngực ông người yêu thêm miếng, tham lam chiếm hơi ấm thuộc về mình. Thôi cũng được, nghĩ kĩ nếu thiếu ổng bên cạnh cũng hơi trống trải ấy chứ, cứ như này trước đã.

Nãy còn kêu mình đừng táy máy, vậy mà chiếm tiện nghi người ta thì mau lắm họ Park ơi em muốn anh sống sao...

End.

---
Ui tính hôm nay post mà mình lại high thính quên bén mất hiuhiu 〒▽〒

Anh Kang ơi sao phía sau ôm nhau hình vòng tròn mà anh lại chơi đánh lẻ với Park Purin dị anh (눈▽눈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro