Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể là một câu chuyện rất nhàm chán đối với mọi người...
.

.

.
Bên trong căn phòng âm nhạc của trường trung học Seoul, có một người con gái, với đôi tay xinh đẹp trắng nõn và mềm mại đặt trên phím đàn piano, cô đang chơi bài hát rất nổi tiếng của nghệ sĩ tài ba Beethoven.

Cô gái ấy đang say sưa tạo ra tiếng nhạc tuyệt vời, đôi bàn tay liên tục nhảy múa trên phía đàn như một nghệ sĩ piano lừng danh.

Bỗng Mina dừng lại, mắt cô trợn lên nhìn vào hình ảnh đằng trước, má ửng hồng.

Phía trước là phòng nhảy, và phòng này và phòng nhạc chỉ có ngăn giữa ra bằng một tấm kính cách âm trong suốt. Bên trong căn phòng có một đôi đang hôn nhau say đắm, và họ có lẽ vẫn chưa nhận ra là có người đang há hốc mồm nhìn hoặc có thể họ không quan tâm việc gì khác dù cho là trời sập.

Đột nhiên phía sau Mina có một bàn tay bịt mắt cô lại, cô khẽ giật mình, có phần hơi lo sợ nhưng cô thở phào khi ngửi mùi hương trên người kẻ bạo gan kia. Người đó thổi nhẹ lên tai cô, kê môi lại gần và thỏ thẻ:

" Chị không nên nhìn hình ảnh dung tục kia đâu, vì sẽ ảnh hưởng xấu đến chị đó."

Mina thề là cô không cần phải nhìn thấy mặt của người kia cũng biết nụ cười nham nhở đáng ghét đang chiếm ngự trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Mina khẽ xoay người lại, tay cũng che mắt người kia , cười lém lĩnh nói:

" Vậy Tzuyu cũng không được nhìn đâu, em đã đủ hư hỏng rồi"

Tzuyu gỡ tay người yêu ra, cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Mina, thì thầm:

" Trong mắt em chỉ thấy có mỗi mình chị, làm gì mà để tâm mấy hình ảnh đó"

Nói đoạn Mina đỏ mặt, tay đánh nhẹ lên ngực Tzuyu, nhưng mắt vẫn không rời người kia, tay đưa lên chạm lên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, nở nụ cười chói sáng như ánh ban mai.

Tzuyu không kiềm lòng được, cô cuối xuống đặt lên môi người thương nụ hôn, dần dần từ nụ hôn nhẹ nhàng trở thành mãnh liệt. Thời gian như ngừng lại, hai người bọn họ như lạc vào trong thế giới của mình, vẫn cứ hôn nhau mặc kệ mọi thứ, thậm chí là trời có sập đi chăng nữa.

.

.

.

" E hèm" - xuất phát từ cô gái tóc ngắn đằng cửa thông giữa phòng nhảy và nhạc, đứng cạnh cô ta còn có một cô gái khác, tóc đen dài.

Mina bối rối, đẩy nhẹ Tzuyu ra, làm cô khó chịu và muốn đánh vỡ mồm cái tên phá hoại kia. Ngước mặt nhìn lên, khẽ nhíu mày, kéo Mina về phía lưng mình che chắn, rồi mới hất mặt nói:

" Hai người có ý gì?"

" Ý gì hả? Cậu có biết nơi này là nơi dành cho mọi người hay không mà lại còn hôn hít như vậy?"

" À đúng rồi, chúng tôi có hôn nhau đó nhưng lại thua hai người một bậc, khi nảy chẳng phải còn muốn lột đồ nhau ra mà làm chuyện kia à" - Tzuyu mỉa mai.

" Cậu..." - Cô gái tóc ngắn chẳng biết phản bác ra sao, tay nắm thành quyền muốn nện cho cái mặt hỗn xược kia một đấm thật đau.

" Thôi mà Jeongyeon đừng nói nữa" - cô gái tóc đen đứng kế bên nắm tay kéo kéo người mang tên Jeongyeon hòng muốn cô im lặng.

" À chào hai người, mình là Nayeon, tụi mình chỉ muốn làm bạn với hai cậu" - Nayeon nở nụ cười thân thiện.

" Bọn tôi thì không có nhu cầu đó" - Chou Tzuyu quay người lại, nắm tay Mina quyết định đi thẳng.

" Yah cái con nhỏ hỗn xược kia, đừng tưởng bọn này không biết Chou Tzuyu cậu đang cặp với Myoui Mina" - Jeongyeon nói lớn, nở nụ cười ranh mãnh.

" Rốt cuộc là mấy người muốn gì? Đánh nhau sao?"

" Tzuyu à.." - Mina kéo kéo tay người kia, nhỏ giọng ngăn cản.

" Ấy ấy, bọn này không muốn đánh nhau hay gì đâu, chỉ muốn làm bạn à... hì hì. Phải không YOO JEONGYEON?" - Nayeon cười cười rồi nói đoạn tên người yêu liền lên giọng nhằm muốn mắng con người vô duyên kia lại còn hay gây chuyện.

" Chúng ta đi thôi unnie." - Tzuyu đảo mắt qua lại, nắm chặt tay Mina quay người hướng về phía cửa chính mà đi.

" Yah này. Sao mà mất lịch sự thế hả?" - Họ Yoo bực tức la đổng lên.

" Hai người thật vô vị và vô duyên" - Tzuyu buông lời cuối rồi bóng dáng của cả hai khuất hẳn sau cửa.

" Tại Jeongyeon mà không làm bạn được với hai người đó đó, đã vậy còn bị mất mặt" - Nayeon quay sang trách móc.

" Gì chứ? Sao lại tại em chứ? Tại cậu ta hóng hách quá mà."

Họ Yoo chịu không nổi, gân cổ cãi lại, nhưng chỉ nhận được cái lườm thấu xương của họ Im.

.

.

.

" Này Nayeonie, chị vẫn giận em sao?"

Đằng xa là tiếng la oan oan của Jeongyeon, cô đang vừa chạy nhảy xung quanh bạn gái, mồm miệng không ngừng nghỉ.

" Tránh xa chị ra đi, đồ biến thái"

Người nọ thì khoa chịu, cách ly người kia, mặt hờn dỗi nhìn phía trước thẳng tiến.

" Ê Tzuyu à, là hai người đó kìa, bọn họ nhìn đáng yêu quá ha"

Mina khều khều Tzuyu, ngón tay trỏ vào hai người bên kia đường đang chơi trò hờn dỗi nhau.

" Tsk tsk, chẳng biết bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò đó, mất mặt quá nhỉ."

Tzuyu khinh bỉ nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn đang ra sức lôi kéo sự chú ý từ người đi bên cạnh.

" Chị thấy đáng yêu mà, hay Tzuyu cũng năn nỉ chị giống vậy đi."

" Nhưng tại sao? Em đâu có làm sai gì đâu?"

" Chị không biết chị dỗi Tzuyu rồi, dạo này em hư lắm, em hay làm lỗi xong lại quên mất nên bây giờ chị sẽ giận bù"

Mina chắp tay phía sau nhìn thẳng mà đi, không thèm đoái hoài gì tới người kia. Tzuyu đứng đơ ra, load những gì vừa mới xảy ra, một lát sau thấy thân ảnh người thương đang ở rất xa mới nhanh chân đuổi theo, miệng liên tục gọi tên cô.

" Minari, đợi em với"

" Đồ ngốc, làm sao nỡ giận em đây?"

Người đằng trước mỉm cười tươi, đầu không quay lại, chân vẫn bước đi, nhưng có phần chậm lại so với lúc nãy.

.

.

.

End.

Cám ơn vì đã đọc phần này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro