4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...Rầm...Rầm...

Chaeyoung từ canteen của trường phóng nhanh về nhà thi đấu vừa mới diễn ra một trận đấu bóng rổ vô cùng kịch tính. Một trong hai đội tham gia ngày hôm nay có đội của lớp Mina và... tất nhiên trong đó có sự hiện diện của cô nàng Nhật Bản Myoui Mina.

Chaeyoung hớt hải, cố gắng tăng tốc ở những bước chân cuối cùng. Em lo lắng cho Mina. Kết quả chung cuộc của trận đấu có hơi thảm : Đội của Mina thua!

Em sợ rằng chị sẽ buồn mà cứ thu mình vào một chỗ, chẳng nói chẳng rằng với ai. Dù chỉ mới quen Mina khoảng được một tháng nhưng tính cách của chị thì Chaeyoung đã nắm bắt được gần hết, có khi lại còn hiểu rõ hơn cả bản thân em.

"Mina unnie!"

Chaeyoung hét to để gọi cái con người đang gục đầu ngồi trong góc phòng nghỉ của đội. Biết ngay là chị sẽ như vậy mà...

"A! Chaeyoung à?" - Mina cố gượng cười - "Đến an ủi chị phải không?!"

"Blèèèèèè....!" - Chaeyoung lè lưỡi ra trêu chọc Mina - "Ai thèm quan tâm đến chị chứ!"

"Ơ? Vậy em tới đây làm gì?!"

"Em lo lắng cho chị!" - Chaeyoung lắc mạnh đầu, suýt nữa câu nói đó đã thoát ra khỏi miệng em - "Cho tiền em mới an ủi!"

Bộp...!

Chaeyoung bất ngờ, mở to hai con mắt khi thấy Mina ụp nguyên một tờ 5000 won lên đỉnh đầu của mình.

"Đứng yên đây đi...Để chị dựa một chút..." - Mina thều thào nói. Cánh tay gác lên vai em, cả người nghiêng hẳn về phía Chaeyoung.

Lần đầu tiên Chaeyoung thấy gương mặt buồn như thế của Mina. Lần đầu tiên Chaeyoung thấy dáng vẻ ủy khuất của Mina đến nỗi phải nhờ người khác làm điểm tựa để mình dựa vào. Xót chứ, em xót lắm chứ!

Đứng được tầm hai phút thì đôi vai gầy của Chaeyoung bắt đầu tê rần cả lên. Nhưng em vẫn không muốn nói, vì em thích cái cảm giác được che chở cho "con chim cánh cụt già đầu này". Thế mà ông trời vẫn không để yên cho Chaeyoung. Từ vai, cảm giác tê buốt dần chuyển xuống hông rồi đến bàn chân.

Rốt cuộc thì em vẫn không trụ nổi được, cả người lắc lư, còn đến nỗi suýt ngã ngửa ra sau. Đúng lúc gần như là mất đà hẳn thì Mina lại ngẩng đầu lên, đưa một tay ra giữ lưng để em có thể đứng vững.

"À ừm...Em có mua ch...cho chị chai nước khoáng này!" - Chaeyoung từ tốn tìm lí do để đẩy người chị ra.

"Không, nước nôi để sau đi. Chị có chuyện quan trọng hơn!" - Mina nhìn thẳng vào mắt bé con rồi nói một cách chân thành nhất.

"Chuyện gì vậy?"

"Son Chaeyoung, em có biết em quan trọng với chị lắm không?"

"Qu...quan trọng đến...thế...nào...?"

"Ừm, 350 gram..."

"Hả?!"

Chaeyoung bất ngờ câu trả lời của Mina, thật sự là không hiểu cho lắm.

"Đồ ngốc!" - Mina cau mày, lắc đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó có phần dễ thương của Chaeyoung - "350 gram là trọng lượng của trái tim đó!!"

Nghe đến đây, mặt Chaeyoung bỗng đang ngờ nghệch thì bất ngờ đỏ bừng lên, đồng tử đảo lộn không dám đối diện với Mina...

"Cả trái tim của chị dành cho em hết đấy! Mất em coi như là chị mất luôn trái tim này luôn này..."

Mina vừa nói vừa cười hiền vừa đưa tay chỉ vào lồng ngực bên trái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro