Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rè......rè........rè..........

Lý Vũ Kỳ nhìn điện thoại đặt trên bàn rung không ngừng, bất giác nhíu mày, khẽ bấm nút tắt cô lại tiếp tục cuộc họp đang dở. Nhưng là, người gọi có vẻ rất kiên nhẫn tuy bị tắt máy nhưng vẫn kiên trì gọi lần nữa. Đôi mày cô nhíu càng lúc càng chặt.

"Xin lỗi mọi người.." Nói đoạn cô bước ra ngoài nghe điện thoại.

...........................

"Mao mao, chị chết ở đâu vậy, bây giờ mới bắt máy ?" vừa áp vào tai âm thanh bên kia đã truyền đến, cô vội vàng kéo ra xa để bảo vệ tai mình.

"Lạc Lạc, em biết là chị rất bận, còn không nói chuyện chính" Cô không kiên nhẫn nói

"Được rồi, được rồi. Em gọi là muốn báo với chị một tiếng, chị ấy về rồi.."

"Về rồi....sao ?" Cô kinh ngạc hỏi

"Đúng vậy, hôm nay 9 giờ chị ấy sẽ đến sân bay, chị...tút tút ..tút" Không đợi Từ Tử Hiên nói xong, cô đã vội vàng cúp máy.

"TaKo em vào thông báo với mọi người cuộc họp hôm nay hủy bỏ, đời vào cuối tuần. Còn các hoạt động ngày hôm nay thì dời sang hết ngày mai" Tako có chút kinh ngạc, giám đốc là người cuồng công việc, có việc gì gấp đến nỗi phải bỏ dở cả cuộc họp. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô Tako có chút tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì ?

..........................................

9 giờ đến sân bay, bây giờ đã là 8 giờ 45 phút, Lý Vũ Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến sân bay. Tâm trạng cô vô cùng kích động, 4 năm không gặp, cô có bao nhiêu mong nhớ nàng, bao nhiêu lần mơ thấy nàng. Còn nhớ lúc nàng rời đi, một câu cũng chưa từng nói với cô, còn cấm cô không được điều tra tung tích của nàng, bây giờ nàng trở về cô phải trừng phạt nàng thật nặng.

Vừa xuống sân bay, trong lòng nàng dân lên một cảm xúc khó tả, lúc trước vì muốn trốn tránh nên lựa chọn rời đi, nhưng 4 năm qua nàng có quên được sao ? lần này trở về nàng hy vọng mọi thứ không quá muộn đi.

Từ xa cô đã nhìn thấy nàng, bất ngờ, tức giận, vui mừng tất cả cảm xúc như vỡ òa, Lý Vũ Kỳ có chút không chờ được mà chạy về phía nàng.

"Mạc Hàn, chị đã về" Ôm chặt lấy nàng cơ thể cô rung rẩy, trái tim trong lòng ngực đập kịch liệt, dường như muốn nhảy ra ngoài, đã bao lâu cô chưa được cảm nhận hơi thở của nàng

Cảm nhận cái ôm ấm áp kia làm cho mọi gánh nặng trong lòng nàng tan biến,vòng tay ôm chặt lấy đối phương, nàng vuốt tấm lưng không ngưng rung lên cô của nhỏ gọng an ủi "Chị về rồi.." Cảm nhận từng dòng nước ấm đi qua lớp áo chạm vào da thịt, trái tim nàng co rút từng hồi.

"Ê hèm...hai người muốn ở đây ôm nhau đến khi nào?" Không biết từ lúc nào sau lưng Mạc Hàn xuất hiện thêm một người.

"Khụ....khụ.... cô ngượng ngừng tách ra khỏi cái ôm, dùng tay quẹt đi nước mắt, ngước nhìn người đang đứng bên cạnh nàng đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô, Lý Vũ Kỳ lập tức bày ra bộ dáng kiêu ngạo thường ngày.

"Mạc Hàn, người này là ai?" Trong giọng nói mang theo một chút vị chua,

"Thế cô là ai ? tại sao lại ôm Hàn bảo của tôi" Cô gái kia đi bến bên cạnh ôm lấy cánh tay nàng, hất mặt nhìn cô.

"Hàn bảo" Lý Vũ Kỳ lạnh mặt trong lòng mang theo chán ghét, nhìn hai người kia ôm ấp thân thiết trong lòng bừng bừng nổi giận, mà điều làm cô tức giận hơn là, Mạc Hàn không cùng cô giải thích lấy một câu.

"Đúng rồi, tôi gọi cậu ấy là Hàn bảo, cô có ý kiến sao ?" Cô gái kia còn nhướng mày khiêu khích cô.

"Cô...." Lý Vũ Kỳ thực sự tức giận rời, từ trước đến nay cô chưa từng bị mất mặt như hiện tại

"Được rồi" Mạc Hàn chen vào, cắt đứt cuộc tranh cải của hai người kia. Nói đoạn nàng quay sang trừng mắt nhìn người bên cạnh, Khổng Tiếu Ngâm bị nàng nhìn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lý Vũ Kỳ thấy thế liền hả hê, chỉ là, chưa được bao lâu lại bị câu nói của Mạc Hàn như bị tát vào mặt "Còn em nữa, cậu ấy tên là Khổng Tiếu Ngâm dù sao cũng lớn hơn em, nên chú ý cách xưng hô một chút". Nói rồi nàng kéo Khổng Tiếu Ngâm bước ra xe bỏ lại Lý Vũ Kỳ đứng đó với vẻ mặt đen hơn đít nồi.

"Hừ..bộ lớn tuổi hơn thì hay lắm sao !!!"

Từ lúc vào xe Lý Vũ Kỳ vô cùng uất ức, Mạc Hàn không hề để ý đến cô còn một mực thân mật với cô gái kia. Bốn năm, nàng ra đi không lời từ biệt cô còn không oán bây giờ trở về còn dắt theo người khác ân ân ái ái trước mặt cô, thật là tức chết cô mà.

"Momo người kia thât là thú vị" Khổng Tiếu Ngâm kề sát vào tai Mạc Hàn nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Lý Vũ Kỳ đánh giá

"Cậu còn nói" Mạc Hàn liếc cô một cái " Không biết kế hoạch của cậu có kết quả không đây"

"Cậu yên tâm, tớ đảm bảo sẽ thành công" Cô ngẩn đầu thấy Lý Vũ Kỳ đang lén lút quan sát mình và Mạc Hàn, trong mắt hiện ra tia giảo hoạt.

.......................................

Sau khi sắp xếp lại đồ dùng cả ba điều mệt lừ ngồi ở phòng khách, Khổng Tiếu Ngâm thì càng thảm hơn, ngồi máy bay cả nữa ngày, bây giờ còn dọn đồ cô không còn sức lực gối đầu lên chân Mạc Hàn mà nằm dài trên sofa.

"Nè, chị không thể ngồi đang hoàng được sao ?" Lý Vũ Kỳ ánh mắt chán ghét nhìn Khổng Tiếu Ngâm, người này không những chiếm lấy sự chú ý của Mạc Hàn, còn có những hành động thân mật với nàng điều này làm cô cực kỳ chán ghét Khổng Tiếu Ngâm.

"Người ta mệt a, Hàn bảo, tớ đói" Mặc kệ ánh mắt chán ghét của Lý Vũ Kỳ, cô đối với Mạc Hàn làm nũng. Mạc Hàn khẽ rùng mình cố nén cảm giác ghét bỏ mà chưng ra nụ cười phối hợp cùng Khổng Tiếu Ngâm.

"Được rồi, nếu cậu đói chúng ta đi ăn đi, Mao Mao em đi cùng chứ ?"

"Hừ... không đi, em có việc phải đi trước, hai người ăn vui vẻ" Thật là nhìn không nổi mà, Lý Vũ Kỳ đùng đùng nổi giận rời đi.

"Rầm" Khổng Tiếu Ngâm liếc nhìn cách cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, khẽ tặc lưỡi tội nghiệm cho cách cửa a .

"Người đi rồi, cậu định nằm đến bao giờ ?" Thấy người đi rồi, nàng cũng không muốn tiếp tục diễn nữa, ánh mắt nàng cụp xuống, có chút ảm đạm nhìn ra cách cửa.

"Haizzz ....tớ nói này Mạc Hàn cậu không thấy rõ ràng em ấy là đang ghen tị sao ? chỉ khi có tình cảm đặc biệt với một người mới có thể ghen tị, cậu đây còn chưa rõ ?" Khổng Tiếu Ngâm có chút nôn nóng nói, rõ ràng hai người điều lưu ý đối phương vì cái gì phải cách xa 4 năm, lại qua 4 năm cũng không nhận ra tâm ý người kia.

Mạc Hàn đương nhiên hiểu những gì Khổng Tiếu Ngâm nói, nhưng mà, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu Lý Vũ Kỳ thật sự có tình cảm với nàng vì sao chưa từng nói. Lúc trước nàng không nói một tiếng mà rời đi, vì khi đó, nàng phát hiện mình có tình cảm không nên với em ấy. Sợ hãi, nàng sợ cô xem mình kể bệnh hoạn, sợ làm mất đi cả tình bạn vốn có của hai người, nên nàng lựa chọn rời đi, muốn chặt dứt tình cảm không nên có kia.

Nhưng mà bốn năm qua, tình cảm của cô chưa một ngày phai nhạt mà càng thêm sâu đậm. Lần này về đây nàng nghĩ sẽ nói rõ lòng mình, nhưng mà nàng vẫn lo sợ, thế nên Khổng Tiếu Ngâm cùng nàng trở về là để giúp nàng, xác định Lý Vũ Kỳ thực sự có tình cảm với nàng không.

.................................

"Từ Tử Hiên, chị gọi em ra đây không phải để xem em ăn !!!" Lý Vũ Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cô, nhưng cái này chỉ có thể dọa người khác thôi a. Từ Tử Hiên buông đôi đũa trên tay, cười hề hề nhìn Lý Vũ Kỳ."Chị nói mời em đi ăn, em không ăn còn không phải phụ lòng chị sao ?"

Nghe cô nói, Lý Vũ Kỳ đen mặt, Từ Từ Hiên thấy tình hình không ổn liền không đùa nữa mà nghiêm túc cùng cô nói chuyện "không đùa chị nữa, hôm nay chị hẹn em ra là vì Mạc Hàn đi?"

Nghe nhắc đến Mạc Hàn, cô lập tức yểu siều, không ngừng thở dài, không phải bản thân mong nàng trở về sao, bây giờ cô lại không biết phải làm như thế nào, nhưng hằng ngày nhìn nàng cũng người kia thân mật trong lòng cô vô cùng không thoải mái.

Từ Từ Hiên từng gặp qua người bạn kia của Mạc Hàn, nhưng mà cô luôn cảm thấy giữa họ có chút gì kỳ quái, cảm cảm giác giữa họ không phải là thứ tình cảm kia "Mao Mao nếu chị thực sự yêu chị ấy vậy thì theo đuổi chị ấy đi, em cảm thấy chị vẫn có cơ hội"

"Thật sao...?" Được Từ Tử Hiên khích lệ Lý Vũ Kỳ hai mắt sáng lên

"Đúng vậy, nếu chị cứ chần chừ như thế không chừng Mạc Hàn chị ấy sẽ bị người khác cướp mất. Chị a, trên thương trường không phải oai phong lắm sao ? vì sao trong chuyện tình cảm lại lo sợ như vậy ? Từ Từ Hiên khó hiểu thở dài, hai người này lại thích chơi trò đuổi bắt a.

.................................

Sau lần gặp mặt Từ Từ Hiên cô như được khai thông, tiến hành trường kỳ theo đuổi Mạc Hàn, nhưng mà, lâu dài lại không thu được chút kết quả nào.

"Mạc Hàn cậu không cảm thấy người kia của cậu quá vô vị đi, nào là tặng hoa, socola, còn có quà. Toàn là những thứ sáo rỗng, trước đây tớ đúng là đánh giá cao cô ta rồi" Nhìn những bó hoa xếp dài trên kệ, Khổng Tiếu Ngâm tặc lưỡi nói. Cũng không cần đợi cô nói, Mạc Hàn cũng cảm thấy bất đắt dĩ, thật làm cô đau đầu a.

.........................

"Giám đốc, chị gần đây sao thế ?" Trương Ngũ Cách nhìn giám đốc của mình thời gian gần đây luôn không có tinh thần, còn hay ngẩn người, biểu hiện như vậy quả thật làm cho người ta lo lắng.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Tako cô có chút cảm động, cô thở dài một hơi nói "Em nói xem làm thế nào để truy một người đây?"

Trương Ngũ Cách há hốc mồm nhìn Lý Vũ Kỳ, cô đi theo Lỹ Vũ Kỳ đã bốn năm, những năm này giám đốc chưa từng đề cặp đề chuyện tình cảm, tại sao bây giờ lại hỏi như vậy đây ? Chẳng lẻ giám đốc tìm được đối tượng, nhưng không phải là nam nên truy nữ sao ? Nhìn biểu hiện của Trương Ngũ Cách cô càng thêm ảo não, phất tay ý bảo cô đi ra ngoài.

Trương Ngũ Cách rối rấm suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cũng thông suốt, thời đại này nữ có truy nam cũng là bình thường đi. "Giám đốc nếu chị thật sự yêu người đó thì hãy bày tỏ cùng người đó, dùng sự chân thành của mình đi chinh phục người đó, nếu có thất bại ít nhất chị cũng dám đối mặt với lòng mình không phải sao ? " trước khi ra ngoài Trương Ngũ Cách không quên cho cô một lời khuyên.

............................................................

Ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, âm thanh kẽo kẹt vì bị người chuyển động mà vang lên, cô ngắm nhìn nơi này, lại cảm thán thời gian trôi qua thật mau "Chị còn nhớ nơi này sao ?" khẽ hỏi người bên cạnh, từng ký ức vụng vặt như ngày hôm qua từng chút hiện lên.

Khẽ gật đầu, Mạc Hàn không nhớ bản thân đã bao lâu chưa từng đến nơi này, dường như đi qua năm tháng thì những ký ức thời tuổi thơ cũng dần dần bị bám bụi. Nhưng mà, chỉ cần một cơn gió nhẹ, lớp bụi ấy sẽ bị thổi bay mang theo những hồi ức trở lại.

Nàng nhớ khi còn bé cô và nàng hay đến đây chơi vì gần nhà, có một lần khi hai người đang chơi xích đu thì bị mấy đứa trẻ khác muốn giành lấy, Mạc Hàn khi đó không chịu nhường, thế là, bị đối phương đẩy một cái, té xuống sân chầy cả chân tay. Lý Vũ Kỳ thấy thế vô cùng tức giận, liền cùng đối phương đánh nhau, lúc ấy tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì phát triển hơn nhiều, kết quả là Lý Vũ Kỳ tuy thắng nhưng cũng đầy thương tích. Lúc đó nàng vô cùng cảm động, nàng còn nhớ rõ như in cô đối với nàng chạy đến dù mắt bị đánh đến sưng húp vẫn hướng với nàng nở nụ cười ngốc nghếch nói " Mạc Hàn, sau này em sẽ luôn bảo vệ chị"

Nghĩ đến đây khóe môi nàng bất giác cong lên, hai người trưởng thành cùng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ có chút chật hẹp, dường như dáng chặt vào nhau. Lý Vũ Kỳ cảm giác trái tim không ngừng đập loạn, cô mê mụi ngắm nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống đôi môi nàng, cảm nhận được có người nhìn mình Mạc Hàn khẽ xoay đầu, đối diện ánh mắt nóng rực của cô.

Khoảng cách ngày một gần, cô nín thở hô hấp ngày càng dồn dập, cảm giác vô cùng khẩn trương, ánh mắt Mạc Hàn có chút mong chờ mình cô càng làm cô thêm kích động.

Mềm mại đó là những gì Lý Vũ Kỳ cảm nhận được, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô dùng răng cắn nhẹ môi dưới của nàng, mút lấy, khẽ vươn đầu lưỡi lướt qua trên cánh môi nàng, nhẹ nhàng tách ra tham lam muốn đi vào trong.

Sau khi kết thúc một hồi hôn kịch liệt cả hai không ngừng thở dốc, cô đặt trán mình dán vào trán nàng, cánh mũi chạm vào nhau, ánh mắt say đắm nhìn nàng khẽ nói "Mạc Hàn sau này em sẽ dùng cả đời để bảo vệ chị, có thể giao phó cuộc sống sao này cho em sao ?"

Cô thấy nụ cười trên khóe môi nàng càng lúc càng rộng, cừng chìu nhìn cô thì thầm vào tai cô "Đồ ngốc, chị đã đợi thật lâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro