#Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nằm trằn trọc trên giường, hết lăn qua bên này lại lật người nhìn tràn nhà tối đen. Đáng nhẽ giữa cái thời kì chuẩn bị comeback bận rộn mà có một buổi nghỉ ngơi như hôm nay thì cậu phải nằm ôm chăn mà ngủ chèo queo rồi. Nhưng mà hồi tối cậu bị ông anh Taeil dụ dỗ nghịch máy pha cà phê của anh Johnny rồi uống thử một chút, nên giờ đây cậu đang mất ngủ một cách trầm trọng. Chính là kiểu mắt thì mỏi, người thì mệt nhưng mà đầu óc quá mức tỉnh táo. Donghyuck lặng lẽ thở dài, những lúc như này tự dưng nhớ anh người yêu quá đi. Lần trước cậu mất ngủ, anh Mark đã ôm cậu vào lòng rồi vỗ về nhẹ nhẹ ru cậu. Cái chất giọng ngọng ngọng tiếng Hàn của anh ấy giữa đêm lạnh lại ấm tới kì lạ, khiến Donghyuck cứ cuộn tròn lại mà ngủ thôi. Còn hôm nay, ngay tại lúc này, ảnh còn chưa cả về nhà ấy chứ đừng nói gì ôm ôm.

Anh Mark đang trong thời gian quảng bá với NCT U, đi sớm về khuya. Lại còn vì hai đứa lệch lịch luyện tập nên tầm một tuần nay, ngoại trừ lúc ở trong phòng tập với Dream, thì Donghyuck không thể thấy ảnh ở đâu luôn. Không nhắc thì bận rộn quên mất cũng không sao, nhắc rồi lại thấy nhớ anh ấy da diết. Chả biết anh có ăn uống đàng hoàng hay lại kiểu nửa đêm về nhà mở tủ lạnh thấy gì ăn bừa món nấy đây...

Donghyuck lăn qua lộn lại thấy vẫn không thể ngủ nổi, trái lại hình như có xu hướng càng ngày càng suy nghĩ càng tỉnh. Cậu lười biếng quơ quơ tay với lấy chiếc di động ở đầu giường, nhắn một tin tới danh bạ hay liên lạc nhất "Anh ơi, em không ngủ được". Rất nhanh sau đó đã có tin nhắn hồi âm, chắc là ảnh đang được nghỉ ngơi rồi "Cố ngủ đi em. Tầm hơn tiếng nữa tụi anh mới về." Donghyuck phụng phịu, tự dưng bị tách nhau ra thật là khó chịu quá đi. "Nhưng mà em nhớ anh Mark." Nhớ thực sự, nhớ sắp chết rồi. Ngày xưa cậu còn khinh bỉ mấy câu chuyện nửa đêm tĩnh mịch càng làm nỗi nhớ thêm sâu, giờ mới thấm rằng tác giả toàn là người từng trải có khác, mai phải lặng lẽ lên vote up tạ lỗi mới được.

Donghyuck chờ hoài chả thấy tin nhắn lại, cậu còn cho rằng anh ấy phải đi quay tiếp rồi, định quay sang tiếp tục tự kỉ với trần nhà thì điện thoại rung lên. "Markkuri ngốc nghếch đang gọi"

-Donghyuckie ah, anh thấy anh Doyoung kêu em nhớ anh.

Tiếng anh Mark vang lên từ bên đầu kia. Chết tiệt thật, chả hiểu do qua điện thoại do trời tối tịch mịch nữa mà Donghyuck thấy giọng anh trầm ấm tới lạ, làm tim cậu cứ bồi hồi mãi.

-Ảnh điêu đó, em chỉ mất ngủ thôi.
-Ah ra vậy...

Sau đó từ ống nghe truyền ra tràng cười khe khẽ. Donghyuck nhăn mày, anh dám cười gì chứ.

-Anh cười gì cái gì? Không cho cười
-Anh cũng nhớ em.

Cái anh này từ hồi chính thức lên 20 tuổi là thả thính ghê lắm luôn, toàn phải làm tim cậu đập loạn lên mới hài lòng cơ. Donghyuck nghiêng người vùi mặt vào gối đầu để che đi đôi má đang ửng đỏ lên của mình, dù cậu biết là chả ai thấy đâu, nhưng vẫn ngượng lắm.

-Em biết rồi...
-Ngủ ngoan đi nhé. Anh yêu em.

Sau đó Donghyuck thấy tiếng léo nhéo gọi nhau ở bên đầu kia rồi tiếng tút tút thông báo tắt máy vang lên. Cậu thở dài, thả chiếc điện thoại xuống và nhắm mắt lại, trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói của anh người yêu. Lần này Donghyuck từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu cảm nhận được một cái gì đó nóng nóng mềm mềm áp lên khóe môi mình...

_______________________________________

Nghịch dại uống thử một cốc Caramel Macchiato và giờ đây mình vẫn không ngủ được :(((( Nhưng mình không có anh Mark nào a uhuhuhu cíu :(((((((((((

À quên, chúc mọi người năm mới bình an hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn yêu quý MarkHyuck nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro