#Cùng nhau lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee và Lee Donghyuck quen biết nhau được 5 năm rồi...

Nếu tính ra thì Mark Lee không phải người đầu tiên Donghyuck quen sau khi vào SM mà Donghyuck cũng chả phải thực tập sinh Mark nói chuyện cùng ngày đầu cậu tới công ty. Thực ra giờ bảo Mark nhớ lại hai đứa làm cách nào mà lại chơi chung Mark cũng có chút mơ hồ. Mark chỉ nhớ rằng mình đã ở bên cạnh Donghyuck lâu thật lâu rồi.

Từ những ngày thực tập sinh vất vả cả ngày vùi mình trong phòng tập đã có một đứa nhóc kém Mark một tuổi suốt ngày kè kè bên cạnh trêu chọc cậu. Đứa nhóc ấy luôn chặn ngang họng Mark với mấy trò đùa chả giống ai khiến Mark cảm thấy nhân sinh quan của mình như  bị đảo lộn hoàn toàn. Mark từng ở Canada, Mỹ, giờ là Hàn Quốc, nhưng chưa gặp ai như em cả. Có lẽ chính sự kì lạ mới mẻ ấy đã là báo hiệu cho sự gắn kết của cả hai sau này.

Mark từng ghét Donghyuck tới mức muốn rời khỏi công ty, đây là sự thật. Ghét em vì em toàn coi cậu như một thằng ngốc mà trêu chọc, ghét em vì em toàn lấy cậu ra làm trò cười cho bản thân, ghét em vì cảm giác em chẳng có một tý nào tôn trọng cậu như một người anh. Ghét em rất nhiều. Nhưng rồi chả hiểu sao Mark lại quyết định không rời đi nữa, và Mark luôn cảm ơn trời đất vì quyết định này.

Nếu rời đi, Mark sẽ không thể thấy những phút giây em yếu đuối đầy cô độc chui rúc vào một góc phòng tập lặng lẽ khóc. Nếu rời đi, Mark sẽ không biết được rằng tim mình xót xa vô cùng khi thấy em ôm chặt mình nức nở. Nếu rời đi, Mark sẽ không nghe được câu hứa hẹn "Em sẽ cố gắng để cả hai ta cùng nhau debut nhé." Nếu rời đi, Mark sẽ không được đứng trên cùng một sân khấu với em. Nếu rời đi, Mark sẽ không biết bản thân hạnh phúc như nào khi được lớn lên cùng em.

Lớn lên cùng em là cùng em trải qua những ngày tập tới mệt lả người rồi em sẽ lại gà gật trên vai cậu. Lớn lên cùng em là những ngày cãi nhau ầm ĩ rồi giận hờn dai dẳng tới mức các anh nhìn vào chỉ thấy bất lực. Lớn lên cùng em là những ngày mùa hè cùng nhau tới trường em vừa đi vừa rên rỉ sao trời lại nóng như này rồi cách xa Mark vạn dặm như để hạn chế hơi người 37 độ nhưng tới mùa đông lại bám chặt lấy cậu như chú gấu Koala khiến cả hai vừa đi vừa lết đầy nặng nề. Lớn lên cùng em là giây phút cả nhóm nhận những giải thưởng đầu tiên hai đứa ôm lặng lẽ khóc ở ký túc rồi em sẽ vừa lem nhem nước mắt nước mũi vừa cười chê cậu "Markeuri ngốc nghếch mít ướt." 

Và cái quan trọng là được lớn lên cùng em mới biết rằng mình thích em tới bao nhiêu và thật tốt là em cũng thích mình thật nhiều.

____________________________________________________________

Ngày 22/7/2017 mình publish chap đầu tiên của 'Growing Together', tới nay đã là 1 năm rồi đó *tung bông*

Mình thực sự thích 'Growing Together' lắm, từ tên truyện mang ý nghĩa lớn lên cùng nhau của Mark và Donghyuck tới mỗi mẩu truyện mình cố gắng bám sát hai nhân vật chính (dù có vẻ hơi fail nhỉ =)))) ). 

 Ban đầu mình chả nghĩ mình sẽ viết được lâu tới vậy đâu ý, vì mình hay bị cụt hứng lắm. Đi tới được tận bây giờ dù không dài nhưng mình vẫn hạnh phúc thật sự. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình suốt 1 năm vừa qua nhé ^^  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro