Chap 2 : Mối nghi ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 - 5 - 1689

Hôm nay, tôi dậy từ rất sớm để sang Paris có việc.

- "Con đã hài lòng lòng về biệt thự chưa ?" - Bố hỏi tôi

Hôm qua, cứ nghĩ mãi về chuyện con bé kia nên cả đêm tôi thức trắng. Sáng thì phải dậy sớm nên tôi lờ đờ, ko thèm trả lời. Tôi chuyển sang chủ đề khác :

- " Cha có biết một con bé tóc vàng ngắn ngắn, người cao ráo mà mắt xanh hôm nọ vào để xin làm hầu của con ấy ?"

- "À, đó là con gái của Matilda - quản gia cũ của nhà mình, tên là Emma. Con chưa nhìn mặt nó bao giờ à ?"

Nghe xong câu nói của cha, tôi định trí lại một lúc, đáp :

- " Ơ, nhưng mà con nhớ bà Matilda có mỗi một con trai, tên là Ron cơ mà ? Hồi con 9 tuổi vẫn còn chơi với nó, con nhớ như in luôn."

Bố tôi ra vẻ khó chịu, chắc vì tôi không thèm đáp lời ông và còn cãi lại. Nhưng không sao, tôi cũng đã có một vài thông tin về nó rồi. Tôi chắc chắn hôm nay mình sẽ ngủ ngon hơn bao giờ hết.

---

Sau khi ăn sáng xong, tôi nhẹ nhàng thay quần áo. Đi ra cảng, tôi đã thấy tầm 5 con tàu ở đó. Bố cùng tôi lên con tàu to nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất. Tôi gặp Emma ở boong tàu. Tôi nhìn nó với một ánh mắt khinh bỉ rồi bắt chuyện :

- "Mày là Emma phải không ?"

- "Dạ vâng, tiểu thư gọi em có việc gì vậy ?"

- "Tao nghe nói mày là con của Matilda - quản gia cũ nhà tao."

- "Đúng vậy ạ."

- "Tao nhớ là bà ta có con trai, tên là Ron, cớ sao mày lại là con gái ?"

Nó có vẻ như bị bắt quả tang rồi, đáp nhanh :

- "Vâng, chú Mark, cháu ra dọn ngay đây ! Xin lỗi tiểu thư Lily, em có việc rồi, hẹn chị lần sau nhé !"

Tôi lại càng nghi ngờ hơn. Trước khi tàu chạy 30', tôi chạy về biệt thự để gặp John - thám tử tư của tôi.

- "Này John, tôi lại có việc cho ông đây."

- "Chào cô, nhưng tôi tưởng cô đã đến Paris rồi ?"

- "Cái đó không liên quan tới chuyện này. Ông biết Emma - con bé người hầu mới của tôi chứ ?"

- "Vâng, tất nhiên."

- "Trong tời gian tôi đi Paris, ông hãy theo dõi chặt chẽ con bé đó, chớ làm tôi thất vọng."

- "...Ờm...ờm." - Ông ta ấp úng, nhưng tôi đã biết ông ta định nói chuyện gì rồi

- "500 $, được chứ ?"

- "Tiểu thư cứ yên tâm lên đường, chuyện ở đây đã có tôi lo !"

---
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro