người thương ơi là người thương ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi?

cái ? tui mới đi mấy ngày , gọi hoài thế hả ông tướng?

chứ hổng phải anh mong em gọi lắm hả? kim namjoon ngồi ôm bé ryan làu bàu

đừng giận em nữa , bữa trước nhà lụt, sàn ẩm nên ngoài này nhiều muỗi lắm. em ngủ mà bị nó đốt hoài, tối hông ngủ được, lại còn thao thức nhớ anh nữa. anh ơi lên đây chơi với em

người yêu nhỏ tuổi mè nheo giữ lắm, thương anh người yêu đến trời còn không kể xiết vậy mà nhà mới lụt một cái, anh quắp đồ vác theo con mario xấu đen xấu đủi đi về nhà ngoại luôn

trời ơi, nhớ anh ơi là nhớ, namjoon tuần nay phải ngồi chịu cảnh vườn không nhà trống, không có bóng jin cạnh bên nên sinh ra buồn đời, hay ngồi đập muỗi làm thú vui, còn mua hẳn mấy cái vỉ đập ruồi, mỗi ngày dùng một cái, màu sắc thiệt là đa dạng và phong phú. cứ đập xong một con lại tự khen mình giỏi, cậu em taehyung hay ngó trộm nhà người ta trong lúc rảnh giựt giựt tay áo người yêu, thì thào bảo ''đấy thấy chưa, cái tội cứ uốn éo ôm với ấp, giờ jin bảo ổng lên rừng để jin về cho nó có thu lâm tuyền chắc ổng cũng đi quá.''

tội nghiệp

chứ không phải vì mày không nhắc anh hả?


nhiều lúc người ta cảm thấy iq 148 của người tình trẻ tuổi chả dùng để làm gì

vậy đấy, đời như bông hoa xuyến chi, đến jeon ngốc xít còn biết bày đặt đáng yêu cua về một em cún rất xinh, nhiều lúc hơi hâm hâm làm cún xinh giận nhưng nói chung là vẫn biết dỗ ngọt người nhà chẳng để xảy ra cảnh người một nơi ta một ngả, vậy mà kim nhà người ta giỏi ơi là giỏi ấy, lại đâu có biết làm mấy trò con bò dụ người yêu về ổ đâu.


thanh niên họ kim tên namjoon cho hay hoàn cảnh bần cùng đơn côi hiện nay của mình

mấy tuần nay không phải đi phiên dịch, đang nằm nhà, chờ cuối tháng nhận lương để còn dụ anh người yêu rời quê lên đây.

miệng nhai bim bim tóp tép, tâm sự đời buồn với bác hàng xóm hay buôn chuyện, namjoon có cảm giác như đời mình càng thêm buồn

trích lặng lẽ namjoon (hiện đang dính nghi án đạo truyệnlặng lẽ sapa)


...

tám giờ tối, namjoon đi siêu thị, mặt buồn ơi là buồn, chân chán ơi là chán nên bày đặt đá sỏi, phụng phịu đi về nhà

nếu giờ seokjin ở đây, hẳn là đã rủ anh đi ăn rồi

anh ơi ngàn lẻ một cái bí kíp của bác yoongi nhà hàng xóm nhé, phone call cho người yêu đang giận là phải thiệt là chân thành và da diết nghe chưa

rồi, ông tướng của tôi ơi, lại muốn ?

muốn anh về với em, quê nắng lắm, trên đây em dọn nhà ngoan rồi, thay cả sàn mới luôn, máy lạnh cũng mua luôn mấy cái, đồ ăn mới đi siêu thị về chất đầy đủ, anh ơi về với em đi sao không nói tiếp đi chứ, dạo này em nhớ anh lắm, ở nhà buồn với mấy con muỗi, cũng sắp đổi nghề thành chuyên gia diêtx muỗi bằng vỉ đập ruồi dạo luôn rồi. có khi người ta còn thương, người ta còn về.

không về đâu, đã bảo đang giận mà, cúp máy đây nhé, anh phải chơi game mario rồi

namjoon thất vọng ngồi nhìn điện thoại buồn thiu.

mấy tiếng sau lại tròn mắt nhìn kim seokjin bằng xương bằng thịt, người thật xinh xắn vui vẻ, toe toét cười ngoác miệng đứng trước mặt mình

ô hay, gọi anh thắm thiết lắm giờ anh lên trưng ra cái bản mắt đấy hả? anh đi về bây giờ đấy

seokjin phụng phịu, miệng vẫn ngon lành ăn mấy cái bánh mẹ đặc biệt làm gửi lên cho namjoon

anh ơi ~ người ta nhớ anh muốn chết, trời ơi là trời ơi

giữa đêm dài khuya khoắt, tình trẻ ôm tình già miệng vẫn tóp tép quà bánh vào lòng mà gào ầm lên, tổ dân phố lại được một phen não động, nhưng mà nhà nào cũng biết đường mà thông cảm, vì seokjin mà bỏ về quê lần nữa, bác hàng xóm hay buôn chuyện với namjoon sẽ lại làm ầm cả cái khu này đi

namjoon ơi, buông ra cho anh vào nhà nào

, chả muốn buông anh ra nào cả, anh lại đùng đùng bỏ về quê thì chết

vậy thì sao không về quê mà tìm người ta a?

xin báo lại với quý ông, quý bác, thanh niên namjoon mới chui về quê seokjin tuần trước, cứ tưởng được anh người thương cảm động mà nhào vào lòng rồi hai đứa dắt tay nhau đi về.

vâng đấy chỉ là tưởng tượng, thanh niên kim đẹp trai lai láng đã rất may mắn làm rể cho một gia đình cũng rất vui tính. ngày anh về, bố vợ nhìn anh hằm hè, lườm nguýt vì tội cướp con trai bảo bối nấu ăn ngọn nhất quả đất, quyết tâm không mở cổng, để anh làm bạn với muỗi quê, to ơi là to, hút máu ngứa ơi là ngứa. mẹ vợ thì hiền chao ôi là hiền, vô tình để sổng một con cún giống bẹc giê chưa phòng ngừa rất 'tươi tỉnh' trên đường ra đón con rể.

hỏi lúc đấy seokjin đang làm gì? trại hè ở quê mới mở, dắt tay jimin đi tham gia có biết quái gì đâu

rồi rồi, anh không bỏ về quê nữa, đây làm seokjin cho namjoon cưng thôi. đâu nào? cái chân nuôi mãi mới lớn của em đâu nào? thiệt tình, thấy con rapmon chạy đến thì cũng phải chạy đi chứ, để cho ngoạm một miếng tàn đời trai thế hả?

xót lòng ghê, nửa đêm nửa hôm thấy cái chân băng chẳng khác nào đùi gà thì buồn thiu, lòng đang vui phơi phới cũng xị như cái bị luôn

nhưng em nhớ anh lắm, hơn tháng nay anh bỏ về, bình thường về cũng em lon ton đi theo, thiếu hơi anh em chán lắm

nhìn seokjin buồn buồn xoa xoa chân mình thì cũng thấy đáng lắm, miệng cưới toét cả ra

vậy không giận nhau nữa nhé?

có giận nhau bao giờ đâu mà seokjin ơi

à, anh! nửa đêm nửa hôm đi xe lên đây không sợ bị bắt nạt hả? người thì xinh như thế, không sợ gặp lưu manh bắt đi đi hả trời ơi. về cũng phải gọi cho em phi xe về đón chớ. anh bị bắt đi thì em biết làm sao? trời ơi trời ơi, quá , sau đi đâu cũng phải gọi cho em đấy.

rồi rồi, cằn nhằn mãi

seokjin muốn bỏ đi tắm, mà namjoon hông cho, ôm ấp bằng cái vẻ thỏa mãn ghê lên được ấy, canh ba đèn vẫn sáng trưng, lôi nhau ra abcxyz phát cho nó tình thú

seokjin nước mắt lưng tròng định bụng mai phải xách ba lô lên về quê bữa nữa cho biết mặt, lại được người kia ôm chặt đến nghẹt thở, thủ thỉ

nhớ anh quá trời nhớ, yêu anh quá trời yêu

lại đỏ mặt, thẹn thùng rúc rúc

làm người ta ngại quài à >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro