7. Let me save you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tsukishima Kei ghét việc yêu đương. Cậu ghét cách mọi người chìm đắm vô mấy thứ cảm xúc phức tạp của đối phương.

Thỉnh thoảng cậu tự hỏi, chẳng phải tình yêu đều vui vẻ, hạnh phúc và không nước mắt sao? Giống như nụ hôn của người mẹ lên trán đứa con của mình, hay một cái ôm từ người bạn của bạn. Tình yêu đáng nhẽ phải tự do, không ràng buộc.

Tsukishima không ghét tình yêu. Cậu chỉ không thích cách mà nó hoạt động. Cậu ghét tình yêu bởi vì mọi người đang chịu đựng nó, đặc biệt là thứ ngu ngốc được gọi là yêu đơn phương.

Kei không hiểu tại sao mọi người, những người biết rằng họ có thể chết, vẫn cứ tiếp tục yêu.

Một số người thực sự ngu ngốc.

Khác với cậu, cậu không ngu.

Không.

Không bao giờ.

Tsukishima Kei sẽ không bao giờ yêu.

"Giao bóng tốt lắm!" Một trong những đồng đội của cậu hét to hết cỡ, vang vọng khắp phòng tập thể dục rộng lớn khi họ đang dán mắt vào quả bóng. Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, hiện đang trong một trận đấu tập với trường Nekoma từ Tokyo.

Đối thủ định mệnh của họ.

Nekoma chơi rất tốt. Không có gì là khó hiểu, họ thậm chí còn giỏi hơn những gì mà đội cậu hiện có. Tsukishima vừa mới tham gia và cậu có thể thấy rõ tinh thần đồng đội của Nekoma cao hơn họ. Nó làm cho máu Kei sôi sục lên khi thấy chuyền hai của họ giỏi như thế nào.

Cậu đã xoay sở để chặn một số cú đánh nhưng thật sự mà nói, cậu ấy thiếu kỹ năng nên điều đó càng khiến cậu khó chịu hơn.

Ngoài ra, còn tên đội trưởng của họ nữa. Hắn ta là ví dụ hoàn hảo cho từ khó chịu. Nụ cười của hắn luôn trông giống như một nụ cười quái đản, luôn chế nhạo cậu mỗi khi hắn chặn cú đập của Hinata. Tóc của hắn rất giỏi trong việc gây mất tập trung.

Không cần phải nói, Tsukishima ghét hắn ta.

Nhưng điều khiến Kei ghét đội trưởng Nekoma hơn là khi cậu thấy hắn khuỵu gối ở phòng tắm xa nhất mà Karasuno có, dễ bị tổn thương, bất lực và đau ốm.

Một tên ngu ngốc khác, Kei nghĩ, khi cậu nhìn thấy Kuroo Tetsurou ho ra những cánh hoa cẩm chướng đỏ.

Những cánh hoa đỏ rực rải rác trên sàn nhà nhưng Kei vẫn tiếp tục nhìn với sự tức giận, buồn bã, xót xa và khó chịu. Khi tên đội trưởng nhận thấy sự hiện diện đằng sau hắn, hắn ta đã rất ngạc nhiên. Hắn cố nuốt vào nhưng thất bại và kết quả là hắn ta ho dữ dội.

Nước bọt và nước mắt làm vấy bẩn khuôn mặt của hắn.

Trông thật thảm hại.

Và rồi đôi mắt vàng ấy bắt gặp đôi mắt hạnh nhân kia.

Kei cảm thấy sự tức giận từ từ ngấm vào tĩnh mạch của mình về cách Kuroo trông thảm hại hoặc là không.

Kuroo Tetsurou đáng lý ra phải là đội trưởng tự tin thái quá của Nekoma, chứ không phải tên yếu đuối mù quáng vì người mình yêu.

Kei tự hỏi ai là người mà tên Kuroo Tetsurou kia yêu phải.

"Đừng nói với họ. Đặc biệt là Kenma." Kuroo nói bằng giọng khàn khàn, đôi mắt cầu xin khiến Kei ngạc nhiên khi Kuroo, đội trưởng trơ tráo của Nekoma, lại đi cầu xin.

Là người chuyền hai đó.

Sau vài giây nhìn chằm chằm không ngớt, Kei cuối cùng cũng động tĩnh. Cậu tiến lên một bước, cẩn thận không giẫm lên những cánh hoa đỏ nắm giữ cảm xúc Kuroo. Khi cậu tới gần hắn, Kei quỳ xuống và không do dự, vỗ nhẹ vào lưng Kuroo.

"Cậu thương hại tôi không đúng không?" 

Kuroo hỏi với cái nhếch mép khó chịu chết tiệt đó. Kei muốn gạt nó đi, tát vào mặt hắn để khiến hắn biết mình trông thảm hại thế nào, nhưng cậu đã không. Thay vào đó, cậu quan sát khi Kuroo lau miệng bằng mu bàn tay trước khi rời ánh mắt đáng thương, thương xót khỏi người cậu năm nhất.

Kei cau mày khi Kuroo mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu,"

Hình ảnh Kuroo ám ảnh Kei rất nhiều đêm, không ai biết rõ là bao lâu. Cậu không thể ngừng nghĩ về những cánh hoa đỏ xinh đẹp xung quanh Kuroo, đôi mắt của anh ta dịu dàng như thế nào.

Đôi mắt đáng thương chứa đựng quá nhiều tình yêu khiến—

Tsukishima Kei ghét việc rơi vào lưới tình. Cậu cũng ghét bản thân mình khi cầm một cánh hoa nhỏ xíu của loài gloxinia trong tay.



~ * ~



Thẳng thắn mà nói, Kei giờ đây tin về khái niệm nghiệp quật. Nó khiến cậu ngày càng ghét mọi người. Cậu ghét cách một số người vẫn vui vẻ như vậy trong khi cậu ở đây, lặng lẽ nằm trên những cánh hoa.

Chẳng ai hay. Không phải anh trai, mẹ của cậu — bởi vì ngay cả khi họ biết, họ cũng chẳng thể làm gì.

Ngoại trừ hắn. Là đội trưởng Nekoma, người đã yêu phải tên chuyền hai đội hắn.

Kei đã làm mọi cách để ngăn chặn cảm giác không mong muốn này, cậu đã cố gắng tập trung vào một số sở thích mới, cậu cố gắng nghĩ ít hơn về hắn ta và bằng cách nào đó nó gần như có hiệu quả vì cơn ho dần giảm bớt và cậu ấy hy vọng nó sẽ dừng lại.

Cậu rất mừng vì Kuroo sống ở rất xa, tận Tokyo. Ở xa cậu lắm.

"Trại huấn luyện mùa hè ở Tokyo chỉ quanh quẩn..." Khi cố vấn câu lạc bộ của họ thông báo tin tức mới, mọi người đều im lặng. Mọi âm thanh xung quanh cậu hoàn toàn dừng lại vì điều duy nhất Kei có thể nghe là từ "Tokyo" và "Nekoma".

Kei thở khó khăn khi cậu cảm thấy cơn ho sắp đến.

Nhanh chóng, cậu đứng dậy và chạy ra ngoài, đôi chân dài đưa cậu ra khỏi sự hỗn loạn, không quan tâm nếu mọi người đều nhìn cậu một cách kì lạ.

Cậu chỉ muốn trốn đi để họ không thấy được tất cả những cánh hoa đó dần chụm lại trong miệng cậu ấy cho đến khi cậu đến một góc nào đó và tống hết chúng ra ngoài.

Rất nhiều cánh hoa, khác nhau nhỏ và lớn nhưng có cùng màu đỏ rực rỡ. Nước mắt Kei tuôn ra không ngừng nghỉ, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Kei đang sợ hãi.

Những bông hoa xinh đẹp ấy khiến cậu nghẹt thở đến chết.

"Tsukki..." 

Cậu quay lại và thấy Yamaguchi - người đang mở to mắt với những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi má đầy tàn nhang. Kei ho thêm vài tiếng nữa, lượng cánh hoa trên sàn khiến cả hai thanh thiếu niên sợ hãi.

"Sao có thể? Khi nào?" Yamaguchi thở hắt, "Là ai?" Yamaguchi lại gần cậu và dịu dàng đặt tay lên lưng Kei.

Bạn cậu đang khóc. Kei cau mày, cậu là người bị bệnh nên Yamaguchi không có quyền được khóc.

"Tsukki..."

"Im đi Yama—" 

Câu nói bị cắt đứt bởi tiếng ho của chính cậu. Những cánh hoa nối đuôi nhau, cứ thế rơi xuống từ khuôn miệng đẫm máu của cậu và Yamaguchi chỉ có thể đứng nhìn.

"Tớ trông thật thảm hại. Nhìn chỗ khác đi Yamaguchi"

"Tại sao cậu không nói với tớ?"

"Tớ nói thì sao chứ? Tokyo là một nơi rất xa" Kei mỉm cười, thể trạng giờ đây trông rất tệ, suy nghĩ cay đắng về một đội trưởng nào đó cũng ở trong tình trạng giống như cậu ấy.

Cả hai đều thật thảm hại khi yêu.

Sau vài phút im lặng, Kei đã thốt ra vài lời mà cậu không biết cậu có thể. Cậu liếc nhìn bạn mình, và lần đầu tiên, cậu cho cậu ấy một cái nhìn nói rằng cậu đang sợ hãi.

"Tớ không muốn chết..." Kei thì thầm và ngay lập tức được bao bọc bởi sự ấm áp của người bạn thân.

Cậu đã khóc.

Lần đầu tiên, cậu khóc.

Thật ngu ngốc


~ * ~

Ngay khi Tsukishima bước ra khỏi xe buýt, Kuroo Tetsurou đã chào đón họ. Với nụ cười khó chịu và đôi mắt trông nham hiểm. Hắn ta trông ổn và điều đó khiến cậu thấy khó chịu.

Tại sao hắn ta lại ổn? Còn cậu thì không?

"Tsukishima..." Kuroo chào đón cậu và ánh mắt họ gặp nhau. Cậu tóc vàng cảm thấy có gì đó đang trào lên cổ họng, cậu quay mặt đi, giữ khuôn mặt bình thản.

Suốt cả ngày, trận đấu tập với các trường khác đều rất tuyệt, mặc dù Tsukishima cảm thấy không được khỏe, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

Đó là khi đột nhiên mọi thứ im lặng và mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kuroo Tetsurou.

Hắn ta gục người xuống sàn ngay khi những cánh hoa cẩm chướng rơi ra từ miệng hắn ta. Đồng đội của hắn đã rất sốc, không ai nhúc nhích.

Đột nhiên, Bokuto Koutarou, đội trưởng của Fukurodani, chạy về phía tên đang khổ sở trên sàn tập, giúp hắn ta bình tĩnh lại và chẳng mấy chốc mọi người đều làm vậy. Tsukishima vẫn ở yên vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào vụ hỗn loạn xảy ra và những lời thì thầm của mọi người nói rằng họ không biết Kuroo phải chịu đựng điều đó.

Tsukishima sau đó chuyển ánh mắt sang người khiến cho đội trưởng Nekoma đau lòng. Cậu ta thật sự kinh ngạc, nhưng chỉ nhìn đội trưởng của họ trước khi chạy ra khỏi phòng tập thể dục.

Thật là ngu ngốc, nhưng Tsukishima thấy mình chạy theo sau cậu ta, và thở gấp trước chuyền hai bên Nekoma. Tức giận và thất vọng.

"Tại sao anh không yêu anh ta!" Thật ngu ngốc, Tsukishima cảm thấy như đang tránh Hinata một lúc. Hành động của cậu thật trẻ con và vô lý, cậu đánh nhẽ phải là một middle blocker thông minh, kiềm chế và chín chắn như cậu đã từng.

"Thế cậu có yêu tên kia không?" Tsukishima không trả lời được câu hỏi của Kenma. Cậu ấy ho, đó như là câu lời cho câu hỏi của cậu chuyền hai kia.

Tsukishima hít vào và thở ra thật lâu, sự im lặng bao trùm cả hai trước khi Kenma thở dài, "Cậu không biết tôi cảm thấy hổ thẹn nhiều như thế nào..." Cậu học sinh năm hai bắt đầu trước, "Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thể". Anh ta đi về phía người tóc vàng đang gục trên sàn, với những cánh hoa gloxinia xung quanh.

Kenma không thể ngừng nghĩ rằng cậu trông thật tuyệt đẹp, với những cánh hoa xung quanh và mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Anh quỳ xuống trước người chặn giữa cao lớn và đặt một tay lên vai cậu. "Đối với tôi, Kuro rất quan trọng, hơn cả những gì tôi có thể thừa nhận nhưng..." Kenma lại thở dài, "Tên đấy đối với tôi chỉ dừng lại ở mức tình cảm gia đình với nhau"

Tsukishima lắng nghe và cậu nghĩ --- nhảm nhí.

Tại sao.

Trong tất cả mọi người tại sao anh, Kenma?

Tại sao tôi không thể như anh?

"Xin hãy cứu cậu ấy"


~ * ~


Kuroo ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ xem một số đội khác chơi. Hắn ta hiện đang ở trong bệnh xá chờ bố mẹ đến đón.

Hắn cần phải giải thích nhiều thứ, tuy nhiên hắn lại thấy rất vui vì không ai hỏi về điều đó.

Hắn đã quá mệt.

Rồi có tiếng mở cửa.

"Này Bo, để tao nghỉ chút được không, tao không có tâm trạng—"

"Anh ổn không..." Hắn nghe thấy một giọng nói không như hắn mong đợi. Hướng ánh mắt về phía cửa và ở đó hắn thấy người đã tránh mặt mình hồi sáng.

Hắn mỉm cười, "Oh, là vàng hoe sao" Tsukishima bỏ qua biệt danh khi cậu bước tới giường Kuroo.

Gương mặt tên đội trưởng trông tái nhợt, tuy nhiên nụ cười ranh mãnh vẫn còn trên đôi môi đó.

"Tôi ổn." Kuroo trả lời khi Tsukishima ngồi trước mặt hắn, chiếc giường lún xuống một chút.

Sự im lặng bao trùm hai người họ khi họ cùng xem các đội chơi bóng chuyền.

"Anh trông xấu kinh khủng."

"Hah, cảm ơn. Tôi sẽ coi nó như lời khích lệ" Cái tiếng cười khẽ mà Kuroo phát ra nghe thật tuyệt vời khi đến tai Tsukishima. Nó làm cậu muốn khóc vì cậu nhận ra rằng...

Kuroo Tetsurou là quý giá.

"Quên Kenma đi". Ngay khi những từ đó thốt ra khỏi miệng cậu tóc vàng, Kuroo đã có một biểu hiện khó hiểu trước khi biến thành một cơn giận dữ.

Đúng, cậu thực sự không giỏi ăn nói.

"Tại sao lại—"

"Anh đang trở nên thảm hại vì cái thứ tình yêu không được đáp lại của anh đấy". Tsukishima quan sát khuôn mặt Kuroo, giờ đỏ bừng vì tức giận.

Tôi cũng thảm hại như vậy...

"Ra ngoài dùm tôi" Khi Kuroo nói điều đó, Tsukishima bỗng ho. Tay tự động che miệng khi cậu ho dữ dội, một số cánh hoa rơi xuống từ những khe hở giữa các ngón tay.

Và Kuroo nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

Tsukishima khóc và để những cánh hoa gloxinia đỏ rực rơi khỏi tay mình. Cậu ngước mắt lên, nhìn đội trưởng đang sốc kia.

"Làm ơn... hãy để... tôi cứu anh" Cậu lẩm bẩm khi từ từ nắm lấy bàn tay Kuroo, cúi xuống tựa đầu vào đôi bàn tay chai sạn nhưng ấm áp đó. "Cứu lấy tôi nữa".

Kuroo chợt nhận ra.

Tsukishima Kei là quý giá.



End.
——————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro